16.
Lam Khải Nhân cảm thấy Ngụy Vô Tiện dường như trời sinh ra để đối ngược lại với ông ta.
Ngụy Vô Tiện trải qua hai đêm liền như vậy, không biết ông nghĩ như thế, bản thân cũng có chút xót xa cho Lam lão tiên sinh.
Lúc này y rơi xuống người Lam Vong Cơ. Chính y còn ổn thỏa. Đêm nay y còn chưa chạy chỗ này chỗ kia, mà là đang phản kháng sư đệ nhà mình áp bức, bóc lột. Cho nên xiêm y coi như chỉnh tề. Còn Lam Vong Cơ đã ngủ rồi. Trên người chỉ mặc một lớp áo lót mỏng. Trải qua một loạt động tác như vậy, cổ áo mở rộng, lộ ra hơn phân nửa ngực ngay chỗ Ngụy Vô Tiện đặt tay. Làn da dưới đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi nóng lên. Y cúi đầu, đối mặt với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ có chút không được tự nhiên, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ngụy Vô Tiện: “……”
Ngụy Vô Tiện bóp hai cái. Chắc nịch nha. Còn rất đàn hồi nữa. Y chẹp chẹp cái miệng, phát ra tiếng vang “chậc chậc.”
Hai tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, cả người cứng đờ không động đậy được, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một người trên một người dưới. Người ở dưới thân mình căng chặt, quần áo sộc sệch. Người trên thì đang giở trò. Cái tình cảnh này… không hiểu sao làm cho người ta liên tưởng tới thổ phỉ trên núi cùng với áp trại phu nhân bị thổ phỉ kia bắt cóc, trói về…
Mà lúc này người bên ngoài chỉ có…. huynh trưởng và thúc phụ của áp trại phu nhân….
Lam Hi Thần: “…….”
Lam Khải Nhân: “……..”
Lam Khải Nhân bất chấp gia quy luôn, gầm lên một tiếng: “…… Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện bị một tiếng gầm này của ông gọi cho thần hồn bay về, nhớ ra trong Tĩnh Thất còn có hai người nữa. Nhưng mà da mặt y dày, không chút nào xấu hổ vì bị người ta đứng bên nhìn. Y thong thả bò xuống khỏi người Lam Vong Cơ, hành lễ một cái, nói: “Trạch Vu Quân, Lam lão tiên sinh….”
Dừng một chút, y nói tiếp: “Ngại quá. Mới vừa rồi quên mất hai người.”
Lam Hi Thần: “…….”
Lam Khải Nhân: “……..”
17.
Lam Khải Nhân đến cũng vội, đi cũng vội. Ông dặn dò Lam Vong Cơ vài câu liền rời đi.
Lam Vong Cơ đã bẩm báo chuyện hôm qua cho ông. Ông cũng biết trước mắt hai người này phải nằm cùng giường, ngủ cùng chăn mới có thể tránh cho Ngụy Vô Tiện giáng xuống nữa. Nếu ông cứ đứng tiếp trong Tĩnh Thất, hẳn là sẽ bị Ngụy Vô Tiện chọc cho tức chết.
Lam Hi Thần nhìn thúc phụ y bỏ đi, lại quay đầu nhìn hai người trên giường kia, cảm giác sâu sắc bản thân lúc này đây ở lại Tĩnh Thất cũng là dư thừa. Nhưng mà có một số việc… phải làm, cũng phải dặn một chút… Y hiểu đệ đệ y nhất. Tuy rằng thường ngày hắn cũ kỹ, thủ cựu, nhưng đối với việc hắn tự mình thừa nhận lại là cố chấp nhất. Cũng không biết là hắn có thể vì vậy mà vi phạm gia quy không. Mà Ngụy Vô Tiện lại… trời sinh không chịu gò bó, lại thiên vị thích trêu chọc Lam Vong Cơ nhà y. Nếu là thật sự không cẩn thận, đệ đệ mất khống chế…
Lam Hi Thần nói: “……Vong Cơ.”
Lam Vong Cơ nhìn y.
Lam Hi Thần nói: “Tiếp đãi Ngụy công tử như thường, không được… vượt lễ.”
Lam Vong Cơ gật đầu: “…. Vong Cơ biết.”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa y ăn hiếp Lam Vong Cơ, ăn hiếp người ta tới hăng say. Trạch Vu Quân này sao không dặn y?
Y chỉa chỉa chính mình, vội vã hỏi: “Trạch Vu Quân, ta sao?”
Lam Hi Thần: “………”
Lam Hi Thần nói: “Ngụy công tử, bảo vệ tốt chính mình.”
Ngụy Vô Tiện: “???”
Lam Hi Thần: “Đừng trêu chọc Vong Cơ.” Dù sao chó nóng nảy nhảy tường, con thỏ nóng nảy còn cắn người. Đệ đệ y mà nóng nảy có khả năng xảy ra cái chuyện gì chính y cũng không đoán được.
Hai người im lặng, một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ thấy canh giờ đã trễ, liền dịch mình ra ngoài, nói: “Không còn sớm, ngủ đi.”
Ngụy Vô Tiện nghĩ không ra Lam Hi Thần có ý gì, cũng không rối rắm nữa, thấy Lam Vong Cơ chừa chỗ cho y, nhớ tới tối qua dường như cũng ngủ vào lúc này, mở mắt một cái liền đã qua phòng bên, thế nên y nói: “Ta đi bên kia ngủ. Hàm Quang Quân ngươi ngủ đi. Đừng quản ta làm gì.”
Lam Vong Cơ: “…….”
Ngụy Vô Tiện đang muốn đứng dậy. Lam Vong Cơ đưa tay ngăn y lại.
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: “Còn có chuyện gì?”
Lam Vong Cơ: “Tối qua… cũng không phải như ngươi nghĩ…”
Ngụy Vô Tiện: “…..Hửm?”
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi tối qua cũng không chỉ rơi xuống một lần.”
Ngụy Vô Tiện: “……”
Lam Vong Cơ nói một câu y liền hiểu. Định là vị Hàm Quang Quân trước mắt này thấy y chiếm giường, liền tự giác cầm chăn đi chỗ khác ngủ. Kết quả chính y bám riết không tha, chạy theo sau….
Chẳng lẽ sau này… thật sự là mỗi đêm đều phải ngủ cùng giường với Lam Vong Cơ sao….
Ngụy Vô Tiện nghĩ tới cái tình tình ghét ác như thù, mỗi ngày không cãi nhau với y liền chịu không được của Lam Vong Cơ kia, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Hàm Quang Quân, thật sự là… vất vả cho ngươi….”
Lam Vong Cơ: “……Không vất vả.”
Ngụy Vô Tiện: “…….?”
Y cảm thấy Lam Vong Cơ có thể là đọc sách tới váng đầu rồi.
….
Editor: Con thỏ béo lượn trước mặt hổ đói, vừa lắc mông vừa nói: cắn đi, ta thách đó, dám cắn không.
Editor lần đầu tiên thấy Tiện dám bóp dzú Kỷ trước mặt thúc phụ và huynh trưởng. Bóp xong còn chẹp miệng.