Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 33: Thương tiếc



Sở Diên tựa người vào thành giường, nghiêng đầu nhìn xa xăm. Nét buồn đã hiện rõ trên khuôn mặt y, Sở Diên hơi co tay lại, một trận đau nhức truyền tới.

Y cố với đến bàn, muốn tự rót cho mình chút nước, nhưng cả người đều ê ẩm, Sở Diên thật sự rất khó chịu.

Y cố gắng với tay thật dài, chuyển hướng đến cạnh bàn, muốn đứng lên, Sở Diên cắn răng, nuốt những âm thanh đau đớn xuống. Đi thật chậm về phía bàn trà, bàn tay vì dùng quá nhiều lực trở nên run rẩy.

Nhận thấy sắp sửa ngã xuống, Sở Diên liền nhắm mắt lại, phó thác cho số phận.1

Cảm giác hiện tại không có đau đớn, Sở Diên liền mở mắt, y nhìn thấy một đôi bàn tay rắn chắc đang giữ lấy y, ngăn không cho Sở Diên ngã xuống.

Lý Thiên Thành kéo nhẹ y ôm vào lòng, hắn chạm nhẹ lên mặt y, lau giọt mồ hôi còn vương động.

“Muốn uống nước sao?” Lý Thiên Thành hỏi.

Hắn mang y đến bên giường, đặt nhẹ y nằm xuống, tùy tiện mang nước đến, đưa cho y.

Sở Diên nhìn tách nước trà nóng ấm đang được đưa tới, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

Giọng nói của hắn, thật lạ…

“Đa tạ hoàng thượng…” Sở Diên tiếp nhận tách trà, nhìn nó một lát mới đưa lên môi.

Hơi nước ấm nóng phả vào khoang miệng, Sở Diên nhẹ thổi vào một hơi, cảm thấy cũng đã dần nguội, mới thẳng thừng nuốt xuống.

Sở Diên chỉ cảm thấy đốt sống hơi đau, vị trí bị gãy vẫn chưa tốt lên bao nhiêu.

Cả người nặng nề, chẳng thể di chuyển được như ý.

Y uống xong thì xoay tách trà trong tay, nhìn hắn hỏi: “Hôm nay người không thượng Triều sao?”

Nhìn thấy phục trang trên người hắn chỉ đơn giản là một sam y nhẹ nhàng, không phải là long bào.

“Bây giờ đã qua trưa, trẫm sớm đã thượng Triều rồi!” Hắn không nói gì nhiều, nhanh tay đoạt lấy tách trà rỗng mà y đang nghịch.

Phút chốc bàn tay đã trống rỗng, lúc này Sở Diên mới ngờ nghệch nhìn hắn. Ánh mắt lại muốn lơ đãng, lảng tránh, cho đến khi bị bàn tay to lớn đó, di chuyển lại đối xứng với hắn.

“Ngươi muốn tránh cái gì chứ? Tại sao cứ muốn lảng tránh trẫm, ngươi vẫn còn trách trẫm hay sao?” Hắn nhìn y chăm chú, ngăn không cho y xoay đầu sang hướng khác.

Nhưng Sở Diên không biết nên nói gì với hắn nữa, y không trách hắn nhưng lại không muốn đối mặt với hắn.

Khi y nằm xuống, nếu không nhắm mắt lại sẽ cảm thấy cả người rất đau. Nhưng nếu y nhắm mắt lại, y sẽ ngủ một giấc thật sâu, vì vậy y luôn nhớ đến cảnh tượng đó.

“Hoàng thượng, người tại sao luôn hỏi ta có trách người không?” Sở Diên thở nhẹ một hơi, từ từ nói ra.

Rõ ràng hắn có nghe y nói hay không thì ý định trong đầu hắn vốn không thay đổi dễ dàng.

Hắn rõ ràng đã có y niệm riêng của mình, cho dù y nói trách hắn thì đã sao?

Lý Thiên Thành chắc chắn không bỏ qua cho y, hắn sẽ không cảm thấy ân hận.

Hắn sẽ lại tiếp tục chà đạp y, hoặc là bỏ qua cho y đôi ba ngày. Sau đó, sau đó vẫn tiếp tục như hiện tại mà thôi.

Không phải Sở Diên muốn chấp nhất hắn, y chỉ là không muốn bị hắn tiếp tục hành hạ.

“Trẫm chỉ muốn, ngươi có thể để lòng nhẹ hơn…” Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó để y nằm xuống.

“Để trẫm thoa thuốc giúp ngươi!” Nói rồi lấy lọ dược ra, đổ ra một ít lên đầu ngón tay, sau đó kéo nhẹ đai lưng của y lên.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt vết thương, chậm rãi xoa nắn từng vị trí một. Hắn vừa làm, vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Sở Diên.

“Trẫm nhớ hôm trước thái y có nói, nếu không xoa bóp, máu bầm sẽ không thể tan…” Lý Thiên Thành nói.

Vẫn không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục duy trì động tác, nhẹ nhàng xoa nắn giúp y.

“Hoàng thượng, chỗ đó hơi đau…” Sở Diên bị chạm đến vết thương liền lên tiếng.

Vốn tính cắn xuống mà nhịn nhục, nhưng rồi cũng chẳng chịu nổi thốt ra.

Thấy y than đau thì hắn càng nhẹ hơn, giống như chuồn chuồn lướt, dịu dàng thoa thuốc giúp y.

Nhìn làn da xanh tím, nội tâm hắn không ngừng rung chuyển, nhớ lại hôm trước, bộ dạng xinh đẹp của y khi nhìn hắn, ánh mắt có biết bao nhiêu tha thiết.

Nhưng hôm nay, trên cơ thể chi chít vết thương, ánh mắt là sợ sệt cùng lảng tránh, có lẽ y sợ hắn lại lên cơn muốn phát tiết.

Lý Thiên Thành tự biết bản chất của hắn, cũng không thể nào trách y được.

Là do hắn không thể giữ được bình tĩnh.

Nhém một xíu nữa phần xương sườn đã đâm vào phổi, cũng may hắn dừng lại kịp thời, nên mới không thương tổn quá nghiêm trọng.

Nếu như hắn mạnh một chút nữa, Sở Diên sẽ trở thành một oan hồn ngày ngày bám lấy hắn mất.

Một chút suy nghĩ đó đã tồn tại trong đầu hắn ngay giờ phút này.

Lý Thiên Thành không sao bình tĩnh được, hắn hít nhẹ một hơi, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên phần thịt đã tím tái.

“Diên Diên, ngươi đang rất đau, trẫm cũng rất đau!” Hắn miết nhẹ trên lưng y, di chuyển nụ hôn kéo dài xuống.

Sở Diên hơi run nhẹ, rồi ngoảnh đầu nhìn hắn, y khàn giọng nói: “Hoàng thượng,… Diên Diên không đau!”

Nói rồi tay trái nâng ra sau, bắt lấy tay hắn.

“Thật sự không đau sao? Chỗ này đã bầm như thế rồi, thái y nói, phần sườn đã bị gãy, tất nhiên phải rất đau!” Hắn gấp gáp nói, vừa nói còn mang theo chút run nhẹ lạ thường.

Sở Diên lắc đầu, y mỉm cười nhìn hắn.

“Không đau lắm! Hôm qua còn rất đau, nhưng hôm nay ngủ đến tê rồi, chạm mạnh sẽ đau, nhưng nếu không chạm, sẽ không đau!” Y không ngừng trấn an hắn.

Dẫu biết người đang bị thương là Sở Diên, nhưng cuối cùng y lại phải trấn an ngược lại Lý Thiên Thành. Y chỉ biết lần này hắn cũng thương tiếc cho y.

“Ngươi đó! Cứ không chịu nói thật, nếu đau thì cứ nói, trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn!”

Hắn vẫn không tin, còn nói không đau, nếu là người bình thường gãy hai ba cái bẹ sườn đã hét toáng lên rồi.

Còn y không đơn giản là gãy sườn, cả tay cũng bị trật khớp, chân cũng bị đập mạnh vào tường, lòng bàn chân bị bỏng lạnh khi đi trên tuyết, hơn nữa trong người luôn có bệnh.

Hết thảy bao nhiêu đây cũng đủ làm cho người ta bán sống, bán chết rồi. Huống hồ Sở Diên lại yếu ớt như vậy!

Điều này không những làm hắn thêm áy náy, mà lại khiến hắn không muốn đến chỗ hoàng hậu. Nếu như vậy hắn phải ở lại chăm sóc cho Sở Diên, nhất định không thể lơ là.

Từ An Cung.

“Cái gì chứ? Sở Diên đó mạng lớn thật, không những đại nạn không chết mà lại được hoàng thượng ân sủng?” Diệp Vân Âm tức giận hất đổ tách trà.

Choang thật lớn, những mảnh thủy tinh vỡ vụn, vương vãi khắp nơi.

Diệp Vân Âm trừng mắt thật lớn, không ngăn được giận dữ đang bùng phát.

“Nương nương bớt giận!” A Tình quỳ rạp xuống, ôm lấy chân Diệp Vân Âm ngăn nàng đừng làm tổn thương thân thể.

“Nương nương, dù gì chuyện cũng đã như vậy, hà tất phải tự làm khổ mình, chi bằng… tương kế tựu kế?” Hàm công công ám chỉ nói, nét mặt vô cùng xảo quyệt.

Diệp Vân Âm trợn trừng mắt, tức giận đến đỏ mặt.

Cứ tưởng Sở Diên đó đã bị hắn đánh chết rồi, nào ngờ mạng thật lớn, cho đến hiện tại vẫn không thể chết.

“Bổn cung thật không ngờ, hoàng thượng lại thích y như vậy, bổn cung cứ tưởng thứ hoàng thượng thích nhất là người có thể kế vị!” Diệp Vân Âm nghiến răng nói, bàn tay cũng đã siết đến đỏ.

“Nương nương, xin hãy nguôi giận, chuyện đâu còn có đó, đừng vì một chút trở lại mà làm lung lay ý chí.” Hàm công công tiến đến kéo nàng ngồi xuống, rót một tách trà khác mang tới.

“Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, xin hãy thôi nóng giận…”

“Phải, bổn cung là mẫu nghi thiên hạ, việc gì phải muộn phiền vì những thứ không đâu?” Diệp Vân Âm chợt tỉnh táo, nhớ lại nàng mới là một bậc mẫu nghi thiên hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.