[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 40: Phiên ngoại 4: Thuỷ hoa 02 - a



“Nguỵ tiền bối!” Lam Cảnh Nghi kêu lên, “Nguỵ tiền bối ngươi không sao —“

Chàng thiếu niên vội vã đi đến trên hành lang, bước chân cực kỳ có kinh nghiệm chạm tới giới hạn “Không thể đi nhanh”, giọng nói cũng đè thấp rồi lại nâng lên cao. Lam Tư Truy đi ở phía sau hắn, mặc dù giống với quy phạm đi lại từ tốn của Lam gia hơn, nhưng vẻ mặt cũng là gấp gáp.

Lam Cảnh Nghi chỉ lo đi về phía trước, lúc sắp tới trước cửa, đột ngột ngẩng đầu, chợt thấy Lam Vân Hằng đứng một bên, doạ hắn suýt nữa nhảy dựng.

“Vân Hằng ngươi ở đây à!” Hắn thấy xung quanh vắng lặng, lại dứt khoát nâng cao giọng lên một chút, “Nguỵ tiền bối không sao chứ!”

Lam Vân Hằng lắc đầu, giơ tay, làm ra động tác im lặng.

Trước mắt bọn chúng là một đình thuỷ tạ nhỏ, kế bên hồ dương liễu do suối trên núi tạo thành. Trong đình không có người, chỉ có mấy bộ ghế ngồi, Nguỵ Vô Tiện đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ đặt sát lan can, trên người khoác một tấm áo choàng giáo phục Lam thị, lộ ra nửa khuôn mặt. Giao thời giữa mùa xuân và mùa hè, đang có gió ấm áp, bên cạnh có một cây hải đường vừa nở hoa, đoá hoa theo làn gió, lác đác rải rác rơi bên cạnh đầu vai Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện ngủ lơ mơ, Lam Vân Hằng vừa mới ngăn người bên ngoài đình lại, hắn lại dường như tỉnh giấc, cánh tay hơi nhúc nhích trên chiếc giường nhỏ không rộng rãi, có chút mơ hồ hỏi: “…. Ai?”

Lam Vân Hằng xoay mặt trừng mắt với Lam Cảnh Nghi, Lam Cảnh Nghi ngượng ngùng giơ tay đầu hàng.

Lam Tư Truy nói: “Nguỵ tiền bối, quấy rầy rồi, lát nữa chúng ta lại đến”.

Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, tay che bớt ánh nắng chói loá trước mắt, sau khi nhìn rõ người tới, lập tức lộ ra nụ cười còn sáng bừng hơn cả ánh nắng: “Tư Truy ha! Đừng đi, trở về lúc nào? Đứa phía sau, là Cảnh Nghi à? Tại sao ngươi trốn không ló mặt ra, ra ngoài bị người ta đoạt xá rồi hả?”

Lam Tư Truy tiến tới trước một bước, lộ ra hai người phía sau. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: “A Hạ cũng ở đây à? Tới khi nào?”

Hắn muốn ngồi dậy, Lam Tư Truy ở phía trước đỡ hắn, Nguỵ Vô Tiện ngược lại phất tay áo, ý bảo không cần. Hắn vừa cử động, mấy bông hoa trên người rơi lả tả xuống, áo khoác cũng rớt xuống thắt lưng, lại được hắn kéo lên, cẩn thận ngắm nghía. Ống tay áo rộng, vân văn trên vạt áo trước và cổ tay áo trùng điệp tỉ mỉ, là quần áo bình thường của đệ tử Lam thị đi nghe học nghe giảng.

Lam Vân Hằng là người cuối cùng đi vào, thấp giọng trả lời câu hỏi vừa nãy của Nguỵ Vô Tiện: “Mới đến không lâu”.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Áo choàng này là của ngươi, hay là của Hàm Quang Quân?”

Tạm dừng một chút, lại giống như nhớ ra gì đó, cười nói: “Hẳn là của ngươi. Ta mới vừa làm dơ một cái của Hàm Quang Quân, bây giờ chắc là vẫn còn treo ở phòng giặt”.

Lam Vân Hằng bị hắn vạch trần, hơi quay đầu đi một chút, lỗ tai hình như ửng đỏ.

Lam Tư Truy thấy thế hắng giọng một cái, Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh vội vội vàng vàng nói: “Nguỵ tiền bối, chúng ta vừa tới sơn môn, thì nghe nói ngươi bị bệnh! Ngươi vẫn ổn chứ?”

Nguỵ Vô Tiện ngồi dưới ánh nắng, mặc dù không thấy có vẻ bệnh, nhưng nét mặt quả thật có chút mệt mỏi. Hắn xoa xoa thái dương, than một câu: “Từ khi nào tin tức trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lại lan truyền nhanh như vậy”.

Lam Tư Truy nói: “Cũng là chúng ta đến đúng lúc, vừa mới trở về, phát hiện hôm nay Lan Thất không có lớp, các sư bá sư huynh đều đến Minh Thất để tra hỏi một con tà tuý mới vừa bị bắt. Chúng ta vốn định sau giờ nghỉ trưa lại đi, để tránh quấy rầy, nhưng nghe nói Hàm Quang Quân vội vàng rời Minh Thất, là Nguỵ tiền bối xảy ra chuyện gì…”

Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây, vội vã xua tay nói: “Ta không sao, thực sự không có việc gì, chỉ là ngất đi trên người Hàm Quang Quân của các ngươi”.

Lam Cảnh Nghi kêu lên: “Đã ngất đi rồi, còn kêu không có việc gì!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đều tại quy luật làm việc và nghỉ ngơi khiến người ta nổi điên kia của nhà các ngươi, làm gì mới sáng sớm đã đi vấn linh giải oan. Tốt xấu gì cũng đợi đến giữa trưa, dương khí tràn đầy, rồi đi cũng không muộn mà.”

***

Sự tình đúng là như vậy. Thời gian trước tiên môn thế gia ở Lư Lăng đi săn đêm tình cờ gặp một con tà tuý, mặc dù không gây hại gì lớn, nhưng hình như do oán khí của hàng chục người tạo thành, làm lộ ra một đại án trộm cướp phơi thây nơi hoang dã ở địa phương trong quá khứ. Lư Lăng Tiêu thị nhỏ bé, sợ phán đoán sai gì đó, không thể trả lại công bằng cho người đã chết, nên trực tiếp đóng gói tà tuý đó đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mời Lam thị ra quyết định trước.

Việc này đến gấp gáp, mọi thứ liên quan lại khá nhiều, vì thế mới có cảnh tượng trên dưới Lam thị tụ tập ở Minh Thất, vấn linh chiêu hồn.

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội cỡ này, bắt Lam Vong Cơ dẫn hắn đi xem, Lam Vong Cơ không nói gì khác, chỉ nói: “Qua giữa giờ mẹo là bắt đầu, ngươi dậy không nổi”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Chỉ một lát, vẫn thức dậy được. Nếu ta không thấy được thứ đó, một tháng này sẽ nhớ nhung mãi”.

Hắn nói vậy, sáng ra cũng thực sự thức dậy, hai con mắt sáng trưng, đè lên ngực Lam Vong Cơ nhìn y, tiếp theo nhẹ nhàng nháy mắt một cái, nắng sớm yếu ớt chiếu lên hàng mi thành bóng râm mờ nhạt. Lam Vong Cơ cẩn thận kiểm tra mạch Nguỵ Vô Tiện, không thấy có bệnh gì, mới dẫn hắn đi.

Đây không phải là chuyện nhỏ, tới tham gia đều là trưởng lão Lam thị, Nguỵ Vô Tiện không muốn nổi bật trong đám đông, nên mặc quần áo của Lam Vong Cơ, buộc một sợi mạt ngạch, cùng Lam Vong Cơ ngồi ở cuối cùng. Bọn họ trước hết vấn linh ở Minh Thất, sau đó đổi sang thảo luận ở sảnh bên ngoài. Nguỵ Vô Tiện muốn một mình đi xem con tà tuý kia một chút, coi có thể tra ra chút gì không, không ngờ sảnh ngoài đóng cửa, trốn đi không được, đành phải ngồi xuống theo, nghe các vị tiên sinh thao thao bất tuyệt.

Bàn luận nửa chừng, tay Lam Vong Cơ lặng yên không một tiếng động cầm cổ tay hắn, khẩu hình khẽ mấp máy, hỏi: “Vẫn ổn?”

“Không sao,” Nguỵ Vô Tiện nói thầm, tiếp theo cười, “Đói bụng”.

Bọn hắn không cách xa nhau, tay Lam Vong Cơ lại đưa tới, vậy mà chuyển cho Nguỵ Vô Tiện một bao giấy đựng điểm tâm.

Vẫn còn vài người ở hàng đầu đang thảo luận vụ án năm xưa, khung cửa sổ hé mở một chút, lộ ra vệt nắng vàng ươm, bên trong chỉ nghe tiếng người. Nguỵ Vô Tiện trong chớp mắt dường như nhớ về những năm tháng tới đây nghe học của mình, quay đầu lại thấy Lam Vong Cơ đang nhìn thẳng phía trước, đường nét khuôn mặt như ngọc, liền trộm cúi đầu, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay của Lam Vong Cơ đều hôn một cái.

Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn nhìn về phía trước, nhưng các ngón tay cuộn chặt lại trong lòng bàn tay của Nguỵ Vô Tiện, lát sau, nhẹ nhàng cào cào vào lòng bàn tay hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, viết từng chữ một lên lòng bàn tay Lam Vong Cơ, ‘Bản lĩnh Hàm Quang Quân hiện giờ thật lớn’.

Lam Vong Cơ cũng viết cho hắn, ‘Được ngươi chỉ giáo’

Nét cuối cùng của chữ “Giáo” kia đặc biệt dài, vẽ lên tới cổ tay Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện chụp lấy ngón tay y, lúc này không thể lên tiếng, đành phải dùng hết sức nắm lấy ngón tay Lam Vong Cơ.

Một lát sau, hắn thả ngón tay Lam Vong Cơ ra, lại viết lần nữa, ‘Ta đói bụng nữa rồi’.

Lúc đó cuộc thảo luận dài lê thê rốt cuộc cũng đến phần cuối, cửa mở ra, có đệ tử tiến vào dâng trà. Nguỵ Vô Tiện phát hiện chỉ có trà mà không có bánh, nhân cơ hội muốn bỏ trốn, đợi trà dâng tới trước mặt Lam Vong Cơ, cậu bé dâng trà chắn bọn họ, Nguỵ Vô Tiện vội vàng đứng dậy, định bụng cứ thế rời khỏi sảnh.

Không ngờ vừa mới đứng lên, cảnh vật trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, làm như cả gian phòng đều nhoè đi. Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đưa một tay về phía hắn, theo bản năng chụp lấy, ngón tay còn chưa chạm tới, cả thân hình đã ngã vào người Lam Vong Cơ.

Khi hắn tỉnh lại, người đang nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bế hắn, bước nhanh trên hành lang. Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy trước ngực áo hơi ướt, hơi hé mắt, thấy vạt áo trước của Lam Vong Cơ cũng dính chút nước rất hiếm khi thấy, hẳn là vừa rồi hắn ngã xuống làm đổ chén trà.

Một chút mùi trà bay vào khoang mũi, Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng nói: “May mà ta không uống… trà này ngửi thấy đắng quá”.

Cánh tay Lam Vong Cơ siết chặt hơn, thấp giọng nói: “Nếu cảm thấy không khoẻ, nhất định phải báo sớm cho ta biết”.

Nguỵ Vô Tiện ngược lại nở nụ cười, lắc lắc đầu trong ngực y, mái tóc cọ cọ vào áo choàng của Lam Vong Cơ, nói: “Ta thực sự không sao, chỉ là đói bụng”.

Nghĩ nghĩ, lại nói: “Là tiểu Lam nhị công tử của ngươi đói bụng”.

Lam Vong Cơ ẵm hắn quay về Tĩnh Thất, thay quần áo của hai người, không quên nắn nắn tay Nguỵ Vô Tiện, nhíu mày nói: “Tại sao lạnh như thế”.

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm dáng vẻ gần như khẩn trương đó của y, muốn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp vô bờ bến, nói với Lam Vong Cơ: “Đợi ngươi sưởi ấm cho ta đó”.

Vì thế sau đó biến thành hắn ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ một tay ôm hắn, một tay cầm đũa, từng miếng từng miếng đút bữa trưa.

Những khi chuyển mùa, Nguỵ Vô Tiện thỉnh thoảng lại buồn ngủ, cộng thêm lười vận động thân thể, dứt khoát gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ, mái tóc đen xoã lên đầu gối Lam Vong Cơ. Ngón tay Lam Vong Cơ chải vào trong mái tóc hắn, tay kia thì lật sách, đột nhiên hỏi: “Mấy ngày nay, ngươi có cảm thấy buồn nôn không?”

“Hả?” Nguỵ Vô Tiện nửa mơ nửa tỉnh, “Cái gì buồn nôn?”

Lam Vong Cơ nói: “Trên sách y nói, trong hai ba tháng sẽ rất dễ buồn nôn, dễ đau đầu tim đập nhanh”.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới phản ứng lại: “Ồ, chuyện đó, vẫn ổn, so với lúc a Hạ thì tốt hơn nhiều. Nó khi đó làm ta nôn đến nỗi….”

Nói đến đây, nhưng lại không nói hết câu. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn: “Nôn đến nỗi thế nào?”

Nguỵ Vô Tiện gối trên đùi y, lắc đầu nói: “Hình như cũng không đến nỗi nào lắm, nhớ không rõ nữa”.

Lam Vong Cơ thấp giọng đáp một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu nhìn dáng vẻ y lật sách, lông mi khẽ nhúc nhích, có vẻ thật sự nghiêm túc, nhìn nhìn một hồi, đột nhiên bật cười lên, nói: “Chuyện gì xảy ra với hai chúng ta vậy, a Hạ rõ ràng sắp cao bằng ta, lại nói như thể đây là lần đầu vậy”.

Lam Vong Cơ nói: “Cho dù mấy lần, cẩn thận là trên hết”.

Mắt Nguỵ Vô Tiện cong lên, cố ý hạ giọng hỏi: “Lam nhị ca ca, ngươi còn muốn tới mấy lần ha?”

Khi gian bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nguỵ Vô Tiện đang cùng Lam Vong Cơ hôn đến khó chia lìa, hơi thở dồn dập, hai má đỏ bừng lan dần đến cổ. Tay hắn còn đang túm chặt một lọn tóc của Lam Vong Cơ, vừa nghe tiếng Lam Vong Cơ hơi nhấc đầu lên, nghe Lam Vân Hằng ở bên ngoài gọi: “Phụ thân”.

Lam Vong Cơ nói: “Chờ ngoài cửa một chút”.

Nguỵ Vô Tiện lại đồng thời nói: “A Hạ vào đi”.

Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau một cái.

Lam Vong Cơ đổi lời nói: “Vân Hằng vào đi”.

Nguỵ Vô Tiện lại cùng lúc nói: “Ngươi đợi một chút”.

Có thể thấp thoáng thấy một bóng người in lên trên tấm bình phong ở gian ngoài. Lam Vân Hằng rõ ràng ngập ngừng một chút, dứt khoát đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Phụ thân, thúc tổ gọi người qua”.

Tạm dừng một lát, lại nói: “Còn nói, nếu hắn… nếu Nguỵ Anh thức rồi, thì đi cùng, nếu dậy không nổi thì… cũng không sao”.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói: “Đã biết, vậy ngươi đi trước”.

Lam Vân Hằng ở ngoài cửa thi lễ, tiếng bước chân nhỏ dần, bóng người trên tấm bình phong biến mất.

Nguỵ Vô Tiện muốn đứng dậy, Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, nghe hắn nhẹ giọng hỏi: “Chuyện này… ngươi chưa kể với thúc phụ của ngươi?”

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Lần ngất xỉu này của ta, có thể ông ấy phải biết rồi. Tại sao ngươi không nói?”

Lam Vong Cơ nói: “Đợi ngươi không còn đáng ngại nữa, nói sau cũng không muộn”.

Nguỵ Vô Tiện hít một tiếng: “Lam Trạm à…”

Hắn dựa ra phía sau, vừa khéo lọt vào trong vòng tay Lam Vong Cơ, liền cọ cọ vào cổ y, ghé vào vành tai y nhỏ giọng nói: “Ngươi biết ta muốn nói gì”.

“Ừm” Lam Vong Cơ nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má hắn, “Ta cũng vậy”.

Lại hỏi: “Muốn theo ta đi gặp thúc phụ không?”

Nguỵ Vô Tiện chui vào lòng ngực y: “Không đi, Nguỵ Anh ‘dậy không nổi’.”

Lam Vong Cơ nói: “Được”.

Nói xong, lại nắm lấy các ngón tay hắn, nhíu mày nói: “Vẫn còn lạnh”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy ta đi tìm một nơi có nắng, phơi nắng một hồi. Làm phiền Hàm Quang Quân lúc trở về, giúp ta lật lại nha?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.