[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 27: Đường còn dài (B)



Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại là ở trên thuyền. Trăng bạc giữa dòng sông, một vệt sáng rực rỡ kéo dài trên sàn gỗ trong khoang thuyền. Hắn đang tựa vào trong lòng Lam Vong Cơ, trong tay còn cầm dải lụa của mạt ngạch.

Hắn vừa nhúc nhích, Lam Vong Cơ đã cúi đầu hỏi: “Tỉnh rồi?”

Nguỵ Vô Tiện nhất thời ngừng thở. Lúc bọn hắn ở trong động, trên mặt Lam Vong Cơ vẫn còn dính máu, mở mắt ra lần nữa thế mà đã lau sạch sẽ, đôi mắt nhạt màu nhìn thật gần như vậy, lại là Hàm Quang Quân như sương như tuyết, không nhiễm bụi trần kia.

Lam Vong Cơ thấy hắn ngây người, nghi ngờ trong người hắn còn chưa khoẻ, liền đi kiểm tra mạch môn của Nguỵ Vô Tiện. Không ngờ đột nhiên Nguỵ Vô Tiện đưa tay lên, gập ngón tay lại, nhẹ nhàng quét qua mi tâm của Lam Vong Cơ một cái, rồi dọc theo đường nét đẹp đẽ như điêu khắc đó, một đường lướt qua sống mũi, lưu loát dứt khoát trượt qua chóp mũi, trở tay mơn trớn hàm dưới của y.

Lam Vong Cơ đột nhiên bị người ta cợt nhả: “……”

Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói: “Ồ, hoá ra là thật nha….”

Không hề báo trước, bên cạnh hắn chợt phát ra một tiếng ho khan, sau đó thành một tràng tiếng ho. Nguỵ Vô Tiện gần như giật bắn người, vô thức rụt tay lại, cho rằng Lam Vong Cơ đi trừ tuý đi đến tận hang ổ của quỷ ho lao, quay đầu liền thấy cả một đám thiếu niên, xô xô đẩy đẩy đứng hết lên, đứa nào cũng không nhìn bọn hắn, đều là tự kẹp ghế dưới nách, chen lấn nhau, để bỏ chạy trước. Cửa khoang thuyền nhỏ, bọn chúng chen nhau một chỗ, không biết ai lớn tiếng la “Ngươi đỏ mặt cái gì”, lại có ai đó nói “Ta thấy ngươi đỏ mặt nên ta mới đỏ mặt”, còn có một giọng nói chắc là của Lam Tư Truy nói: “Hàm, Hàm Quang Quân, chúng ta đi ra ngoài trước….”

Nguỵ Vô Tiện: “…..”

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Nguỵ Vô Tiện mới ngẩng đầu từ trong ngực Lam Vong Cơ. Cánh tay ấm áp của Lam Vong Cơ ôm lấy lưng hắn, vẫn đang nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện nhìn lại, đột nhiên cảm thấy đáy mắt xưa nay không hề gợn sóng của đối phương dường như có một tia cười không dễ phát hiện.

Nguỵ Vô Tiện vốn còn đang muốn lợi dụng tình thế mà đỏ mặt, nhưng lúc này đổi ý, chậm rãi nói: “Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân, nhìn đủ chưa?”

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn ngựa quen đường cũ vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ, một lần nữa ôm chặt người y. Dải lụa mạt ngạch quấn trên đầu ngón tay hắn, tay hắn để trên đầu vai Lam Vong Cơ, chỉ một lát ngón tay đã túm được một lọn tóc rũ xuống của Lam Vong Cơ, dùng đầu ngón tay câu lấy.

Lát sau, Nguỵ Vô Tiện không biết nghĩ đến cái gì, chợt bật cười một tiếng.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, mở miệng, hơi thở gần như phà lên mặt Nguỵ Vô Tiện: “Sao vậy?”

Nguỵ Vô Tiện quấn quấn lọn tóc kia ở đầu ngón tay, nói: “Ta nghĩ đến lúc trước ẵm a Hạ, có khi nó cũng túm lấy tóc của người ta, túm được là không chịu buông. Rõ ràng bộ dạng giống như một con mèo con, mà sức lực cũng lớn lắm”.

Lam Vong Cơ làm như cũng khá tâm đắc đối với chuyện này, nói: “Ừm”.

Nguỵ Vô Tiện nghịch tóc của Lam Vong Cơ, ánh mắt không biết nhìn vào nơi nào trong bóng đêm, nét cười trên khoé miệng dần dần trở về bình thường.

Hắn hỏi: “A Hạ… khoẻ không? Nó ở đâu?”

Lam Vong Cơ nói: “Ở trên một chiếc thuyền khác”.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, không nói gì.

Lam Vân Hằng là một đường đi theo Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi săn đêm, đương nhiên cũng bị ép buộc lên trên núi. Lúc đó Kim Xiển và Kim Lăng nói chuyện không hợp, muốn đánh nhau, Lam Tư Truy sau đó gia nhập cuộc chiến, Lam Vân Hằng cũng gập gối thúc vào xương sườn của một đệ tử Kim gia, dùng lực rất mạnh, đều bị Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy, tiếng kêu la thảm thiết sau đó của tên đệ tử kia khiến cho hắn suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Nhưng lúc Lam Vân Hằng nhìn thấy hắn và Lam Vong Cơ xuất hiện, tất cả cảm xúc hiện ra trên gương mặt cậu thiếu niên lập tức đều rơi vào vẻ trầm mặc. Nó trầm mặc nhìn chăm chăm bọn hắn nói chuyện, tranh cãi, trốn tránh, đấu đá nhau, trầm mặc rút kiếm giết tẩu thi, cũng trầm mặc nhìn Nguỵ Vô Tiện vẽ Chiêu Âm Kỳ, nhìn hắn và Lam Vong Cơ dẫn đám tẩu thi đến Huyết Trì.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Nó… không sao chứ?”

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: “Mặc dù mệt mỏi, nhưng không bị thương”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Điều ta muốn hỏi không phải cái này”.

Hắn hơi di chuyển trong vòng tay Lam Vong Cơ, thở dài: “Ta cũng không muốn nó biết được bằng cách này. Ban đầu nó coi ta là Mạc Huyền Vũ quấn lấy nó quấy rầy thì cũng thôi đi, hiện giờ…”

Lam Vong Cơ nói: “Lỗi không phải ở ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Nhưng nói chung phải nói với nó”.

Lam Vong Cơ nói: “Nó sẽ nghe”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta biết ngươi chắc chắn sẽ dạy nó thành cái dạng ‘không biết toàn cảnh, không được phán xét’. Nhưng có lúc, ta thà rằng nó giống như Kim Lăng, nhảy lên quát vào mặt ta”.

Lam Vong Cơ nói: “Nó tin ta”.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu cười khổ: “Đúng là bởi vì biết nó tin ngươi, cho nên ta mới đặc biệt… không biết phải nói với nó như thế nào”.

Lam Vong Cơ nói: “Kể từ đầu”.

Lại nói: “Xuống thuyền, nói tận mặt”.

Nguỵ Vô Tiện hít một hơi thật dài, thụt lại vào ngực Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, sau đó chậm rãi, hôn lên đỉnh đầu hắn một cái.

Khi thuyền đến Liên Hoa Ổ là giờ dần, bọn hắn cũng không theo mọi người đi dự tiệc, thay bộ đồ khác, Nguỵ Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ đến bến tàu. Tiệm bánh rán mà hắn luôn nhớ nhung vẫn còn đó, nói phải mời Lam Vong Cơ nếm thử, nên thản nhiên cầm lấy hai chiếc bánh rán từ tay của chủ tiệm, rồi xoay người bước ra đường, đột nhiên nhớ ra người kia vẫn chưa đòi tiền hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhất thời sững người. Cảm xúc hồi hộp bối rối khi về chốn xưa, tránh cũng không thể tránh, nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu hắn, tim đập mạnh đến nỗi đau cả màng nhĩ. Chủ tiệm bánh kia lại không biết hắn muốn cái gì, thấy hắn hoàn hồn, chỉ mỉm cười giải thích: “Mới vừa rồi có một tiểu công tử đến mua bánh rán, đem theo một thỏi bạc to, bổn tiệm không có tiền lẻ, tiểu công tử đó có vẻ là đệ tử của một gia tộc lớn, thế là để bạc lại đây, nói là cùng mời những người khách tiếp theo”.

Trái tim Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc không đập mạnh như thế nữa.

Chủ quán lại nói: “Hai vị cũng đến thật đúng lúc, vị tiểu công tử đó vừa đi không bao lâu, bánh rán miễn phí này đã được hai vị lấy trước rồi”.

Mùi bánh mới rán xong thơm nức mũi, cách lớp giấy dầu nóng tới lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ thấy hắn lâu không quay lại, đang đi về phía này. Nguỵ Vô Tiện trong lòng chợt kích động, dùng cái tay không cầm bánh múa may diễn tả một hồi, hỏi: “Tiểu công tử mà ngươi nói, có phải cao khoảng chừng này, nói chuyện nhỏ nhẹ, mặc đồ trắng, còn mang mạt ngạch, màu mắt nhạt, giống người kia đúng không?”

Hắn từ xa chỉ tay về phía Lam Vong Cơ, chủ quán liên tục gật đầu: “Không sai, chính là hình dạng như vậy. Tiểu công tử nói cậu ấy sinh ra ở Vân Mộng, nhưng chưa từng ăn bánh rán của nhà ta, nên cố ý đi mua. Ta còn nói không thể nào, tiệm bánh này của ta sắp được 30 năm rồi, ngay cả tông chủ Giang gia cũng đều đã nếm qua, cậu ấy sinh ra ở Vân Mộng, sao có thể không biết chứ?”

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Hắn nói thế nào?”

Chủ quán nói: “Tiểu công tử đó nói lúc cậu ấy rời đi còn quá nhỏ, không có cơ hội ăn bánh rán”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đây không phải đã đến rồi đó sao. Cho dù hắn có đến muộn vài năm nữa, ta thấy ngươi vẫn còn bán ở đây”.

Khi Lam Vong Cơ đến, thấy Nguỵ Vô Tiện đang cùng chủ tiệm đó tán gẫu rất vui vẻ, hai tay cầm bốn cái bánh, nhét hết cho y.

Bánh thơm nức mũi, Lam Vong Cơ nói: “Nhiều quá”.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Sao thế, cơm ở nhà ngươi không thể ăn quá ba chén, bánh cũng không thể ăn quá ba cái à?”

Lam Vong Cơ nói: “Cũng không phải, chỉ là…”

Nguỵ Vô Tiện ngắt lời y, nói: “Cầm đi, bánh a Hạ mua”.

Lam Vong Cơ liền cầm lấy gói giấy dầu, hơi nghi ngờ nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đợi lát nữa nói”.

Lại quay sang nói với chủ tiệm bánh: “Số bạc còn lại, có thể mua được bao nhiêu cái nữa?”

Chủ tiệm nói: “Không được một trăm, nhưng bốn mươi năm mươi cái thì đủ”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy ngươi đưa bốn mươi năm mươi cái bánh này đến Liên Hoa Ổ đi, đi vào cửa hông phía nam, trực tiếp đến phòng bếp phía sau – Bánh nhất định phải còn nóng nha, nguội là không ăn được”.

Chủ tiệm ngẩn người, Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: “Cứ nói là Lam Vân Hằng công tử trả tiền… Ờ, Kim Lăng công tử tặng”.

Hắn nói xong, ngẫm nghĩ một lát, làm như cảm thấy không đúng lắm, lại sửa miệng: “Hay là nói Kim Lăn công tử trả tiền, Lam Vân Hằng công tử tặng đi. Để bọn chúng tặng cho đám thiếu niên đang nghỉ ngơi ở đó mỗi người một cái, yến tiệc bày trên sảnh ở Liên Hoa Ổ thật ra cũng không ngon lành gì”.

Chủ tiệm còn đang xuất thần, có vẻ không hài lòng lắm đối với việc một người lạ quyết định số phận của bốn mươi năm mươi cái bánh kia của ông ta, nói: “Kim Lăng công tử ta đã gặp rồi nha, cậu ấy muốn mua bánh cho người khác, không thể tự mình đến hay sao?”

Nguỵ Vô Tiện suýt nữa buột miệng ra: “Ngươi nhận ra Kim Lăng, mà không nhận ra ta sao?”

Lời nói đó đã ra đến miệng, nhưng bị dùng hết sức bình sinh để kềm lại không nói.

Đừng nói hắn 20 năm trước cùng Giang Trừng từng đến mua bánh, nếu mấy tháng trước hắn không thổi sáo triệu ra Ôn Ninh ở trên núi Đại Phạn, không bị Giang Trừng đúng lúc chặn lại ở Thanh Hà, thì hiện giờ cho dù hắn ở trước mặt Giang Trừng gác chân ăn bánh, Giang Trừng cũng không nhận ra hắn nữa là.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Đi giao đi”.

Lần này chủ tiệm bánh cũng không nói được gì nữa. Tiên quân trước mắt này tuy trong tay đang cầm bốn cái bánh, nhưng bộ dạng như chạm từ băng khắc từ tuyết, không giống người thường, ánh sáng lạnh lẽo của linh kiếm bên người lập loè, dường như quả thật có thể nói lời đáng tin cậy.

Hơn nữa thoạt nhìn bề ngoài của y cũng có chút giống… với tiểu công tử vừa mua bánh kia.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hỏi: “Giống như thế nào?”

Chủ tiệm bánh sửng sốt, nhận ra tay mình đang rải hạt mè lên bánh, không chú ý, nói ra suy nghĩ trong lòng.

Còn chưa kịp trả lời hắn, Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Giống y, không giống ta sao?”

Chủ tiệm bánh này dù sao tính tình đơn thuần, nghe vậy thật sự quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, nhíu mày nói: “Hình như… ai da, công tử ngươi đừng nói, hình như thật sự có chút…”

Nguỵ Vô Tiện cười “khúc khích”, cơn tức giận nghẹn trong ngực khiến hắn không nói nên lời mới hồi nãy đã lặng lẽ tiêu tán.

Hắn nói: “Giống là được rồi. Đừng quên giao bánh!”

Nói xong, hắn trở tay kéo Lam Vong Cơ đi mất.

Mấy cái bánh kia Nguỵ Vô Tiện ăn một hơi ba cái, Lam Vong Cơ đoan chính ăn có chút khó khăn mới hết một cái. Sau đó Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình ăn hơi nhiều một chút, hắn từ trên cây nhảy xuống, lúc được Lam Vong Cơ đỡ lấy ôm trọn vào lòng không cảm thấy gì, lúc trong từ đường quỳ lạy hai bái không cảm thấy gì, nhưng khi hắn nghe thấy giọng của Giang Trừng, và khi thật sự cãi nhau với Giang Trừng, lại cảm thấy giống như nuốt một hòn đá, nặng nề đau quặn xuống bụng.

Cảm giác căng thẳng đau xé dạ dày đó càng lúc càng dữ dội, Nguỵ Vô Tiện che miệng ho một tiếng, Lam Vong Cơ lập tức quay đầu, có chút lo lắng nhìn sang, hắn lắc lắc đầu ý bảo không sao, lại nhìn về phía Giang Trừng lần nữa.

Giang Trừng cũng lạnh lùng nhìn hắn.

Mới vừa rồi những lời khó nghe bọn hắn đều đã nói ra hết, từ chuyện diệt môn đến hành vi không đứng đắn, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Từ đường âm u, cánh cửa hiếm khi mở ra, cơn gió thổi vào, thổi trúng tàn nhang rơi rụng lác đác. Dư quang Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn cây nhang của hắn và Lam Vong Cơ còn cắm trong bát nhang, lại nhìn những linh vị tầng tầng lớp lớp ở phía sau, lấy lại bình tĩnh, cố nén vẻ không vui nói: “Giang Vãn Ngâm… ngươi xin lỗi ngay lập tức”.

Giang Trừng vẫn luôn cười lạnh vẻ chế nhạo: “Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi? Vì phá vỡ chuyện tốt của các ngươi hay sao?”

Y không nói như thế còn tốt, trước đó Nguỵ Vô Tiện tất nhiên cũng đã nhẫn nhịn đủ mọi chuyện, cố tình lúc này không biết tại sao lại có một cơn lửa giận bốc lên. Trong nháy mắt hắn nhớ đến Lam Vân Hằng trầm mặc, cơn lửa giận kia liền một đường từ tim xông thẳng lên đầu, cháy bừng bừng đến mức hắn quên sạch mọi suy nghĩ trước đó.

Nguỵ Vô Tiện cũng rít lên nói: “Lam Trĩ hiện giờ cũng đã 13 tuổi, lúc ta sinh ra nó, ngươi hẳn cũng biết ta và Hàm Quang Quân là quan hệ gì chứ! Ta cảnh cáo ngươi lập tức xin lỗi cho ta, đừng ép ta phải đánh ngươi!”

Đúng lúc này một trận gió cuốn qua, hàng đèn cầy dài trước mặt đột nhiên nhảy lên một cái.

Nhất thời im phăng phắc.

Có thứ gì đó rơi xuống phát ra một tiếng “keng” ở đằng xa.

Cơn tức giận mới vừa rồi xông lên đầu lập tức tiêu tan, Nguỵ Vô Tiện như là bị người ta đâm một nhát, quay ngoắt đầu lại nhìn. Lam Vong Cơ cũng đồng thời nhìn về hướng đó, mạnh mẽ chụp được tay Nguỵ Vô Tiện.

Một bát hương nhỏ rơi bên ngoài cánh cửa từ đường của Giang thị, nảy lên khỏi mặt đất một cái, vương vãi một ít tàn nhang, làm bẩn một đôi giày trắng nõn.

Lam Vân Hằng đứng ở đó, trong tay còn cầm một bó nhang. Đôi mắt nhạt màu của nó mở to, nhìn từ mặt Lam Vong Cơ, sang mặt Giang Trừng, cuối cùng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng mở miệng: “A Hạ….”

Lam Vân Hằng lùi mạnh về sau một bước.

Nguỵ Vô Tiện vội kêu lên: “A Hạ!”

Lồng ngực Lam Vân Hằng phập phồng kịch liệt mấy cái. Thoạt nhìn nó hoàn toàn ngơ ngẩn, các ngón tay cuộn chặt bên người.

Lam Vong Cơ mở miệng nói: “Vân Hằng”

Lam Vân Hằng quay đầu bỏ chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.