[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 41: Phiên ngoại 4: Thuỷ hoa 02 - b



Không nghĩ tới Lam Vong Cơ còn chưa quay lại, mở mắt ra lần nữa đã thấy ba thiếu niên.

Lam Tư Truy nhìn hắn, có chút gian nan nói: “Nếu là chóng mặt…. nghe nói cũng khá, khụ, khá nghiêm trọng đó”.

Nguỵ Vô Tiện nháy nháy mắt, Lam Tư Truy bối rối nháy nháy mắt theo.

“Ồ, đúng rồi,” Nguỵ Vô Tiện cười phá lên, “Hai đứa ngươi chưa biết”.

Lam Cảnh Nghi mở to hai mắt: “Biết cái gì?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta á —-“

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Cùng với Hàm Quang Quân của các ngươi —-“

Hai thiếu niên đồng loạt gật đầu.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện vừa ngước lên, nhìn thấy Lam Vân Hằng ở phía sau hai người, làm như cảm thấy cậu có chút buồn cười, ánh mắt hơi đảo một cái.

Nguỵ Vô Tiện dứt khoát nói: “Vân Hằng nói đi”.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhất tề quay đầu lại, chăm chú nhìn Lam Vân Hằng mở miệng, lại ngậm miệng, rồi nhìn thấy ánh mắt chứa đựng ý cười của Nguỵ Vô Tiện, sau một lúc lâu mới nói: “Ta sắp… làm huynh trưởng.”

Lam Tư Truy vội vàng nhìn Nguỵ Vô Tiện, cùng lúc đó Lam Cảnh Nghi hét toáng lên: “Nguỵ tiền bối! A —!”

Lập tức hai bọn chúng vây quanh lấy Nguỵ Vô Tiện, lúc thì giống như có rất nhiều điều muốn nói, lúc lại giống như không nói nên lời. Lam Tư Truy sắp sửa 18 tuổi, đôi vai dần dần không còn vẻ gầy yếu của tuổi thiếu niên nữa, Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh, cũng đĩnh đạc đoan chính của chân truyền Lam gia, Nguỵ Vô Tiện bình thường vốn đã cảm thấy Lam Vân Hằng đủ cao, nhưng lúc này dường như cậu thấp hơn một chút, không khỏi nói: “Những ngày này thật sự trôi qua quá nhanh, nhóc Tư Truy lần đầu tiên ngươi gặp Hàm Quang Quân, đại khái chắc cao cỡ này”.

Nói xong, lấy tay ướm ướm bên người, lại cảm thấy hình như hơi cao quá, còn muốn hạ tay thấp xuống một chút.

Lam Cảnh Nghi lần đầu tiên nghe tới việc này, kinh ngạc nói với Lam Tư Truy: “Khi đó ngươi đã gặp Hàm Quang Quân?!”

Lam Tư Truy không kịp trả lời, Nguỵ Vô Tiện đã nói: “Đúng vậy đó. Ta dẫn nó ra ngoài chơi, chớp mắt nó đã chạy đi đâu mất, kết quả chạy ra đường ôm đầu gối Hàm Quang Quân của nhà ngươi, còn khóc gọi y là ‘a cha’.”

Lần này đổi lại là Lam Tư Truy kêu lên: “A!! Nguỵ tiền bối, sao ngươi còn kể chuyện này!”

Lam Cảnh Nghi xuất phát từ tình nghĩa anh em ráng nhịn xuống, nhưng nhịn không được, cười thiếu chút nữa lăn ra đất. Nguỵ Vô Tiện cũng cười theo, chợt nghe Lam Vân Hằng hỏi: “Ta thì sao?”

“Hả?” Tiếng cười Nguỵ Vô Tiện chưa dứt, thấy Lam Vân Hằng đang nhìn hắn, “A Hạ ngươi vừa nói gì?”

Lam Vân Hằng nói: “…. Ta thì sao?”

Nụ cười của Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên giãn ra nhu hoà hơn.

Hắn nói: “Đó cũng là lần đầu tiên Hàm Quang Quân gặp ngươi. Ngươi khi đó…”

Nói xong, đảo mắt một cái, nhìn đĩa trái cây và dưa hấu mới có đầu hè đặt trên bàn, Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: “Ngươi khi đó chắc chỉ lớn bằng một quả sơn trà. Ờ, một trái thì hơi nhỏ, xấp xỉ hai trái, đại khái lớn cỡ hai trái sơn trà thế này”.

Lam Vân Hằng nhận thức ra, mặt vụt đỏ bừng.

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: “Bản lĩnh của tiểu Lam công tử lớn bằng hai trái sơn trà cũng không nhỏ, ngày ấy Hàm Quang Quân mời ta ăn cơm, ngươi ra sức giày vò dạ dày của ta, làm cho ta không giữ lại được thứ gì, thật là đáng tiếc”.

Lỗ tai Lam Vân Hằng cũng nóng lên, nóng thành ra sắc màu của hoàng hôn, quay mặt đi nói: “Đừng nói nữa….”

Nguỵ Vô Tiện đâu chịu buông tha dễ dàng: “Không phải ngươi mới vừa hỏi sao, như thế nào lại không cho nói chuyện này?”

Lam Vân Hằng coi như không nghe thấy.

Nguỵ Vô Tiện nhìn cậu, lại nhìn trước người mình, trầm ngâm nói: “Lớn cỡ bây giờ, ngươi có muốn sờ thử không?”

Lam Vân Hằng ngẩn người ra.

Nguỵ Vô Tiện lại nhìn hai thiếu niên lớn hơn một chút kia, hỏi: “Hai đứa các ngươi thì sao, có muốn sờ thử không?”

Ba đứa đồng loạt ngẩn người ra, sau một lúc lâu, Lam Cảnh Nghi hỏi: “Thật sự… có thể sờ hay sao?”

“Có thể á,” Nguỵ Vô Tiện ngồi dựa vào trên chiếc giường nhỏ, hai tay mở ra, “Ai đến trước?”

Lại một hồi lâu sau, vẫn là Lam Cảnh Nghi đưa tay ra trước, đầu ngón tay không biết sao lại hơi run run, cực nhẹ để lên trên áo khoác của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày: “Cảnh Nghi, ngươi rờ chỗ này, là dạ dày của ta”.

Lam Cảnh Nghi: “A a a — Nguỵ tiền bối, xin người đừng cười ta!”

Lam Vân Hằng đột nhiên ở sau lưng Cảnh Nghi bật cười rõ ràng một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện cũng cười, vừa cười, vừa nắm cổ tay của cậu thiếu niên, sờ tới vị trí chính xác. Lam Cảnh Nghi có chút không dám dùng sức, chỉ rờ nhẹ lên trên áo khoác một cái, đại để là chẳng đụng được cái gì hết, nhưng vẻ mặt tươi cười hết sức vui vẻ. Sau đó Lam Tư Truy cũng học theo bộ dáng của hắn, cũng nhẹ nhàng chạm một cái, nụ cười trên mặt cũng giống như thế. Đến phiên Lam Vân Hằng, tay của cậu vừa nhúc nhích, lại rụt về giấu trong tay áo.

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn cậu.

Lam Tư Truy trước sau nhớ rõ là trước đó bọn chúng làm Nguỵ Vô Tiện tỉnh giấc, nên chẳng bao lâu đã muốn đi. Nguỵ Vô Tiện biết thằng bé có tâm, nên để hai đứa nó đi, quay đầu nhìn Lam Vân Hằng vẫn đang ngồi trước giường, khắp người rơi đầy hoa hải đường.

Nguỵ Vô Tiện vẫy tay nói: “Vừa rồi kêu ngươi sờ, ngươi không chịu, hiện giờ nếu không sờ, thì thật sự không cho ngươi sờ nữa”.

Nguỵ Vô Tiện nói ra vẻ nghiêm trang, nhưng mặt mày vẫn cong cong. Lam Vân Hằng ngẩng đầu, thấy thắt lưng áo khoác của hắn thế nhưng hơi lỏng ra một chút, vạt áo hở ra, lộ trung y bên trong. Thân thể Nguỵ Vô Tiện vốn gầy, có áo khoác che lên, vẫn giống như không có gì thay đổi, lúc này Lam Vân Hằng mới thấy rõ trước bụng của hắn thật sự phồng lên một chút, không rõ lắm, nhưng lại không thể bỏ qua.

Lam Vân Hằng nói: “Ngươi… mặc đàng hoàng, đừng để cảm lạnh”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi sờ rồi, ta sẽ mặc lại đàng hoàng”.

Lam Vân Hằng liền giống như không còn cách nào, đành phải đưa tay ra, dưới ánh mắt chăm chú của Nguỵ Vô Tiện, dán lòng bàn tay lên chỗ hơi phồng lên kia.

Cậu lập tức mở to hai mắt.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Bây giờ còn chưa thú vị, không biết cử động. Đợi khi nó cử động, sẽ phân biệt được đâu là tay, đâu là chân”.

Lam Vân Hằng giúp hắn khép lại vạt áo, lại nghe Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi lúc đó rất là an tĩnh, ta phải chọt chọt ngươi, xem ngươi có phải lại đang ngủ hay không”.

Tay Lam Vân Hằng khựng lại, giống như do dự một lát, sau đó chọt một cái rất nhẹ vào trước người Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Gần giống vậy đó, cần phải chọt mạnh hơn chút nữa”.

Nhưng Lam Vân Hằng không chọt nữa, nhìn vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện, hỏi: “Ngươi có muốn ngủ tiếp một lát nữa không?”

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu.

Lam Vân Hằng đứng dậy nói: “Vậy ta đi tìm phụ thân”.

“Vân Hằng,” Nguỵ Vô Tiện nói, chào đón ánh mắt đột ngột, gần như nghi hoặc của Lam Vân Hằng, “Cùng đi bộ với ta một chút”.

***

Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi có một ngày nghỉ học, hầu hết đệ tử nghe học của các thế gia bên ngoài đều xuống núi đi chơi, đệ tử bổn gia Lam thị vốn tuân thủ quy định, hành lang đài cao lầu các càng có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lam Vân Hằng ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi đi tới, nghe hắn nói: “Ngươi có biết tên tự của Kim Lăng là gì không?”

Lam Vân Hằng nghĩ nghĩ, không chắc lắm, nhíu mày nói: “Kim… Như Lan?”

“Ừ,” Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, “Nó không chịu dùng, bởi vì không thích”.

Lam Vân Hằng nói: “Hình như vậy”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Nhưng rốt cuộc nó cũng không bỏ cái tên tự này, bởi vì đó là cái tên mẫu thân nó đặt cho nó”.

Lam Vân Hằng không biết ý của hắn là gì, lại nghe Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi có biết mẫu thân của nó là ai không?”

Lam Vân Hằng nói: “Kim phu nhân trước đây là tỷ tỷ của Giang tông chủ Vân Mộng”.

“Ừ,” Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng nói, “Cũng từng là sư tỷ của ta”.

Bước chân Lam Vân Hằng hơi khựng lại một chút.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Tên tự đó thật ra là do ta đặt, ngươi cũng đừng nói cho Kim Lăng. Không chừng nó sẽ sửa tên lại đó”.

Lam Vân Hằng nói: “Hắn sẽ không”.

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc một lát, nói: “Ngươi cũng có một cái tên, là mẫu thân Kim Lăng đặt cho”.

Lam Vân Hằng cũng trầm mặc đi một hồi, mới nói: “Trường Sinh”.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, nói: “Chỉ là đột nhiên nhớ tới, luôn cảm thấy ngươi nên biết, mới không phụ tâm ý của nàng”.

Lam Vân Hằng nói: “Ta rất thích”.

Bọn họ đi một lát nữa, phía trước là Nhã Thất, loáng thoáng nghe tiếng người hò reo, lại thấy vài bóng người mặc quần áo của thế gia khác đang đi lại. Nguỵ Vô Tiện có chút ngạc nhiên nói: “Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có sự kiện náo nhiệt thế này à, sao lúc trước ta chưa từng thấy nhỉ”.

Lam Vân Hằng dù sao ở đây lâu hơn so với Nguỵ Vô Tiện, đứng xa xa nhìn qua một cái, nói: “Là về nhà thăm bố mẹ”

Nguỵ Vô Tiện cười cười: “Mới rồi còn nhắc đến sư tỷ của ta, sư tỷ của ngươi đã trở lại rồi. Ta ở hành lang đợi ngươi, ngươi đi xem thử, có thể quen biết thì sao?”

Lam Vân Hằng vốn định không đi, làm như nhớ tới điều gì, nói “Được”, lại nói với Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi ít đi lại một chút”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Lời này của ngươi là học theo phụ thân ngươi, giọng điệu cũng giống nữa. Không được, tối nay trở về ngươi phải theo ta học thêm mười câu nữa”.

Lam Vân Hằng bị hắn nói lập tức bỏ chạy ngay.

Bên trong Nhã Thất mặc dù náo nhiệt, nhưng bên ngoài sân thật ra không có bao nhiêu người. Nguỵ Vô Tiện đi đi một hồi, chợt thấy một bóng người nho nhỏ ngồi dưới một gốc cây, mặc bộ quần áo nhạt màu, đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, bên cạnh không có ai ở cùng.

Bé gái này giỏi lắm cao đến eo hắn, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu. Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống cùng tầm mắt với cô bé, hỏi: “Vị tiểu thư này, ngươi tên là gì? Tại sao lại đến đây?”

Không ngờ bé gái nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần, đột nhiên giật mình “A” một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Thế nào? Ngươi biết ta hả?”

Bé gái nói: “Di Lăng Lão Tổ!”

Giọng trẻ con lanh lảnh, nhả chữ khó mà rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện tỏ ra ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết!”

Bé gái nói: “Nương của ta nói, công tử mặc đồ đen trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính là Di Lăng Lão Tổ. Ai không nghe lời giống Di Lăng Lão Tổ, sẽ bị Hàm Quang Quân bắt về phạt, phải khóc cả một đêm đó!”

Nguỵ Vô Tiện vô cùng muốn cười, nhưng phải lén cấu vào lòng bàn tay, cố nhịn cười, nói: “Nương của ngươi biết khá nhiều nha”.

Lại nghĩ, tối về hắn nhất định phải nói cho Lam Vong Cơ, trước đây ngăn trẻ con khóc đêm toàn là Di Lăng Lão Tổ, vật đổi sao dời, hiện giờ đã là Hàm Quang Quân rồi.

Bé gái nói một cách chắc chắn: “Nương của ta là nữ tu Lam gia, cái gì cũng biết hết!”

Nguỵ Vô Tiện liền học theo bộ dáng của cô bé, gật đầu nói: “Ừ, ta cũng đoán vậy!”

Lại nhìn sang bên cạnh, hỏi: “Nương của ngươi đi đâu rồi?”

Đang nói, thì nghe thấy xa xa có giọng nữ kêu lên: “A Lệ! Con ở đâu?”

Bé gái nghe tiếng, trốn sau lưng Nguỵ Vô Tiện, cả kinh nói: “Không xong rồi! Nương của ta tới tìm ta!”

Biến cố này thật khiến Nguỵ Vô Tiện bất ngờ. Cánh tay nhỏ nhắn của cô bé vòng ở thắt lưng hắn, trên hành lang có một nữ tử cũng mặc bộ quần áo nhạt màu đang vội vàng đi tới, đối diện với Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện quay lại cười nói: “Hoá ra ngươi gọi là a Lệ”.

Vừa nói, vừa kéo cô bé ra. Bé gái tức giận kêu lên: “A cha và ông ngoại nói chuyện rất nhàm chán, ta không muốn trở về nghe!”

Ngước đầu lên lại, nữ tử trước mặt đang nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, ngập ngà ngập ngừng.

Nguỵ Vô Tiện chỉ gật gật đầu với nàng, nói với bé gái: “Không thể tự mình chạy đi, sẽ khiến nương của ngươi lo lắng”.

Nữ tử kia nói: “…. Nguỵ tiên sinh”.

Mặc dù nàng mặc quần áo thế gia khác, nhưng trên tóc có cây ngọc trâm hình vân văn, chứng tỏ nàng trước khi lấy chồng là thân phận nữ tu Lam thị.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Làm sao hôm nay người quen biết ta lại nhiều như vậy”.

Nói xong, đồng thời nhẹ nhàng đẩy a Lệ về phía mẫu thân của cô bé. Nữ tử kia cũng đưa tay ra dắt cô bé, do dự mở miệng: “Ta…”

Đột nhiên lại có một giọng nói: “…. Sư tỷ?”

Nữ tử kia quay ngoắt đầu lại, Lam Vân Hằng cũng từ hành lang đi tới, trước hết liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, sau đó ánh mắt quay lại trên người nữ tử kia, sửng sốt một lát, thi lễ, lại kêu: “Sư tỷ”.

Lần này không phải là hỏi nữa.

Nữ tử kia liền cười lên, nói: “Quả thật là a Trĩ, dáng vẻ cao như vậy, ta suýt nữa nhận không ra”.

Lại quay đầu nói với Nguỵ Vô Tiện: “A Trĩ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khi mới 5 tuổi, lúc hắn 8 tuổi thì ta gả đi. Nhiều năm không gặp như vậy, hiện giờ Nguỵ tiên sinh đã ở đây, thật tốt”.

Nguỵ Vô Tiện không khỏi sửng sốt, thấp giọng đáp lại một tiếng.

Lam Vân Hằng nói: “Đa tạ sư tỷ năm đó chăm sóc, lúc đó ta không muốn tập đàn, làm phiền sư tỷ lo lắng, vô cùng xin lỗi”.

Nữ tử kia nói: “Có gì mà xin lỗi. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, ta vui thay cho Nguỵ tiên sinh”.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bé gái tên a Lệ ôm chân mẫu thân mình, bọn họ mới nói vài câu ngắn ngủi, trong sảnh có người dáng vẻ giống phụ thân của bé gái nhẹ giọng gọi bọn họ trở về. A Lệ thấy phụ thân của mình, lập tức thay đổi sự chú ý, muốn kéo mẫu thân đi về. Nàng bị kéo đi không còn cách nào, đành phải cười cười với Nguỵ Vô Tiện, nói câu tạm biệt.

“Vị phu nhân này” Nguỵ Vô Tiện đột nhiên gọi.

Nữ tử kia quay lại, ngạc nhiên mở to hai mắt.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu về phía nàng, đoan chính thi lễ. Nàng hơi trợn tròn mắt, tiếp theo gương mặt hiện ra nụ cười, liếc nhìn sang Lam Vân Hằng đang đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, đoan chính chào trả lễ.

Nguỵ Vô Tiện thấp giọng nói: “Đa tạ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.