Mấy tháng cuối cùng khi Lam Trĩ tám tuổi, nó từ Liên Hoa Ổ trở về vào một buổi sáng sớm cuối mùa xuân. Người hầu già đến Vân Mộng đón nó nói Hàm Quang Quân đã chờ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đợi đến khi ngự kiếm hạ xuống đất, đứng trước sơn môn không phải là Lam Vong Cơ, mà là Lam Hi Thần vốn nên ở Kim Lân Đài.
Người hầu kia giao nó cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nắm lấy tay nó, giống như khi dẫn nó đi Lan Lăng, Lam Trĩ im lặng đi trên đường, bước lên bậc thang đá dài dằng dặc. Đi được một nửa, ánh nắng buổi sáng vàng rực xuyên qua cành lá, loang lổ rọi xuống những viên gạch đá trắng có vết rong rêu, rốt cuộc nó thấp giọng nói: “Tông chủ… con nhận lỗi”.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hắn nói: “A Trĩ gọi ta là gì?”
Giọng hắn không có vẻ tức giận, nhưng ẩn ẩn có một chút gì đó than thở hơn là tức giận, Lam Trĩ nghe không hiểu, nhưng biết cảm xúc kia cũng không phải là nhằm vào nó, vì thế càng nhỏ giọng hơn sửa lại lời nói: “…. Bá phụ”.
Lam Hi Thần nói: “Lần sau đi bất kỳ nơi nào, nhớ phải thông báo trước, nếu không Vong Cơ sẽ lo lắng”.
Lam Trĩ nói: “Dạ”.
Lam Hi Thần lại hỏi: “Ngươi không hỏi ta dẫn ngươi đi đâu sao?”
Lam Trĩ lắc lắc đầu, tỏ ý như là không biết, cũng giống như là không ngại.
Lam Hi Thần lần này rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn nói: “Đợi qua rồi, không cần sợ”.
Lam Trĩ rốt cuộc có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái.
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lại nói: “Nhớ đừng nói quá nhiều”.
Lam Trĩ lúc này mới ý thức được bọn họ cũng không phải là đi tìm Lam Vong Cơ.
Nó một đường đi qua những lầu các nối tiếp nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trời còn sớm, cũng không có nhiều người ra vào hành lang xuống sơn môn, trời lại đầy nắng, khung cảnh quen thuộc trở nên xa lạ dưới ánh sáng rực rỡ. Xa xa, Lam Trĩ nhìn thấy một góc mái nhà cong màu xanh xám, dưới mái treo một chiếc chuông nho nhỏ màu trắng, đung đưa theo gió vang lên mấy tiếng.
Đó là từ đường Lam thị.
Lần trước Lam Trĩ đi vào chỗ này, là cách đây một năm. Hành lang gỗ bao quanh từ đường cũng có màu u tối, trong đình treo rèm trắng, con đường lát đá trắng. Lam Hi Thần dẫn nó đi qua, Lam Trĩ ổn định hơi thở, dùng ngón tay lặng lẽ đẩy chiếc chuông kia vào sâu bên trong tay áo.
Cửa mở ra.
Bên trong từ đường u ám, mành cửa sổ cũng không treo lên, giống y như hình ảnh Lam Trĩ đến đây một năm trước. Trên dầm rũ xuống những chong đèn cháy lắc lư, bài vị xếp hàng dọc, một người đứng bên dưới, trước mặt còn có một người khác đang quỳ.
Lam Trĩ nhận ra được bóng lưng kia, đó là Lam Vong Cơ.
Ngoài cửa một chùm tia nắng rọi vào, rơi xuống đất như nước. Người đang đứng kia ngước mắt lên.
Đó là Lam Khải Nhân.
Lam Hi Thần buông tay Lam Trĩ ra, Lam Trĩ đi thẳng tới, không nói lời nào quỳ xuống đất, hành lễ với Lam Khải Nhân, rồi im lặng quay về quỳ gối bên cạnh Lam Vong Cơ.
Trước đây nó cũng đã nghe các sư huynh nói Lam Khải Nhân là thúc phụ của Lam thị Song Bích, còn kể ông ấy khắc nghiệt như thế nào, phạt mọi người chép gia quy ra sao, khiến người ta vừa kính vừa sợ. Nhưng Lam Trĩ còn nhỏ, chưa đủ tuổi đến Lan Thất nghe giảng, nên tất nhiên luôn có một khoảng cách với vị Lam lão tiên sinh này.
Lúc này Lam Trĩ cảm nhận được, Lam Khải Nhân đang tức giận.
Lam Khải Nhân nói: “Hay lắm — Giỏi lắm! Nếu không phải có đệ tử ngoại gia nói, trong đám tiểu bối có đứa không tập đàn, lại còn là môn sinh chân truyền của đường đường Hàm Quang Quân… thì các ngươi còn định giấu ta đến khi nào?!”
Không ai đáp lời.
Lam Khải Nhân lại nói: “Ngươi, ngẩng đầu lên”.
Lam Trĩ liền ngước đầu lên.
Lam Khải Nhân nhìn nó, nó cũng nhìn Lam Khải Nhân. Bên trong ánh sáng mờ mờ, con ngươi của Lam Trĩ bình thường nhạt màu, chỉ có dưới ánh sáng thế này mới hiện ra màu sắc nguyên thuỷ, hơi xám, lại có chút tím, giống như lúc tuyết tan ngày xuân chảy giữa tầng mây mù trên núi cao.
Nó nhìn thấy lông mi Lam Khải Nhân giựt giựt, sau đó chòm râu cũng rung rung theo.
Lam Trĩ vẫn nhìn ông, đôi mắt không hề chớp một chút nào.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh, lúc này nói: “A Trĩ”.
Lam Trĩ cúi đầu.
Lam Khải Nhân vỗ mạnh một cái xuống bàn, rung động đến mức ngọn nến cũng nảy lên: “Hồ nháo… hồ nháo!”
Lam Hi Thần thấp giọng nói: “Thúc phụ…”
Lam Khải Nhân lạnh lùng nói: “Ngươi câm miệng”.
Sau đó ông xoay người bỏ đi, tay áo tạo nên một cơn gió, phớt qua mặt Lam Trĩ.
Lam Hi Thần lo lắng liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, thở dài, đi theo.
Cửa lớn của từ đường vừa đóng lại, ngọn nến bị luồng không khí lưu chuyển làm cháy phừng lên lần nữa. Bên ngoài từ đường là bình minh, nhưng bên trong lại là một vùng u ám. Lam Trĩ quỳ gối bên cạnh Lam Vong Cơ, hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Tại sao phụ thân quỳ?”
Lam Vong Cơ lúc này mới mở miệng: “Phạm lỗi, chịu phạt”.
Lam Trĩ nhận ra giọng của y nghe rất khàn.
Lam Trĩ hỏi: “Phạm lỗi gì?”
Lam Vong Cơ nhất thời không nói gì.
Lam Trĩ nói: “Nếu vì con không tập đàn… thì con có thể học. Ngay hôm nay con sẽ đi nghe giảng bài”.
Lam Vong Cơ nói: “Không phải lỗi của ngươi”
Lam Trĩ nhìn y, đôi mắt mở thật to.
“A Trĩ,” Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa, giọng y rất trầm, từng chữ từng chữ gõ vào tim Lam Trĩ, “Không phải lỗi của ngươi”.
Lam Trĩ đành phải gật gật đầu.
Hồi lâu, Lam Vong Cơ lại hỏi: “Tại sao không đi theo bá phụ của ngươi?”
Lam Trĩ hỏi: “Đi đâu?”
Lam Vong Cơ khẽ thở ra một hơi, nói: “Ngươi không cần quỳ, có thể trở về”.
Lam Trĩ nói: “Con ở Kim Lân Đài tự ý bỏ đi, cũng tính là có lỗi, phải lĩnh phạt”.
Lam Vong Cơ nói: “Ta không phạt ngươi”.
Lam Trĩ nói: “Phụ thân quỳ, thì con quỳ”.
Lam Vong Cơ không nói nữa.
Không biết quỳ bao lâu, Lam Trĩ cả đêm đi nhiều nơi, dần dần mệt mỏi, đang lúc lung lay lảo đảo, nghe thấy Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Ngươi đứng lên, đi lại một chút”.
Lam Trĩ không nhúc nhích.
Lam Vong Cơ nói: “A Trĩ, nghe lời”.
Nó liền nghe lời đứng lên, xoa đầu gối, đứng bên cạnh Lam Vong Cơ. Ánh nến chiếu lên gương mặt Lam Vong Cơ, chợt lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt của y.
Lam Trĩ nhỏ giọng nói: “Con ở Kim Lân Đài, gặp Kim tiểu công tử… còn có Giang tông chủ.”
Lam Vong Cơ nói: “Ta biết”.
Lam Trĩ nói: “Giang tông chủ cho con cái này. Ông ấy nói đây là tỷ tỷ của ông ấy… muốn đưa cho con”.
Nó lấy từ trong tay áo ra một cái chuông, đưa đến trước mắt Lam Vong Cơ, xoay mặt có chữ ra phía trước.
Lông mi Lam Vong Cơ run rẩy một chút. Ánh nến chiếu vào đôi mắt nhạt màu của y, dường như đang cháy.
Y chỉ nói: “Đã đưa cho ngươi, thì ngươi cứ nhận”.
Lam Trĩ liền cất kỹ chuông vào tay áo.
Lam Vong Cơ lại hỏi: “Có mệt không?”
Lam Trĩ lắc lắc đầu, chống lại ánh mắt của Lam Vong Cơ, sau đó lại gật gật đầu.
Lam Vong Cơ giang hai cánh tay ra, nói với Lam Trĩ: “Lại đây”.
Lam Trĩ do dự một chút, sau đó đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Lam Vong Cơ.
Nó còn chưa đến tuổi phát triển nhanh, Lam Vong Cơ quỳ rất thẳng, nó ôm y vẫn phải hơi nhón gót. Lam Vong Cơ nhìn xuống, quỳ thấp một chút.
Đầu Lam Trĩ vùi vào trong cổ Lam Vong Cơ, cảm thấy Lam Vong Cơ dùng tay xoa xoa đầu nó, nói: “Đều không sao cả, ngươi đừng sợ”.
Lam Trĩ nói: “Phụ thân luôn nói như vậy”.
Bàn tay đang vuốt tóc nó của Lam Vong Cơ dừng lại một lát, lại hỏi: “Ta nói như vậy, ngươi còn sợ hay không?”
Lam Trĩ nhẹ giọng nói: “Con không sợ”.
Lam Vong Cơ nói: “Ừm”.
Mùi nhang đèn trong từ đường tầng tầng lớp lớp, Lam Trĩ ôm Lam Vong Cơ một hồi, cuối cùng ngửi được mùi đàn hương quen thuộc kia trên quần áo của y. Đôi cánh tay ôm nó vẫn luôn luôn gắng sức như vậy, mắt Lam Trĩ chớp chớp, rồi lại chớp chớp, đột nhiên dính chặt vào nhau.
Nó cứ thế mà ngủ thiếp đi.
***
Khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, nó không ở từ đường, không ở trong vòng tay của Lam Vong Cơ, ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu, mới nhận ra mình đang ở Tĩnh Thất.
Người hầu già đưa hắn trở về từ Vân Mộng đang ở gian phòng ngoài, chăm sóc mấy cây lan mới được mang vào nhà trong năm nay, thấy Lam Trĩ đẩy cửa đi ra, liền nói: “Tiểu công tử, ngươi tỉnh rồi? Ngủ ngon không?”
Lam Trĩ vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn khi ngủ của mình, ngẩn người một hồi, mới nói: “….. Hàm Quang Quân?”
Ánh mắt của người hầu kia chớp chớp, làm như đang cân nhắc lời nói, cuối cùng nói: “Hàm Quang Quân chưa về”.
Lam Trĩ xỏ giày, chạy đi ngay.
Ánh nắng hoàng hôn hắt lên những viên ngói xanh và bức trường trắng của từ đường, châm lửa cho màu sắc nóng rực. Cánh cửa gỗ nặng nề kia vẫn hở ra một chút, Lam Trĩ mới vừa đến dưới hàng hiên, đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Sảnh rộng lớn sâu hun hút, giọng nói truyền không được xa, nó chỉ có thể nghe ra được giọng nói vẫn còn mang theo tức giận của Lam Khải Nhân, giọng nói còn lại trầm thấp hơn, bình ổn hơn, kiên định hơn, chắc chắn là của Lam Vong Cơ.
Lam Trĩ cố gắng đẩy cánh cửa, len qua khe hở kia.
Cửa vừa kêu lên, tiếng nói chuyện bên trong sảnh lập tức ngừng lại. Lam Khải Nhân ngẩng đầu nhìn nó, Lam Vong Cơ vẫn quỳ gối tại chỗ, chính là vị trí trước khi Lam Trĩ ngủ thiếp đi. Lam Trĩ liền đi qua, không nói tiếng nào quỳ gối bên cạnh Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân giật mình nói: “Ngươi đến đây làm gì?”
Lam Trĩ không đáp.
Lam Vong Cơ nói: “A Trĩ, đi về”.
Lam Trĩ bất động. Nó cảm thấy giọng nói của Lam Vong Cơ so với lúc sáng khàn hơn một chút.
Lam Khải Nhân nhìn nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn nhìn Lam Trĩ, cuối cùng ánh mắt quay trở lại trên người Lam Vong Cơ.
Cuối cùng ông nhìn Lam Trĩ, nói: “Nếu ngươi muốn quỳ, vậy cứ quỳ đi”.
Lúc này Lam Trĩ lại cảm thấy không phải ông đang tức giận nữa. Trong giọng nói của ông có một cảm giác bất lực rất trầm trọng, giống như vào ngày cuối cùng của mùa thu, nhìn thấy một vài bông hoa xơ xác trên mặt đất hoặc một ít trái cây rơi rụng khỏi cành.
Lam Khải Nhân lại đi, Lam Trĩ vẫn quỳ.
Lam Vong Cơ vẫn nhìn nó. Có những lúc Lam Vong Cơ sẽ như thế này, y nhìn Lam Trĩ, nhưng Lam Trĩ cảm nhận được thứ mà y đang nhìn cũng không phải là mình, vì thế Lam Trĩ không ngước mắt lên.
Hôm ấy bọn họ quỳ thật lâu. Từ hoàng hôn đến đêm khuya, sau đó là tiếng chuông báo giờ hợi của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nến vẫn cháy trên chong đèn, chiếu xuống những mảng sáng tối sậm màu trên nền đất. Chân Lam Trĩ nhất thời quỳ đến tê cứng, sau đó cảm thấy đau, sau nữa là mất luôn cảm giác, cứng ngắc không thể nhúc nhích. Lúc đêm có lẽ nó ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn quỳ, thậm chí có thể xem là quỳ ngay ngắn, còn Lam Vong Cơ quỳ bên cạnh nó, lưng thẳng tắp, giống như một bức tượng bằng ngọc.
Mãi đến khi bình minh, rốt cuộc hiện ra chút ánh sáng ngoài song cửa sổ, Lam Trĩ quỳ đến thẫn thờ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trượt xuống qua đầu ngón tay, rơi xuống sàn từ đường phát ra một tiếng lanh lảnh.
Nó bỗng nhiên mở to mắt, nhận ra chiếc chuông cất trong tay áo bị trượt xuống. Nhưng nó còn chưa kịp đi nhặt, thì đã thấy Lam Vong Cơ, người đã quỳ một ngày một đêm bên cạnh, đột nhiên hơi lung lay.
Lam Trĩ kêu lên: “… Phụ thân?”
Cả đêm nó không nói chuyện, nên giọng nói cũng rất khàn. Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích một chút, nhưng không đáp lại.
Sau đó, thân hình của Lam Vong Cơ ngả sang một bên, nghiêng quá mức, chợt đổ rầm xuống.
Lam Trĩ ngẩn người.
Ánh nến u ám, mãi nó mới nhìn ra được một vệt máu, từ cổ tay áo Lam Vong Cơ chảy ra, tràn lên mu bàn tay y, sau đó nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
Lam Trĩ muốn cử động, nhưng chân nó quỳ đến tê cứng, không thể nhúc nhích. Nó dùng tay đập thật mạnh vào đầu gối mình mấy cái.
Đến khi chân nó rốt cuộc có thể di chuyển, Lam Trĩ thất tha thất thểu chạy ra ngoài, chạy qua những đình viện dưới ánh sáng ban mai mờ mờ, chạy lên những bậc thềm trầm lắng vắng vẻ, bước chân liên tục chấn động làm rơi những hạt sương đêm vừa thức giấc ngày đầu xuân.