[Vong Tiện] Nhị Ca Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 41: Phiên Ngoại 5



13.

Lam Vong Cơ không ở lâu, đợi hai người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cãi được vài câu, thông báo một tiếng với hai người, liền ngự kiếm rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn hướng hắn đi, cau mày, đưa tay vuốt cằm, thần tình nghi hoặc: “Kỳ lạ a…”

Giang Trừng đang dẫn một đội người trở về, thấy Ngụy Vô Tiện như thế, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Chiến sự vừa dừng, ở bên trong bốn gia tộc lớn, tổn thất của Lam Thị và Giang Thị thảm trọng. Người ngựa hai bên thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Chỉ cần chút gió thổi, cỏ lay đã run sợ trong lòng: “Làm sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: “Lam Trạm hắn…”

Giang Trừng càng sốt ruột: “Lam Vong Cơ hắn làm sao?”

Ngụy Vô Tiện chậm rãi phun từng chữ: “Bay nhanh quá nha…”

Giang Trừng: “……”

Chúng môn sinh thấp thỏm không dám thở mạnh theo nhịp Ngụy công tử nhả chữ: “….”

Giang Trừng nghiến răng: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi bình thường chút cho ta!”

Ngụy Vô Tiện kỳ quái: “Ta sao không bình thường? Lam Trạm hắn bay thật sự nhanh quá đi! Nhưng mà…”

Giang Trừng lại sốt ruột, e sợ Lam Thị có cái động tác gì: “Nhưng mà cái gì?”

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhớ lại: “Lúc chúng ta bay về đây, Lam Trạm bay chậm lắm.” Dừng một chút, y nói tiếp: “Vô cùng chậm. Mới quá trưa chúng ta liền xuất phát. Cho dù Lam Trạm hắn chưa ăn cơm, cũng không thể chậm như vậy đi.”

Cái mũi Giang Trừng thổi phì phì: “Ta xem là ngươi nặng quá, hắn bay không nổi thì có.”

Ngụy Vô Tiện: “…….”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cút cút cút! Lão tử rất là thon thả, mảnh dẻ đó! Có biết chưa?”

Giang Trừng kháy y: “Thôi đi, ngươi ăn còn nhiều hơn heo ăn! Cả ngày lắc lư, biếng nhác. Thon thả ở đâu ra?”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm giác không ổn, đang muốn phản bác. Quả nhiên, Giang Trừng nói tiếp: “Hôm qua ngươi đáp ứng giúp ta xử lý sự vụ. Rồi lại một mình chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ quậy phá. Hôm nay ngươi không xử lý hết đống đó, cũng đừng nghĩ tới việc về phòng ngủ!”

Ngụy Vô Tiện: “…….”

14.

Mùa thu, ngày ngắn. Sớm một chút trời đã tối đen. Dân phong Liên Hoa Ổ thuần phác. Lúc chạng vạng là chợ đêm liền mở. Môn sinh không có việc cũng đi dạo trên đường, nói cười nhao nhao, ồn ào tới nửa đêm. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Giang Trừng, chán muốn chết. Hai con mắt y vô thần, nhìn chằm chằm màn trời đêm điểm xuyến biển sao bạc thật đẹp ngoài cửa sổ. Tai nghe tiếng nói cười ồn ào bên ngoài, trái trược với tĩnh mịch trong phòng này… Nói ngắn lại, y một chữ công vụ cũng chưa đọc…

Giang Trừng trái lại làm việc chăm chỉ, vừa lật vừa đọc một đống cuốn trục, thường thường còn xách Ngụy Vô Tiện lên bắt y đọc một chút, cứ như thế qua lại, hiệu suất vậy mà còn thấp hơn không ít so với ngày thường.

Ngụy Vô Tiện liên miên cằn nhằn: “Giang Trừng? Giang Vãn Ngâm? Giang tiểu tông chủ? Tha cho ta được không, ta buồn ngủ quá đi à à à….”

Giang Trừng tính canh giờ, cũng có ý thả cho Ngụy Vô Tiện đi. Hai người cứ như vậy cũng không làm được bao nhiêu. Hắn nói: “Còn chưa tới giờ sửu (1-3h sáng). Ngươi buồn ngủ cái gì?”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Ta thấy chữ ta liền buồn ngủ a. Bằng không ngài thả ta ra ngoài chơi tí đi. Tới giờ sửu ta đảm bảo về phòng ngủ nghỉ.”

Cái mặt Giang Trừng đen thùi hết nửa. Tuy là đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, nhưng trước đó cứ giữ Ngụy Vô Tiện lại tra tấn lẫn nhau đi: “Nghĩ ngon lắm!”

Ngụy Vô Tiện chơi. Giang Trừng xử lý sự vụ. Tới gần giờ Sửu, Giang Trừng quay đầu, đã thấy cái đầu Ngụy Vô Tiện gật gà gật gù, hai mắt chớp chớp, chầm chậm nhắm lại….

Giang Trừng: “……”

Sau đó y… biến mất tăm không thấy đâu nữa…

Giang Trừng: “…….”

Không phải… là thực sự rơi xuống đi?

15.

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Nửa đêm, Lam Vong Cơ mở mắt, chợt thấy không ổn, theo thói quen thò tay ra, quả nhiên tóm gọn được cái thứ gì đó vừa rơi vừa kêu toáng lên vào lòng.

Lam Vong Cơ: “…..”

Ngụy Vô Tiện đang buồn ngủ, bất thình lình cảm giác không trọng, sợ tới mức kêu to, lưng eo căng chặt. Bỗng dưng sau lưng truyền tới xúc cảm mềm mại, ấm áp. Một vòng tay hữu lực đón lấy y, giảm chậm cú ngã. Ngụy Vô Tiện trợn mắt, quả thực lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lam Vong Cơ đang chăm chú, nghiêm trang nhìn lại.

Ngụy Vô Tiện chào hỏi một câu: “Hàm Quang Quân, vừa vặn ghê nha, lại gặp nhau rồi?”Lam Vong Cơ: “……”

Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua bài trí trong Tĩnh Thất, thở dài: “Không phải là sau này mỗi ngày đều bị như vậy đi?”

Lam Vong Cơ đờ người, sau một lúc lâu mới phun ra một câu: “Thúc phụ và huynh trưởng… cũng đoán vậy.”

Ngụy Vô Tiện có chút không tin: “….Thúc phụ của ngươi?”

Lam Vong Cơ nói: “Thúc phụ chỉ là đề tới, cũng… chưa kết luận. Huynh trưởng cũng chỉ đoán.”

“À….” Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Nói xem, thúc phụ ngươi có ở cách xa chúng ta không?”

Lam Vong Cơ dường như cũng đột nhiên nhớ tới cái gì: “……Không xa.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Bên ta mới rồi… kêu một tiếng có vang không?”

Lam Vong Cơ: “……..”

Hắn đáp: “….Vang.”

Ngụy Vô Tiện: “……”

Lam Vong Cơ: “……”

Hai người đối diện một lúc lâu, tựa hồ có thể nhìn ra cảm giác kinh hoàng đồng cảm trong mắt nhau. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần. So với hôm qua nghe như thiếu nhiều lắm, chỉ có hai người thôi….

Hai người….

Ngụy Vô Tiện còn có tâm tư nghĩ vớ vẩn, tự biên truyện trong đầu. Hai cái người này nhất định không giàu cũng sang. Thân phận không thấp đến đâu đi.

Giây lát sau, cửa mở. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần sóng vai bước vào, liếc mắt một cái liền thấy Lam Vong Cơ quần áo bất chính cùng với Ngụy Vô Tiện coi như còn xiêm y đàng hoàng.

Lam Khải Nhân không muốn lại nhìn tới cảnh như vậy: “……”

Còn… thật sự là mỗi ngày đều tới?

Lam Hi Thần lần đầu tiên thấy cảnh này: “…….”

Khụ…. trăm nghe không bằng một thấy….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.