[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 29: Biết mình (B)



“Có nghe nói hay không, Hàm Quang Quân đi săn đêm trở về, hình như bị thương!”

“Hả? Còn có chuyện này sao?”

“Ta cũng nghe người ta nói. Buổi sáng còn chưa tới giờ mẹo, có một tiểu môn sinh hoang mang hoảng loạn chạy đến, làm kinh động các đệ tử tuần tra.”

“Tiểu môn sinh? Tiểu môn sinh làm sao biết Hàm Quang Quân bị thương? Chắc là ngươi nghe lầm rồi”.

“Còn nghe nói là chạy từ từ đường đến… Ai biết đâu!”

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào mùa xuân cỏ cây đâm chồi nảy lộc, cành liễu bên bờ hồ trang điểm những hạt ngọc bích, hoá thành một mảnh um tùm phất phơ trên mặt nước, chồi non bị đàn cá nhỏ trong dòng nước gặm hơn phân nửa. Lam Trĩ ngồi dưới tán cây, nhặt một cành liễu, có đệ tử dự thính tan học đi ngang qua, hầu hết là đệ tử ngoại gia đến nghe học, mở miệng tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, tiếng người có lúc đến gần, rồi có lúc xa dần.

Trước đó nó vẫn ở trong Tĩnh Thất. Vài người hợp lực khiêng Lam Vong Cơ đặt lên giường, vóc dáng Lam Trĩ không đủ cao, chỉ thấy Lam Vong Cơ rũ một cánh tay xuống, đầu ngón tay nhỏ từng giọt máu rơi xuống đất. Y sư đến rất nhanh, không lâu sau Lam Hi Thần cũng đến đây, bọn họ cởi áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ ra, trên những lớp quần áo cởi ra đó không nhìn thấy vết máu, đến lớp trung y thì máu đã thấm ướt một mảng.

Y sư giận dữ nói: “Đây chắc chắn là khi bị thương chỉ ấn huyệt qua loa, mặc dù có thể cầm máu, nhưng tại sao đợi đến lúc này mới kêu khám? Thực không chấp nhận được”.

Lam Hi Thần thở dài, quay đầu nói: “A Trĩ đừng nhìn”.

Nhưng mà Lam Trĩ đã nhìn thấy rồi, trên lưng Lam Vong Cơ ngoại trừ vết thương, máu vẫn còn chảy, thì còn có rất nhiều, rất nhiều vết sẹo roi đã cũ.

Lam Trĩ nghĩ không ra, một người đến tột cùng phạm vào lỗi lầm gì, mới phải chịu hình phạt như vậy.

Lam Hi Thần thở dài, lại nói: “Ngươi đi ra ngoài trước”.

Lam Trĩ bèn nghe lời đi ra ngoài.

Nó ngồi bên bờ hồ một lúc lâu, chợt nghe có người gọi: “A Trĩ? Sao ngươi ở trong này?”

Lam Trĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Nguyện đứng ở trên con đường nhỏ, ngồi xổm cúi người tới, đưa tay cho Lam Trĩ. Lam Trĩ liền nắm chặt tay cậu, đứng lên đi ra khỏi bờ hồ.

Lam Nguyện quan sát nó từ trên xuống dưới, nhìn hồi lâu, lấy mảnh lá liễu rớt trên tóc nó, hỏi: “Ngươi ăn cơm chưa?”

Lam Trĩ lắc đầu.

Lam Nguyện liền kéo nó đi.

Lớp học hôm đó đã tan, bọn chúng vừa đi vừa dừng trên các con đường đá sẫm màu, đi ngang qua nơi ở yên tĩnh của đệ tử bổn gia, cũng đi ngang qua khu nhà cãi nhau ầm ĩ của các đệ tử gia tộc khác đến nghe học. Sau đó Lam Nguyện dẫn nó ra sau núi, ngồi trên bãi cỏ xanh biếc, bất chợt có con thỏ ngồi bên cạnh bọn chúng, ấm áp cọ vào chân Lam Trĩ.

Lam Nguyện nói: “Khi ta còn nhỏ, Hàm Quang Quân hình như đặt ta ở giữa đám thỏ”.

Cậu nói xong, lấy trong tay áo ra một củ cà rốt. Mấy con thỏ lông xù màu trắng kia lập tức vô cùng có kinh nghiệm nhảy lên đầu gối cậu, tranh nhau gặm củ cà rốt, Lam Nguyện bẻ một đoạn cà rốt đưa cho Lam Trĩ, đám thỏ liền nhảy lên đầu gối Lam Trĩ.

Lam Nguyện nhẹ nhàng ôm xuống con thỏ nhảy lên được rất cao rất nhiều lần, nhìn Lam Trĩ, nói: “Hiện giờ ngươi cũng bị chôn vùi trong đây”.

Lam Trĩ cho đến chạng vạng hôm đó mới trở về Tĩnh Thất. Nó không vào cửa, chỉ quỳ trước hàng hiên ngoài cửa, chợt nghe thấy hai tiếng bước chân đi ra phía ngoài.

Giọng Lam Hi Thần nói: “Thúc phụ, không lẽ Vong Cơ… cứ luôn thế này hay sao?”

Lam Khải Nhân hừ một tiếng.

Cửa vừa mở ra, Lam Trĩ quỳ gối bên ngoài, hai tiếng bước chân đều lập tức dừng lại.

Hồi lâu, Lam Khải Nhân hỏi: “Ngươi quỳ bao lâu rồi?”

Lam Trĩ nói: “Không lâu”.

Lam Khải Nhân nói: “Ngươi đứng lên”.

Lam Trĩ chỉnh sửa lại vạt áo, đứng lên.

Lam Khải Nhân lại nói: “Đi vào đi”.

Lam Trĩ liền lần lượt thi lễ với bọn họ, rồi rảo bước đi vào trong phòng.

Bên trong tối dần, Lam Trĩ tìm bùi nhùi, đốt lên mấy ngọn đèn mà nó có thể chạm tới được trên trản đèn, ánh lửa của ngọn đèn chiếu ra hình bóng lay động của mọi thứ, Lam Vong Cơ ở trên giường, Lam Trĩ bước qua, cực kỳ nhẹ nhàng rờ lên trán Lam Vong Cơ.

Thật là nóng.

Lam Trĩ nhẹ giọng kêu: “Phụ thân?”

Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng Lam Trĩ đột nhiên yên tâm. Nó ngồi xuống trên chiếc chiếu cạnh giường, nhìn ngọn đèn chiếu lên gương mặt Lam Vong Cơ, thoạt nhìn y tái nhợt chưa từng thấy, gần giống như trong giấc mơ mà Lam Trĩ đã mơ cách đây rất lâu.

Khi đó nó từng hỏi, trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân, có từng có đứa bé nào không?

Nó lại hỏi, tại sao Hàm Quang Quân bế quan?

Nó nhớ tới cơn tức giận và bất lực của Lam Khải Nhân, nhớ lúc Lam Vong Cơ dẫn nó tới một nơi trong từ đường, nói, “Đây là cha ta”.

Y không nhắc đến người nào khác nữa.

Như thể một chuỗi liên kết bị mất cuối cùng đã kết nối lại, những chương bị che giấu đã lộ diện. Lam Trĩ hít một hơi rất rất sâu, rung giọng hỏi: “Phụ thân… mẫu thân của con là ai?”

Không có tiếng trả lời, Lam Vong Cơ ở trên giường nhíu chặt lông mày. Lam Trĩ ôm lấy đầu gối mình. Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Dường như một hồi lâu sau, nó bỗng nghe thấy Lam Vong Cơ kêu lên một cái tên.

Lam Trĩ đứng lên, thấp giọng nói: “Phụ thân?”

Lam Vong Cơ lại thì thầm cái tên đó một lần nữa.

Lam Trĩ chỉ nghe được đó là hai chữ, nhưng nghe ra không phải là tên mình. Nó leo lên giường, áp trán lên mu bàn tay của Lam Vong Cơ.

***

Lam Trĩ không ngờ mình rất nhanh đã trở lại Liên Hoa Ổ. Nó làm như đã không còn lời gì để nói thêm, cũng không có phong cảnh gì cần phải hồi tưởng.

Nhưng một ngày mùa thu lúc chín tuổi nó lại đến Vân Mộng. Không có Giang Trừng cũng không có Kim Lăng, một đệ tử trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ đón tiếp nó, có chút tò mò và ngơ ngác đánh giá đứa nhỏ mặc giáo phục Lam thị này. Hắn dẫn Lam Trĩ đi qua những hành lang và hồ sen mà Lam Trĩ quen thuộc, quẹo qua gian phòng quen thuộc trong toà nhà phía sau.

Có rất nhiều người mặc giáo phục Giang gia đứng kế bên gian phòng đó, từ trẻ em đến thanh niên đều có. Mọi người dường như đều quen biết nhau, cũng đều nhìn Lam Trĩ giống cái cách đệ tử dẫn đường kia đã nhìn nó.

Lam Trĩ đi vào trong phòng, vòng ra sau tấm màn, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, a Hạ đến rồi”.

Trên giường bệnh phía sau tấm bình phong, có người yếu ớt ho mấy tiếng.

Lam Trĩ cảm thấy vị phu nhân kia già rồi. Trong quãng thời gian chưa tới năm năm, nàng trông mệt mỏi hơn nhiều so với những gì Lam Trĩ có thể tưởng tượng, mái tóc từng đen mượt thời trẻ hiện giờ lốm đốm bạc. A Hạ đi đến trước giường nàng thi lễ, thị nữ bên cạnh đỡ nàng dậy, nàng vỗ vỗ mép giường, Lam Trĩ liền leo lên.

Vị phụ nhân kia nói: “Lớn rồi… cũng cao rồi”.

Nàng nâng tay lên, Lam Trĩ ghé qua, cảm thấy bàn tay mềm mại như trong trí nhớ nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má và mái tóc của nó.

Nó thấp giọng kêu một tiếng “phu nhân”.

Nàng lại ho lên. Lam Trĩ cầm lấy tay nàng, ánh mắt già nua của nàng vẫn nhìn nó. Lam Trĩ cảm thấy nàng có nhiều lời muốn nói, nhưng những câu nói đó bị chặn lại bởi tuổi tác và cơn ho hen do bệnh tật. Lam Trĩ chờ đợi, cảm thấy nàng dùng sức lực của một người bệnh nắm lấy ngón tay nó.

Đợi cho trận ho ngừng lại, vị phu nhân kia nói: “A Hạ, ngươi theo ta đến đây”.

Thị nữ nâng nàng đứng dậy một cách run rẩy, khoác thêm lớp áo quá nặng nề cho một ngày mùa thu. Bọn họ từ từ đi ra bên ngoài, mấy thanh niên và trẻ em đang đợi ở bên ngoài đua nhau đứng dậy đỡ nàng, vị phu nhân kia phất tay ngăn cản bọn họ một cách yếu ớt nhưng kiên quyết.

Nàng dẫn Lam Trĩ đi thẳng một đường. Buổi tập võ của ngày hôm đó đã kết thúc, trên giáo trường trống rỗng vắng vẻ thỉnh thoảng có lác đác vài đệ tử, thấy bọn họ đi ngang qua, cũng không hỏi nhiều. Đi đến trước một toà nhà nhỏ sang trọng, nàng đột nhiên dừng bước, dùng giọng nói mang theo tiếng thở hổn hển để nói: “A Hạ… nhìn nơi này”.

Lam Trĩ muốn hỏi “Tại sao”, nhưng nó lại nói: “Dạ, phu nhân”.

Tay nàng xoa đầu nó.

Nàng nói: “Cả đời này của ta… gặp được rất nhiều đứa nhỏ. Bọn chúng đều ở bên ngoài, lúc nãy ngươi đã thấy”.

Lam Trĩ gật gật đầu.

“Nhưng ngươi,” nàng nói, “Ngươi không giống”

Lam Trĩ nhìn nàng, nghe nàng khó khăn hít vào một hơi, rồi cực nhẹ thở ra.

Nàng nói: “A Hạ, ngươi phải luôn luôn… luôn luôn thật tốt”.

Quả chuông bạc kia vẫn giấu trong tay áo Lam Trĩ, theo động tác của nó mà lặng lẽ kêu lên. Nó nhìn lên mặt nàng, phát hiện bọn họ đều như thế, nhìn ra một người xa xôi nào đó trên gương mặt của Lam Trĩ.

Nó muốn hỏi: “Phu nhân, mẫu thân của con rốt cuộc là ai?”

Nhưng nàng càng ho dữ dội hơn. Xa xa có mấy đệ tử vốn trông chừng trước cửa phòng nàng cũng đi theo lại đây, Lam Trĩ nuốt lại câu hỏi đó, cùng bọn họ dìu nàng về lại phòng, bộ giáo phục màu trắng trên người không ăn nhập gì giữa một mảng màu tím và hoạ tiết hoa sen của Giang thị.

Nàng mệt mỏi dựa vào giường hơi khép mắt lại, giống như đã dùng hết tất cả sức lực. Ngoài cửa có tiếng nữ tử nào đó lặng lẽ khóc, Lam Trĩ nghe bọn họ kêu “sư tỷ” hoặc là “tỷ tỷ”, nhỏ giọng buồn bã khuyên nhủ, nhận ra đây là lần đầu tiên có người đặt cái chết ra trước mặt nó.

Bọn họ nói nàng chỉ còn có thể sống đến mùa đông.

Lần thứ hai Lam Trĩ trở về Liên Hoa Ổ là vào một ngày lạnh nhất của đầu xuân. Lễ tang đã làm xong, trong từ đường có thêm một bài vị mới, đặt bên cạnh bài vị của người chồng đã mất của phu nhân. Lam Trĩ cùng một ít đệ tử từ xa tới đứng chung một chỗ, lặng lẽ bái lạy bài vị lạnh như băng kia, đợi đến khi trong sảnh không còn người nữa, Lam Trĩ liền quỳ xuống, hướng về bài vị đó lạy một cái nữa.

Nó nói: “Phu nhân, đừng lo lắng, ta rất tốt”.

Lại nói: “Không bao lâu nữa ta sẽ dọn ra khỏi nơi ở lúc trước, đến lúc đó sẽ ở cùng khu nhà với Lam Nguyện sư huynh. Ta đã tập đàn một chút, không có không thích gì. Đợi đến mùa thu năm nay, Hàm Quang Quân… phụ thân sẽ cho phép ta đi Lan Thất nghe giảng”.

Không gian trong sảnh trống trải, Lam Trĩ quỳ ở đó một lát, đột nhiên mở miệng nói: “Phu nhân, mẫu thân của ta… đến tột cùng là người nào?”

Ánh đèn lay động, không có ai trả lời.

Cuối cùng Lam Trĩ nói: “Sau này nếu ta rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm ngài”.

Nói xong, nó lạy cái cuối cùng, rồi đứng dậy.

Vân Mộng cũng lạnh giống như Cô Tô, bầu trời bên ngoài rất u ám, loáng thoáng rơi chút tuyết. Lam Trĩ đi dọc theo chiếc bàn thờ thật dài, yên lặng đi ngang qua những cái tên xa lạ này, đặt ở trước nhất chính là tông chủ và phu nhân trước đây của Giang thị, Lam Trĩ mơ hồ nhớ có người kể cho hắn nghe chuyện trước đây, vô số máu và lửa hoà trộn trong những năm tháng dài lâu xa xôi.

Bài vị bên cạnh đặc biệt để cho tỷ tỷ của Giang Trừng.

Tay Lam Trĩ chạm vào quả chuông trong tay áo kia, rồi cúi lạy bài vị đó một cái.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua người, cửa từ đường ở sau lưng bị mở ra. Lam Trĩ quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện Giang Trừng đứng ở ngoài cửa, ánh sáng kéo thật dài chiếc bóng của hắn.

Lam Trĩ nghe hắn hỏi với vẻ lạnh nhạt không cảm xúc: “Ngươi ở trong đây làm gì?”

Sau đó hắn đi vào, bên người mang theo hơi gió lạnh. Giang Trừng nhìn Lam Trĩ, chợt thấy đôi mắt đứa nhỏ kia nhắm lại một cái, làm như đã ra một quyết định nào đó.

Nó đứng thẳng người, thi lễ với Giang Trừng. Nó nói: “Giang tông chủ có biết mẫu thân của ta không?”

Ngoài dự kiến của Lam Trĩ, Giang Trừng cười to một tiếng.

Nói là giọng điệu mỉa mai, nhưng cũng dường như không phải đều là giọng điệu mỉa mai, ý tứ lãnh đạm trong đó vượt quá sự châm chọc thì đúng hơn.

Giang Trừng hỏi: “Ngươi ở trong này, là muốn tìm người đó?”

Lam Trĩ không nói chuyện.

Giang Trừng nói: “Người đó không ở đây, đã chết rồi”.

Ánh mắt Lam Trĩ hơi trợn to lên một chút.

Giang Trừng nói: “Ngươi đi ra ngoài”.

Lam Trĩ nắm chặt chiếc chuông nhỏ của nó trong tay áo, sau đó im lặng thi lễ, giống như dáng vẻ khi 5 tuổi lúc trước của nó, xoay người đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.