Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 35: Trẫm nhất định không tha cho ngươi



“Sở Diên, bổn cung đến thăm ngươi đây!”

Diệp Vân Âm nhìn Sở Diên đang an ổn uống trà liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí hết sức yên bình này.

Thấy nàng đi tới, Sở Diên lập tức quỳ xuống.

“Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!”

Diệp Vân Âm chỉ biết cười trừ nhìn Sở Diên bên dưới, ánh mắt đảo quanh một vòng: “Bổn cung nghe nói ngươi đang dưỡng thương, bổn cung thật sự rất lo đó nha! Chỉ tiếc rằng hoàng thượng thật biết dừng đúng thời điểm nhỉ?”

Lời nói hoàn toàn ẩn ý, Diệp Vân Âm càng muốn nhìn sắc mặt biến đổi của Sở Diên. Vì không cam tâm nên mới tìm mọi cách để khiến Sở Diên ấm ức, ngày hôm nay thù mới nợ cũ, Diệp Vân Âm muốn cho nếm mùi đau khổ.

Nhìn y một thân y phục mỏng manh, dự kiến đêm qua đã cùng Lý Thiên Thành một chỗ ôm ấp. Nghĩ đến làn da trắng mịn đó không ngừng câu dẫn hắn, Sở Diên thật thấp hèn.

Càng nhìn lại càng tức, Diệp Vân Âm không nhịn được chau mày. Nàng tặc lưỡi nhìn y, sắc mặt nhăn nhó vô cùng.

“Sở Diên ơi Sở Diên, bổn cung đã mang long thai, tại sao ngươi còn muốn đối chọi với bổn cung?” Nàng nhìn y không chớp mắt, nhìn con người đang cúi đầu nhịn nhục đó.

Vai y đang run lên, Sở Diên đang ấm ức, y không biết có nên trả lời nàng hay không, vì thế chỉ biết cúi đầu.

Diệp Vân Âm đi ngang qua, nàng xoa xoa chiếc bụng, mỉm cười tự luyến.

“Hài tử của ta, con nhìn xem! Một kẻ thấp như y lại muốn tranh đoạt với ta, con có hận y không?” Nói rồi sắc mặt liền biến đổi.

“Không! Con tất nhiên không thể tha thứ cho y có đúng không? Rõ ràng chúng ta mới là chính thất, mới là người trong tim hoàng thượng, dựa vào đâu có thể để y đoạt lấy?” Diệp Vân Âm cười phá lên, nàng đoạt lấy ấm trà nóng hổi, tiện tay hất mạnh về phía y.

Choang một tiếng thanh thúy vang lên.

Sở Diên chỉ có thể nhìn ấm trà đã vỡ nát, cùng làn da đã tái đỏ. Y cắn răng nuốt xuống đau đớn, nhìn làn da bỏng rát mà ê buốt trong lòng.

Sở Diên nâng mắt nhìn Diệp Vân Âm đang cười mỉm, nụ cười chiến thắng không bao giờ héo úa trên gương mặt nàng.

Diệp Vân Âm mỗi lần xuất hiện là một khuôn mặt trào phúng dành cho y, nàng cười trong sự chiến thắng, cười trước tình cảnh hết sức chật vật của Sở Diên.

“Có đau không? Ai nha… chắc là rất đau đi? Bổn cung chỉ là lỡ tay mà thôi, nếu ngươi thấy khó chịu, bổn cung sẽ cho gọi thái y?” Diệp Vân Âm lo lắng nâng Sở Diên dậy, than thở.

“Thật sự không phải bổn cung cố ý đâu, bổn cung đến đây đã lâu vậy mà không thấy ngươi mời trà. Bất quá thật sự không chịu được, mới tính rót một tách! Nhưng mà… nó thật sự rất nóng, cùng lắm mới rơi xuống, nào ngờ quên mất ngươi vẫn còn quỳ!”

Diệp Vân Âm nhẹ nhàng chạm vào vết bỏng trên tay Sở Diên, nàng bĩu môi quan tâm nói: “Ai nha, bỏng thành bộ dạng này rồi, thật sự rất đáng thương!”

“Nương nương không cần quan tâm đến Sở Diên, một chút thương tổn như này thật không đáng ngại, Sở Diên không sao!” Y vội rút tay về, không muốn tiếp xúc với nàng.

Nhìn khuôn mặt ngoài ấm trong lạnh đó, bỗng khiến y rùng mình lui về sau. Còn lâu mới có đủ can đảm đứng cạnh Diệp Vân Âm, nàng không chỉ căm ghét y, còn hận không sao giết y sớm nữa là…

Sở Diên phải tránh né người này, nữ nhân này thật sự không thể ở cạnh.

Thấy Sở Diên không ngừng lùi bước, Diệp Vân Âm liền kéo y lại, nàng rút ra khăn tay, cẩn thận lau vết bỏng cho y.

“Chớ có động đậy, bổn cung thật sự cảm thấy rất áy náy, ngươi cũng không nên từ chối chứ?” Nói rồi tươi cười chạm lên vết thương.

Cùng lúc này Lý Thiên Thành nghe nói hoàng hậu đến thăm Sở Diên, hắn tức tốc đi nhanh đến. Lo lắng không biết Sở Diên có tịnh dưỡng thật tốt hay không.

Thế nhưng khi hắn vừa đến nơi đã thấy một màn chấn động.

“A… Sở Diên, ngươi tại sao? Tại sao… chứ?” Diệp Vân Âm nằm dài trên mặt đất, bên cạnh là hai cung nữ không ngừng khóc lóc bên cạnh.

“Nương nương, người chảy máu rồi?”

“Máu? Thật nhiều… nhiều quá, nương nương đang mang long thai, mau… mau gọi thái y!”

Hai cung nữ hoảng loạn không biết nên làm sao, khóc lóc thảm thiết bên cạnh Diệp Vân Âm.

Còn Sở Diên thì ngơ ngác như pho tượng, không hề cử động, hoặc là chưa kịp nhận định được chuyện gì đang xảy ra.

Y lúc nãy đứng yên cho hoàng hậu lau vết bỏng, y đứng ngay ra đó chưa hề làm cái gì cả, bỗng nhiên nàng ngã xuống…

Sau đó máu liền chảy ra, Lý Thiên Thành cũng vừa đến!

Sở Diên ngước mặt nhìn hắn, y khó khăn nói ra ba từ: “Không phải ta…”

Sau đó không tiến thêm bước nào, an tĩnh đứng ở đó, y không nói gì, là hoảng đến mức không biết nói gì!

Lý Thiên Thành chân mày đã sớm chau lại, hắn cắn răng đi tới nơi Diệp Vân Âm đang khó khăn thở dốc. Hắn khuỵu xuống như đã tuyệt vọng.

Nắm lấy bàn tay thon dài của nàng, tầm mắt di chuyển đến vũng máu đỏ rực, hắn lúc này mới hiểu, nàng đã sảy thai.

Lý Thiên Thành lập tức quát lớn: “Truyền thái y, mau truyền thái y đi!”

Sau đó ôm nàng vào lòng, hắn nhìn về phía Sở Diên lớn tiếng hỏi: “Ban nãy ngươi vừa làm gì?”

Sở Diên không đáp, y vẫn ngơ ra đó không đáp.

Lúc này hắn như phát điên khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội vạ đó của y, Lý Thiên Thành quát lớn lập lại.

“Trẫm hỏi ban nãy ngươi vừa làm gì? Có nghe rõ không hả?” Lý Thiên Thành co nắm tay lại kêu lên rôm rốp.

Hắn bực dọc nhìn Diệp Vân Âm, hắn hỏi: “Lúc nãy y đã làm gì?”

Diệp Vân Âm từ nãy đến giờ luôn khóc thút thít trong lòng hắn, nàng mếu máu ôm lấy bụng.

“Hoàng thượng,… có phải, có phải hài tử của chúng ta sẽ không còn… không?”

Nghe Diệp Vân Âm đề cập đến việc hài tử sẽ không còn, Lý Thiên Thành như bị ai đó trút hết khí lực.

Hắn mở lớn mắt đầy tơ máu nhìn về phía Sở Diên, giống như sắp sửa giết chết y. Mới hôm kia hắn vừa nói, chờ sau khi hoàng hậu hạ sinh, tới lúc đó hắn sẽ cùng y nuôi dạy hài tử.

Vậy mà hôm nay lại chính mắt nhìn thấy sự việc này.

Người hắn yêu nhất lại muốn giết chết con hắn, thật sự không thể bình tĩnh nổi.

Chờ sau khi thái y đến, hắn mới bế nàng lên giường, lúc ngang qua Sở Diên hắn đã nói.

“Ngươi hãy cầu trời cho hài tử trong bụng nàng không sao, nếu như Vân Âm và hài tử có mệnh hệ gì, trẫm nhất định không tha cho ngươi!”

Sở Diên ngơ ngác nhẩm lại từng lời của hắn, không biết bằng cách nào, y đã bước ra khỏi tẩm cung của hắn.

Sở Diên vô lực khuỵu xuống đất, y tựa người vào trụ cột to lớn. Ngơ ngẩn nhìn xa xăm.

“Ta vừa mới làm chuyện gì vậy?” Sở Diên tự hỏi rốt cuộc y đã làm chuyện gì, tại sao lại thành thế này?

Y cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa kịp phát giác.

Sở Diên hoàn toàn không cố ý làm hại hoàng hậu và long thai trong bụng nàng.

Từ lúc Diệp Vân Âm bước vào đây, y ngay cả một lời bình thường cũng không dám thốt ta khiến nàng kinh động.

Vậy mà mới vừa rồi? Mới vừa rồi hai cung nữ đó đã hét toáng lên nói y xô ngã hoàng hậu.

Sở Diên thật sự không hiểu nổi, y nâng bàn tay loang lổ vết bỏng, ngẩn người tự nhẩm…

“Cầu cho hoàng hậu không xảy ra chuyện gì, cầu nàng được bình an…”1

Sở Diên không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho nàng, y nhìn cửa phòng không một tia hở, tự thấy bên trong đang rất hỗn loạn.

Không ít lâu sau y đã nghe thấy một âm thanh đồ vật đổ vỡ trên nền đất. Men theo đó là tiếng thét kinh hoàng của Lý Thiên Thành.

Hắn thét lớn gọi tên: “Sở Diên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.