[Vong Tiện] Nhị Ca Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 43: Phiên Ngoại 7



19.

Kỳ diệu thay…

Y, Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, đang nằm trên giường trong Tĩnh Thất. Bên cạnh còn có đối thủ một mất một còn, Lam Vong Cơ. Hai người nằm sát cạnh nhau, tường an vô sự. Chưa đánh, chưa cãi. Thậm chí một câu nói nặng còn chưa có.

Cái này không thích hợp nha…

Đêm trước hai người phân phòng mà ngủ. Cho dù là y đêm hôm khuya khoắt, bám riết không tha, lại giáng xuống nện vào người Lam Vong Cơ. Nhưng mà y ngủ say như chết, bởi vậy cũng không có chuyện cãi vã. Đêm nay bình thường như vậy, y ngược lại cảm giác không được tự nhiên.

Giông giống sự yên lặng trước phong ba, bão táp. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng trong lòng, sợ Lam Vong Cơ đột nhiện làm khó dễ….

Y lăn qua lộn lại ngủ không được. Ở trong ổ chăn phù phù, phịch phịch ngược lại còn làm cho Lam Vong Cơ chú ý.

Lam Vong Cơ yên lặng để mặc cho y càn quấy hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, nói: “Ngụy Anh?”

Ngụy Vô Tiện tưởng Lam Vong Cơ ngủ rồi, còn đang vui vẻ nghoéo tay nghịch ngợm. Y vừa nghe một tiếng này, hoảng cả hồn, ngồi phắt dậy bày ra tư thế phòng thủ: “Làm gì?!”

Lam Vong Cơ: “…..”

Giọng hắn khẽ hơn một chút: “Ngươi… không ngủ được sao?”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, bừng tỉnh nhận ra bản thân dường như nghĩ oan cho Hàm Quang Quân rồi, lại nhìn lại chính cái tư thế Bạch Hạc Giang Cánh của y, cảm thấy thật sự buồn cười. Y cười gượng hai tiếng, rúc vào trong ổ chăn: “Khụ khụ… là, là ngủ không được….”

Lam Vong Cơ hỏi: “Cớ gì??”

Bởi vì nghĩ ngươi vì sao chưa đánh ta một trận….

Lời này y nói không được. Hai người im lặng một lúc lâu. Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ: “….Hửm?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Hai chúng ta đánh một trận đi.”

Lam Vong Cơ: “……..”

20.

Lam Vong Cơ không có khả năng quăng gia quy tùy ý để cho Ngụy Vô Tiện làm càn, cạn lời một trận, sau đó không phản ứng y nữa. Ngụy Vô Tiện đợi một mình không thú vị chút nào. Chỉ trong chốc lát y đã ngủ lăn quay rồi. Mà một lần ngủ này ngon lắm. Hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa. Y nhắm nghiền mắt, run run chóp mũi, ngửi thấy mùi ớt cay cay, tê dại, lười không thèm mở mắt mà chậm rãi bò dậy, lẩm bẩm trong miệng: “Hôm nay là môn sinh nào phục vụ vậy a?”

Y lững thững bước theo thói quen, lại bị cái gì ngáng chân, suýt nữa ngã sấp mặt. Ai đó bên cạnh đỡ một cái: “Cẩn thận!”

Ngụy Vô Tiện: “…….?”

Giờ mới mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ. Mới sáng sớm… à không, mới trưa trờ trưa trật vừa mở mắt ra đã được rửa mắt bằng gương mặt đẹp như vậy. Ngụy Vô Tiện lắc lắc cái đầu, nhìn lại bốn phía, vò đầu nói: “À… ta đêm qua lại rơi xuống giường ngươi rồi…”

Lam Vong Cơ đỡ y đứng vững, dặn dò: “Ngươi ngủ một giấc thẳng tới trưa. Cơm sáng còn chưa ăn. Dùng bữa trước đi.” Sau đó còn thêm một câu nữa: “Lần sau đi đứng cẩn thận chút.”Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái lên: “Ừ, Hàm Quang Quân hôm nay ngươi nói nhiều ghê.”

Lam Vong Cơ: “…….”

Ngụy Vô Tiện nói xong, cũng không quan tâm Lam Vong Cơ phản ứng thế nào, tự chạy tới cạnh bàn, nhìn thấy một bàn thức ăn đỏ rực, cảm khái một câu: “Nhiều năm không gặp, thức ăn nhà các ngươi thay đổi cũng lớn ghê nha….”

Hôm qua y sống chết không chịu đi. Vẫn là nhờ Lam Vong Cơ đem cơm của quán cơm dưới trấn Thải Y lên lót đầy cái bụng. Ngụy Vô Tiện nói: “Bây giờ xem ra, nhà ăn Lam Gia ngươi mời luôn đầu bếp quán cơm dưới trấn Thải Y lên đây luôn rồi?”

Lam Vong Cơ: “…….”

21.

Dùng bữa xong, Ngụy Vô Tiện phải nhanh chóng quay về Liên Hoa Ổ. Đêm qua y biến mất trước mặt Giang Trừng, cũng không biết vị sư đệ rất là chính trực… a di… thẳng não của y kia sẽ phản ứng thế nào.

Hai nơi Vân Mộng, Cô Tô cách nhau khá xa. Cho dù là ngự kiếm cũng cần canh giờ. Huống chi trên người Ngụy Vô Tiện cũng không mang kiếm. Ngay cả Trần Tình cũng để lại trong thư phòng của Giang Trừng. Bởi vậy, vẫn phải nhờ Lam Vong Cơ đêm qua bị y nện cho lần thứ hai phụ trách đưa về. Trước khi đi, còn phải đi bái phỏng Lam lão tiên sinh và Lam tông chủ cũng vì chuyện này mà giật mình như y.

Ngụy Vô Tiện và Lam Khải Nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Y nghĩ thầm. Lão già này coi như còn rộng lượng. Chính y nện nhị chất nhi bảo bối của ông ta như vậy, ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ phạm một đống gia quy, ông ta vậy mà không bóp chết y tại chỗ, cũng coi như tốt tính…

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nói: “Hôm nay đa tạ Lam tiên sinh quan tâm.”

Lam Khải Nhân: “……..”

Ông ta không muốn trả lời. Lam Hi Thần thấy vậy, vội tiếp lời: “Không cần. Ngụy công tử hôm qua ngủ ngon không?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Ngủ ngon! Ngủ ngon lắm nha! Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân! Ngay cả tư thế ngủ cũng đoan chính như vậy. Ngài không biết rồi. Ở Liên Hoa Ổ ta ngủ chung với môn sinh, sư đệ thế nào. Hôm sau còn có thể bị đạp tới mặt mũi bầm bập đó… Ý, Trạch Vu Quân ngài sao vậy? Đúng rồi, ngài hôm qua nói ta phải cẩn thận. Cẩn thận cái chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện huyên thuyên tự nói một hồi. Lam Vong Cơ sắc mặt như trước. Vẻ mặt Lam Hi Thần lại càng nói càng kỳ quái: “…. Không có gì. Nghe ra, Ngụy công tử ngươi… cảm tình tương đối tốt với các vị ở Liên Hoa Ổ a….”

Ngụy Vô Tiện gật gù: “Đó là đương nhiên. Năm đó ta là Đại sư huynh. Hiện giờ môn sinh mới chiêu tuổi không lớn. Ta đều coi như đệ đệ, dẫn đi chơi.”

Lam Hi Thần gật đầu, ánh mắt lướt qua chỗ Lam Vong Cơ: “Như vậy, lại tốt.”

Ngụy Vô Tiện: “???”

Lam Vong Cơ nói: “Canh giờ không còn sớm.”

Ngụy Vô Tiện được hắn nhắc nhớ ra, cũng nói: “Đúng rồi. Đi thôi, đi thôi. Trễ chút nữa Giang Trừng lại cằn nhằn.”

Lam Vong Cơ: “…..”

Lam Hi Thần: “…….” Ngụy công tử này… rất… quả nhiên là… được hoan nghênh (*) nha…”

(*: nguyên tác chỗ này là 好样的, thường dịch là người tốt. Nhưng mà ngữ cảnh này của Lam Hi Thần lại rất là ý vị sâu xa, nên editor mạn phép dịch theo ý thành ‘được hoan nghênh’)

………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.