Lúc đó Lam Vân Hằng còn chưa tới 14 tuổi, dần dần lớn lên thành một thiếu niên tuấn lãng, Nguỵ Vô Tiện cứ luôn nói sẽ sinh thêm cho Lam Vong Cơ một đứa nữa.
Hắn nói vậy, và thật sự làm như vậy, hàng đêm ở trên giường quấn quýt lấy Lam Vong Cơ, dùng cả lời nói và hành động, bắt y phải bắn đầy một bụng hắn, cuối cùng còn không cho y rút ra, chặn toàn bộ bạch trọc dính nhớp ở bên trong. Tính khí của Lam Vong Cơ nong hắn ra, thường xuyên cứng thêm lần nữa trong dũng đạo cực kỳ nóng bỏng, đúng lúc nương theo sự ướt át trơn trượt mà ra vào, mang theo một đống thuỷ dịch, khiến cho chỗ tiếp xúc dưới hạ thể của hai người ướt đẫm vô cùng.
Thử như vậy mấy tháng, Nguỵ Vô Tiện ở trên giường được đút ăn no hết sức thoả mãn, chỉ cần Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khiêu khích là có thể cực kỳ ướt át, chân tách ra chỉ lo không khép lại được, thế nhưng “đứa nhỏ” nói là muốn sinh ra vẫn không thấy động tĩnh gì. Thỉnh thoảng hắn trằn trọc vào ban đêm, tức tối không biết trút vào đâu, kêu “Hàm Quang Quân ta phải vắt kiệt ngươi”, nhào tới hoặc nhảy lên người Lam Vong Cơ, đều được y vững vàng đón được, sau đó hoặc nhẹ nhàng hoặc thô bạo yêu thương một phen, đến sáng ra tay chân bủn rủn, không thể đứng dậy, cũng không biết người bị vắt kiệt đến tột cùng là ai.
Sau đó có một lần, Ôn Ninh âm thầm đi săn đêm cùng đám tiểu bối Lam thị, bị Di Lăng Lão Tổ không biết từ đâu nhảy ra bắt lại, ở trong rừng nói chuyện dưới trăng tới hơn nửa đêm, đại đa số thời gian chỉ nghe Nguỵ Vô Tiện than thở, đại khái ý tứ trong lời nói là, tóm lại nếu không phải Lam Vong Cơ không được, vậy chẳng lẽ là bản thân hắn không được hay sao?
Nói đến cuối cùng, chân trời xa xa hơi hửng sáng, từng chút từng chút làm tan đi làn sương đêm dày đặc. Nguỵ Vô Tiện miệng khô lưỡi khô, Ôn Ninh nhìn hắn một hồi, rốt cuộc nói: “Nguỵ, Nguỵ công tử… Hàm, Hàm Quang Quân… đang đứng, đứng ở, ở sau lưng ngươi đó…”
Nguỵ Vô Tiện không quay đầu lại, mặt không hề biến sắc hỏi: “Y đứng bao lâu rồi?”
Ôn Ninh thành thực nói: “Chắc là chưa tới, chưa tới nửa canh giờ. Công, công tử ngươi nói quá, quá nhập tâm, không, không nhìn thấy”.
Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt làm như trở về thời niên thiếu, không nói thêm lời nào, bỏ chạy lập tức.
Tất nhiên là chạy không thoát, ngược lại bị Lam Vong Cơ túm về y xá của Vân Thâm Bất Tri Xứ, để trưởng lão y sư của Lam gia bắt mạch khám mấy canh giờ, những lời sau đó đại khái Nguỵ Vô Tiện cũng có thể đoán được. Thân thể này của hắn linh lực thấp kém, kim đan không có, toàn bộ dựa vào thiên phú dị bẩm mà phân hoá, lúc trước Nguỵ Vô Tiện mới được người ta hiến xá trở về, thậm chí hoàn toàn không phát hiện mình còn là một Khôn Trạch. Tình trạng khác với Khôn Trạch bình thường như thế, suýt chút nữa còn bị các đệ tử học y của Lam thị viết thành y án, nói tóm lại là khả năng rất thấp, kỳ mưa móc cũng không đúng cách, hắn muốn có thêm một đứa nhỏ nữa, chỉ đành từ từ đợi.
Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây, trong lòng hơi thẫn thờ, thở ra một hơi gần như là thở dài.
Y sư biết danh tiếng lừng lẫy của hắn, là tấm gương xấu cho tất cả đệ tử nghe học nhiều năm qua, nên cũng nhắc nhiều đến việc điều dưỡng, có thể sánh với 4000 điều gia quy của Lam thị, Nguỵ Vô Tiện nghe mà hai mắt đăm đăm. Hôm ấy Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng lúc có mấy việc linh tinh trong tộc, có đệ tử làm nhiệm vụ đến gọi Lam Vong Cơ đi xử lý, để một mình Nguỵ Vô Tiện lại nghe đến cuối cùng, khổ không nói nổi, sau đó đi dưới hàng hiên khu y xá, vẫn choáng váng không biết đây là đâu, ta là ai.
Vừa ngẩng đầu lên, thấy Lam Vân Hằng đang đợi trước sân, thấy hắn đi ra, đôi môi khẽ mấp máy.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cậu, nhìn lâu một chút, Lam Vân Hằng theo bản năng sờ lên mặt mình, nói: “Trên mặt ta… có gì sao?”
“Không có,” Nguỵ Vô Tiện nói, “Sao vậy?”
Lam Vân Hằng nói: “Nếu không có, tại sao ngươi nhìn ta?”
Nguỵ Vô Tiện cười một tiếng.
Hắn nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, ngươi hình như lại cao hơn rồi”.
Nói xong, định xoa đầu Lam Vân Hằng, Lam Vân Hằng theo thói quen muốn trốn, Nguỵ Vô Tiện lại làm như nhận ra điều gì đó, đổi thành bóp bóp vai cậu.
Sau đó hắn không nói với Lam Vong Cơ chuyện này nữa, tình cờ nhắc tới, chỉ xem như đùa giỡn, Nguỵ Vô Tiện còn nói: “Lam nhị ca ca, may lúc trước ngươi và ta làm loại chuyện này sớm, chứ nếu chờ đến bây giờ, thì không biết đến khi nào mới có đứa nhỏ có thể gọi ngươi là ‘phụ thân’.”
Nhưng Lam Vong Cơ đã quen với việc chôn sâu trong cơ thể hắn, có khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy vào lúc trời hửng sáng, hậu huyệt bị căng đầy, vừa hơi thắt lại, thuỷ dịch từ bên trong không kềm chế được chảy ra ngoài, thấm ướt tính khí gần như sắp trượt ra, nhưng bị Lam Vong Cơ dùng sức lấp đầy trở lại, không ngừng đòi hỏi ở nơi vừa nóng ướt vừa chặt chẽ đó.
Sau đó đến Tết, Lam Vân Hằng miễn cưỡng xem như 15 tuổi, Lam gia không cấm đi lại ban đêm vào tiết Thượng Nguyên, bọn tiểu bối cùng nhau đi Thải Y trấn xem náo nhiệt. Vân Thâm vào cuối mùa đông vốn yên tĩnh, bọn tiểu bối vừa đi, buổi tối dường như càng vắng vẻ hơn. Lam Vong Cơ đẩy cửa Tĩnh Thất ra, đi vòng qua tấm bình phong, chợt thấy chăn bông trong phòng không biết bị ai đổi thành màu đỏ tươi, dưới ánh nến giống như đang cháy rực lên.
Lam Vong Cơ nghe thấy giọng Nguỵ Vô Tiện ở sau tấm màn nói: “Thật khéo, tiểu lang quân nhà ta đi ngắm đèn rồi, đại lang quân nhà ta sẽ ngắm ta”.
Trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi hương của Nguỵ Vô Tiện, mang theo một chút ngọt ngào và ấm áp vi diệu, như rượu mà không phải rượu, như hoa mà không phải hoa, trêu chọc hơi thở Lam Vong Cơ, khiến tiếng thở đó nặng nề thêm một chút.
Lam Vong Cơ liền biết là hắn lại tới kỳ mưa móc, vén tấm màn lên, gần như bị cảnh tượng phía sau làm cho loá mắt. Một chân của Nguỵ Vô Tiện thò ra từ trong chăn, làn da được chiếu sáng cực kỳ mịn màng, đường nét săn chắc bên trong đùi, thẳng đến nơi bí ẩn bị tấm chăn đỏ rực kia từ từ che lại.
Tay Nguỵ Vô Tiện chôn vào giữa hai chân, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai gò má phiếm hồng, cánh môi hơi hé ra, hô hấp dường như cũng rất gấp gáp và nóng bỏng.
Tay Lam Vong Cơ mò đến chỗ kia, chạm vào một mảng ướt đẫm trơn trượt cực kỳ quen thuộc.
Nguỵ Vô Tiện khẽ cười một tiếng, ngón tay trượt ra khỏi dũng đạo đang co thắt không ngừng, nắm lấy ngón tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cúi người, ra sức hôn hắn.
Thân thể Nguỵ Vô Tiện vốn là thực tuỷ biết vị, rất dễ động tình, trong kỳ mưa móc lại càng ướt át đến rối tinh rối mù, giống như trong cơ thể có cả một dòng suối chất lỏng dinh dính. Tính khí Lam Vong Cơ không cần tốn sức đã đi vào được, thẳng đến khi vùng bụng dưới chạm vào thân thể nóng rực của Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện vòng chân ra sau lưng Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: “Nhị ca ca, dùng sức một chút, để xem lần này ta có thể… sinh cho ngươi một đứa nhỏ hay không”.
Tính khí Lam Vong Cơ mạnh mẽ ra vào, lập tức ép hắn phải phát ra tiếng rên rỉ.
Thân thể hắn mặc dù ở trong kỳ mưa móc, nhưng rốt cuộc giống lời y sư nói, khe hở cực mềm cực ướt ở sâu trong dũng đạo cũng chỉ nửa khép nửa hở, vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Phần đầu cứng ngắc của tính khí Lam Vong Cơ cọ vào nơi đó, hết lần này đến lần khác nghiền qua chỗ vô cùng mẫn cảm, tay chân Nguỵ Vô Tiện như mềm nhũn ra, khoé mắt mờ hơi nước, khóc lóc kêu Lam Vong Cơ cắm sâu vào, sau đó dưới vài lần ra sức đưa đẩy liên tục thì không nói thêm được bất kỳ lời nào nữa.
Bên trong nội khang không ngừng ào ạt chảy ra dịch thể càng nóng hơn, tưới lên trên tính khí của Lam Vong Cơ, khe hở trơn ướt kia càng không ngừng co rút lại, mút lấy cọ xát vào phần quy đầu hếch lên của tính khí, kích thích đến mức da đầu Lam Vong Cơ run lên, ngón tay dùng hết sức lực bấu vào vòng eo của Nguỵ Vô Tiện, tạo thành những vết xanh tím.
Nguỵ Vô Tiện bị ma sát đến không còn chút khí lực nào, nơi bí ẩn nhất, trí mạng nhất trong cơ thể vẫn không ngừng kêu gào khao khát. Dục vọng thiêu đốt khiến đầu óc hắn choáng váng, miệng không ngừng rầm rì với Lam Vong Cơ: “Đừng đùa ta nữa, Nhị ca ca, ngươi vào đi, cắm vào đi… A….”
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Đừng gấp… không muốn làm ngươi bị thương”.
Nguỵ Vô Tiện hơi mở to mắt, nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy từ trên trán Lam Vong Cơ, dọc theo chiếc mũi như điêu khắc, như có như không kêu “bộp” một tiếng, rơi xuống môi Nguỵ Vô Tiện.
Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, một cơn khát vọng còn to lớn hơn cả dục vọng dâng trào lên, ép vào tim hắn đến nỗi sắp thở không nổi. Nguỵ Vô Tiện nhổm người dán sát lên môi Lam Vong Cơ, cảm thấy Lam Vong Cơ không nhẹ không nặng cắn hắn mấy cái, liền kề sát đôi môi mềm mại nói: “Nhị ca ca, ngươi muốn mấy đứa, ta sẽ cho ngươi, ưm a! Ta sẽ sinh cho ngươi bấy nhiêu đứa, được không… Ngươi cắm vào đi, không sao đâu, bên trong của ta… thèm ngươi… muốn ngươi… Ư… A!”
Màu mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, dùng sức mút lấy cánh môi Nguỵ Vô Tiện, tính khí ra sức đỉnh vào nơi ngọt ngào nhất trong cơ thể Khôn Trạch, đỉnh đến mức Nguỵ Vô Tiện rên rỉ càng lúc càng vút cao. Sau đó y phủ lên thân thể Nguỵ Vô Tiện một cách đầy chiếm hữu, đẩy hông tới, đưa toàn bộ phần đầu tính khí vào nơi vốn vẫn chưa được khai phá hoàn toàn.
Nguỵ Vô Tiện đột ngột hét to “A” một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, bắn ra bạch trọc tung toé giữa hai người.
Tiếng hét kia của hắn có vẻ rất đau đớn, nhưng lại hết sức vui thích, vùng vẫy trong vòng tay Lam Vong Cơ, nhưng bị Lam Vong Cơ hung hăng đè lại, không cho hắn chạy thoát. Tính khí tiến vào cơ thể hắn, cùng với sự ra vào là tiếng nước lép nhép bên trong, vách ruột mềm mại làm như rốt cuộc không chịu nổi sự xâm chiếm này, run rẩy co thắt hết đợt này đến đợt khác, rồi lại nuốt lấy vật nóng bỏng khổng lồ kia càng lúc càng sâu hơn, càng lúc càng gấp gáp hơn.
Hô hấp Lam Vong Cơ nặng nề đến doạ người, y tách hai chân gần như mềm nhũn của Nguỵ Vô Tiện ra, va chạm cả trăm lần ở điểm thịt mềm chết người ngay lối vào kia của hắn, khiến cho Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đến cả âm thanh gì cũng không phát ra được, trên môi đầy dấu răng do mình cắn, nước mắt ràn rụa trên mặt, thậm chí nước miếng cũng kéo thành sợi chỉ bạc, lúc này mới đỉnh sâu vào trong nội khang đang co rút run rẩy không ngừng, tất cả đều bắn vào trong đó.
Đến khi cơn kích động cao trào rốt cuộc tiêu đi hết, Nguỵ Vô Tiện hít hà, lau nước mắt của mình, Lam Vong Cơ vẫn lấp đầy trong thân thể hắn như trước, theo động tác hơi nhúc nhích của y, lại khiến Nguỵ Vô Tiện rên lên một tiếng kinh hoảng.
Lam Vong Cơ cũng hết hồn, nắm chặt đầu vai hắn, thấp giọng kêu: “Nguỵ Anh?”
Nguỵ Vô Tiện gối trên cánh tay Lam Vong Cơ, khẽ hít một hơi: “Hình như… hơi đau…”
Lam Vong Cơ nói: “Ta rút ra”.
Lát sau, lại nói: “Ngươi thả ra”.
Nguỵ Vô Tiện càng dùng sức kẹp y lại: “Không thả”.
Không ngờ tính khí lại đỉnh một cái vào nơi mới vừa thao lộng không ngừng, thậm chí còn không dùng sức, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại đau đến mức co thắt lại, bất chấp tất cả ngậm chặt Lam Vong Cơ trong cơ thể. Tính khí từ từ trượt ra khỏi huyệt khẩu bị thao liên tục đến sưng đỏ, phát ra tiếng nước rõ ràng, sau đó dòng nước ướt át trong đó đua nhau trào ra ngoài. Thân thể Nguỵ Vô Tiện đang mẫn cảm, cảm giác ẩm ướt quá mức mạnh mẽ, đầu tiên là chảy ra từ huyệt khẩu, sau đó từng đợt từng đợt chậm rãi chảy xuống theo kẽ mông và giữa hai chân, khiến hai má hắn nóng bừng, rồi lại nghe hô hấp Lam Vong Cơ khựng lại một cái.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Sao vậy, Lam nhị ca ca? Không phải chỉ chảy nước ra à?”
Lam Vong Cơ nói: “Ra máu”.
Ánh nến lập loè, y khẽ quẹt tay vào giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện, đưa đến trước mắt Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện liền nhìn thấy một tia đo đỏ nhợt nhạt ở giữa chỗ nước dính nhớp này.
Lam Vong Cơ hỏi: “Có đau lắm không?”
Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích cơ thể, lắc đầu nói: “Không đau lắm, nhưng Hàm Quang Quân thật sự rất lợi hại. Làm ta nhiều lần như vậy, coi như đã làm ta chảy máu một lần”.
Lam Vong Cơ nói: “Đừng nói lung tung”.
Giọng y đột nhiên có chút nặng nề, cánh tay siết Nguỵ Vô Tiện chặt vô cùng. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vẻ rầu rĩ trong mắt y, rướn người hôn lên môi y, nói: “Không sao, thật sự không đau mấy. Lam nhị ca ca làm ta chảy máu, sau này phải bồi thường ta thế nào đây?”
Lam Vong Cơ nói: “Nghỉ ngơi quan trọng”.
Y lau sạch đống hỗn độn giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện, ôm hắn trong lòng, ngực kề sát vào lưng Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng hôn lên vành tai và sau cổ hắn. Kỳ mưa móc của Nguỵ Vô Tiện đến và đi đều nhanh, mùi hương thanh lãnh của Lam Vong Cơ thoang thoảng ngay mũi hắn, giống như mùi hương an thần tốt nhất, khiến cho hắn dần cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lam Vong Cơ dường như dán một bàn tay lên bụng hắn, ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên đó.
***
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn nói tiếp: “Lam nhị ca ca, ngươi còn làm ta đến ra được một sinh mệnh…”
Âm thanh cuối của câu nói kia nhỏ dần xuống, đổi lại là một nụ hôn ngắn ngủi dán lên cằm. Nguỵ Vô Tiện hôn Lam Vong Cơ một cái, lại cảm thấy không đủ biểu đạt tấm lòng, lại ra sức hôn một hồi lên môi Lam Vong Cơ.
Ánh mắt Lam Vong Cơ quét tới, cũng không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện được y ôm trong khuỷu tay, cả hai cùng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên thở dài, bại trận: “Ngươi đừng giận”.
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Sao có thể giận. Chỉ là…”
Y chưa nói xong, chợt im lặng xuống. Nguỵ Vô Tiện lại cướp lời y, vội vàng nói: “Chỉ là ngươi không chịu được khi thấy ta không khoẻ, đau lòng ta, lo cho ta, sợ ta đau, sợ ta bị thương. Lần trước ngươi mười ngày nửa tháng cũng không chịu ngủ cùng với ta nữa, sợ ta còn chưa khoẻ, không ngờ thật sự có thêm một đứa nhỏ, ha? Có phải thế không?”
Câu nói dài giống như lời thổ lộ, từng câu từng chữ rơi vào tai Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nói xong, còn giống như cảm thấy không đủ, lại ghé vào tai Lam Vong Cơ nói: “Nhưng ta không sao, ta khoẻ thật sự, lại rất vui mừng. Chúng ta sẽ có tiểu Lam nhị công tử, Nhị ca ca, ngươi đoán xem đứa này sẽ giống ngươi hay là giống… ưm!”
Lam Vong Cơ đột nhiên bụm miệng hắn lại, chỉ chừa lại hai mắt Nguỵ Vô Tiện mở thật to, chớp mắt loạn xạ dưới ánh đèn.
Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng bàn tay y ồm ồm nói: “Đừng bịt mũi”.
Lam Vong Cơ thả lỏng tay, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hứng khởi, vươn đầu lưỡi ra, ướt át liếm một cái vào lòng bàn tay hắn.
Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh, ta cũng rất vui mừng”.
Vừa nói, vừa hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ, giống như trấn an hơn, nhưng trong nháy mắt giống như có đủ loại cảm xúc không nói nên lời tuôn trào ra, Lam Vong Cơ dùng tay giữ sau gáy Nguỵ Vô Tiện, môi lưỡi quấn quýt, hôn càng lúc càng sâu, lập tức trong phòng chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng nước triền miên loáng thoáng.
Vừa hôn xong tách ra, đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện liếm qua đôi môi hôn đến mức hơi sưng, đột nhiên hỏi: “A Hạ đâu? Nó đã biết chưa?”
“Nó biết ngươi không sao, còn lại ta chưa nói gì thêm,” Lam Vong Cơ nhìn mắt hắn nói: “Chắc hẳn là ngươi muốn tự mình nói cho nó nghe hơn”.
Nguỵ Vô Tiện cực kỳ hài lòng xuýt xoa một tiếng, lại hôn mấy cái lên môi Lam Vong Cơ, khẽ nói: “Lam Trạm, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi”.
Lam Vong Cơ nói: “Vân Hằng ở bên ngoài, có muốn ta gọi nó vào không?”
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: “Không phải đã qua giờ hợi rồi sao, làm thế nào nó còn ở đây?”
Lam Vong Cơ nói: “Nó phải biết ngươi không sao mới đi, đợi tới giờ, ở trong sương phòng”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Được, vậy kêu nó vào”.
Hắn vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ đứng dậy đi gọi thằng nhỏ, đúng lúc xem một chút vết thương trên vai y đã lành chưa, nhưng Lam Vong Cơ không rời giường, một tay vẫn ôm chặt Nguỵ Vô Tiện, tay kia lấy một tấm ngọc lệnh trên cái bàn nhỏ trước giường, rót linh lực vào, ngọc lệnh khẽ run lên, lập tức gian phòng ngoài vang lên giọng nói Nguỵ Vô Tiện vô cùng quen thuộc: “Phụ thân”.
Lam Vong Cơ nói: “Vào đi”.
Lam Vân Hằng đi vào phòng trong, mới vừa vòng qua tấm bình phong, bước chân liền ngập ngừng một chút. Nguỵ Vô Tiện biết hắn và Lam Vong Cơ đều ở trên giường, mặc đồ cũng đều là đồ ngủ, ánh đèn bên trong có chút mờ mờ, Lam Vân Hằng liếc mắt nhìn sang, một nửa là theo lễ nghĩa, còn một nửa là đang thẹn thùng, liền cao giọng hơn một chút nói: “Không sao không sao, mau tới đây”.
Hồi lâu, Lam Vân Hằng chậm chạp đi tới, trong tay vẫn còn cầm ngọc lệnh truyền tin đó.
Nguỵ Vô Tiện dựa vào ngực Lam Vong Cơ, tay vỗ vỗ lên mép giường, nói: “Đến đây, đến đây nào, ngồi xuống”.
Gò má Lam Vân Hằng hơi ửng hồng. Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, Lam Vong Cơ vừa ôm Nguỵ Vô Tiện, vừa gật gật đầu.
Lam Vân Hằng liền ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, cách hắn khoảng nửa cánh tay.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Tay”.
Lam Vân Hằng gần như bối rối đưa bàn tay không nắm ngọc lệnh ra, khẽ run lên một cái khi bị Nguỵ Vô Tiện nắm lấy mu bàn tay.
Nguỵ Vô Tiện cầm tay Lam Vân Hằng, để lên trước người mình, cười nói: “Đến sờ đệ đệ ngươi một cái… Ờ, cũng có thể là muội muội?”
Lam Vân Hằng đột nhiên trợn to hai mắt.
Tay cậu vừa mới chạm tới quần áo Nguỵ Vô Tiện, thậm chí còn chưa cảm nhận được làn da ấm áp qua lớp vải áo, đã bị cậu kéo mạnh một cái, rút tay ra khỏi tay Nguỵ Vô Tiện. Ngọc lệnh trong tay kia cũng đồng thời rơi xuống đất, phát ra tiếng ngọc vang lanh lảnh.
Nguỵ Vô Tiện lúc đó nghĩ, lực tay của thằng bé quả thật không nhỏ, mình thế mà không nắm được nó.
Lam Vong Cơ nói: “Vân Hằng”. ngôn tình hoàn
Lam Vân Hằng giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng đứng dậy, nhặt ngọc lệnh ở trước giường, cất vào trong tay áo. Cậu nhìn Nguỵ Vô Tiện, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, sau một hồi lâu, cúi đầu nói một tiếng chúc mừng, quay người lui ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn Lam Vong Cơ: “A Hạ đây là… tức giận?”
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày: “Ngày mai ta nói chuyện với nó”.
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: “Có lúc ta cảm thấy đã đến được khá gần nó, nhưng rồi chợt thế nào đó lại cách rất xa”.
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nghiêng người hôn lên mi tâm của Nguỵ Vô Tiện một cái.
Khi đêm đã khuya, Nguỵ Vô Tiện nhấc đầu lên khỏi gối, gác lên vai Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: “Lam Trạm, ngươi còn thức không?”
Lam Vong Cơ nói: “Ừm”.
Nguỵ Vô Tiện cười cười, nói: “Sao thế, nhịp sinh hoạt nhà các ngươi vô dụng rồi? Đây là giờ nào rồi, thế mà ngươi còn thức”.
Lam Vong Cơ chỉ nói: “Ngươi còn chưa ngủ”.
Nguỵ Vô Tiện thấp giọng ừ một tiếng. Hồi lâu, hắn nói: “Lam Trạm, ta hơi sợ”.
Tay Lam Vong Cơ vuốt ve lưng hắn, không nói gì ôm chặt hắn hơn một chút.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Vừa rồi ta nghĩ, lúc đó a Hạ hình dạng thế nào, còn ta là bộ dạng ra sao. Nhưng ta nghĩ không ra, Lam Trạm. Ta chỉ có thể nhớ lần đầu tiên nó đá ta, ta nghĩ phải làm sao để nó sống sót đàng hoàng, còn tất cả những việc khác, ta đều đã quên”.
Hắn nói xong, bóng tối và trong màn nhất thời cùng im lặng. Hô hấp của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thổi vào bên tai hắn, và rồi một nụ hôn rơi lên thái dương hơi rịn mồ hôi của hắn. Nguỵ Vô Tiện trong bóng tối cảm thấy trái tim lặng lẽ đập điên cuồng, nhưng Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, vòng tay rắn chắc dán sát vào hắn.
“Ta ở đây, Nguỵ Anh,” Lam Vong Cơ nói, “Đừng sợ”.