Edit: Nynuvola
Thúc Thần mang giày chống thấm nước, đeo khẩu trang và bao tay. Trong lúc hắn cọ rửa bể tắm và làm sạch bộ lọc thì Hoa Hành ngồi ngoài cửa, mắt to mắt nhỏ trừng Lily bên cạnh.
Thúc Thần không dám để Hoa Hành đơn phương tiếp xúc với Lily, sợ nó cắn cậu một miếng lại thành sự cố đổ máu, cho nên chỉ bảo cậu ngồi nhìn là được.
Bản thân hắn thì lâm vào trận địa, rửa sạch bụi bẩn và ô uế phía trong, thay đồ lọc mới. Sau đó nhấc tấm thảm trong góc lên kiểm tra xem còn phân của Lily không.
Cuối cùng hai người hợp lực đổ đầy nước vào bể, khởi động máy móc, chờ nước ấm lên thì thả Lily trở lại.
Hoa Hành đứng trước cửa nhà tắm nhìn Thúc Thần cởi bỏ dụng cụ rửa tay, nhịn không được bật cười.
Cặn bẩn và chất thải trong máy lọc đều cực kỳ thối, cho nên mỗi lần làm Thúc Thần cũng phải võ trang đầy đủ.
Trong mắt Hoa Hành, mặt ngoài của hắn chính là vô tâm thờ ơ, nhưng đụng chuyện dơ bẩn không thể bỏ mặc, chỉ đành chịu thương chịu khó thu thập cho tốt.
Thúc Thần dọn dẹp xong đồ đạc thì liếc Hoa Hành một cái.
Hoa Hành rùng mình, không dám cười nữa.
Hắn vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, bôi lên đó mấy vệt nước, nói: “Vui quá ha? Lần sau cho em dọn.”
Hoa Hành rút khăn giấy lau mặt và tay giúp hắn, đáp: “Được thôi.”
Cơm nước xong xuôi, Hoa Hành ngồi ngoài phòng khách nhìn bàn trà phát ngốc.
Thúc Thần từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm theo hai chai sữa chua: “Nghĩ gì vậy? Em trông giống Lily lắm đấy.”
Vẻ mặt Hoa Hành mờ mịt: “Sao lại bảo em giống Lily?”
Thúc Thần “Phụt” cười, cắm ống hút vào chai sữa chua cho cậu: “Vậy thì lúc em ngớ người trông không giống nó. “
Hoa Hành nắm tay Thúc Thần, hung hăng hút một ngụm lớn:” Em đang nghĩ kỳ nghỉ lễ này nên làm gì. “
Thúc Thần nói: “Mấy kỳ nghỉ trước đó của em thế nào?”
Hoa Hành nghĩ nghĩ: “Làm bài tập, đi làm thêm.”
Thúc Thần hỏi: “Làm thêm cái gì?”
Hoa Hành đáp: “Có cái gì thì làm cái đó. Phát tờ rơi, làm thêm ở tiệm trà sữa hoặc cửa hàng thức ăn nhanh. Em chưa thành niên nên nhiều chỗ không chịu nhận.”
Thúc Thần không bình luận gì thêm, chỉ nói: “Vậy kỳ nghỉ đông năm nay em dự định thế nào?”
Hoa Hành vô thức uống sữa chua, hỏi lại: “Anh thì sao?”
Thúc Thần thuận miệng nói: “Không làm gì cả, trước tiên muốn ôm em nằm nhà mấy ngày.”
Hoa Hành co rụt người lại, tì lên sô pha, vội vàng xóa đi ý đồ trong đầu Thúc Thần: “Em muốn ở bên mẹ trước đã.”
Thúc Thần nghe vậy, không tỏ ý kiến gì, chỉ mỉm cười duỗi tay sờ đầu cậu.
Ăn cơm xong, hắn hỏi cậu muốn đến bệnh viện thăm mẹ không, Hoa Hành buông chén đũa, vẻ mặt do dự.
Thúc Thần ngạc nhiên hỏi: “Không định đi? Hôm nay thi không tốt à?”
Về kỳ thi, Thúc Thần có thể nói là người bạn đồng hành mẫu mực. Không những để cậu nghỉ ngơi thật tốt, ăn cơm thật ngon, còn không hề tạo thêm áp lực nào, sau khi thi tuyệt đối không mở miệng nhắc đến đề tài thi cử.
Một trong số nguyên nhân là vì hắn muốn để cậu thư thả một chút, về phương diện khác, hắn dựa vào tiêu chuẩn và nỗ lực Hoa Hành cố gắng ôn tập thời gian qua mà đánh giá, cậu sẽ không thi tệ.
Hiện tại phát hiện Hoa Hành vậy nhưng không định đến bệnh viện, Thúc Thần thoáng hốt hoảng.
“Không phải, không liên quan chuyện thi cử.” Vẻ mặt Hoa Hành rối rắm, biểu tình như đang trốn tránh.
Thúc Thần thấy cậu không chịu nói, truy vấn tới cùng: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hoa Hành nhụt chí đáp: “Em không biết phải giải thích thế nào với mẹ. Với điều kiện gia đình em, mẹ chắc chắn khó thể ở trong bệnh viện ấy được. Bạn học bình thường liệu sẽ giúp đỡ em nhiều vậy ư. Em không biết giải thích cho bà tại sao anh lại đối xử tốt với em thế…… “
Thúc Thần cười thành tiếng.
Hoa Hành bĩu môi nhìn hắn: “Có cái gì buồn cười?!”
Thúc Thần nói: “Anh còn tưởng em không để ý đến chuyện này cơ.”
Hoa Hành tay chống ở trên bàn, buồn bực: “Sao thế được! Từ ngày mẹ em tỉnh dậy em đã bắt đầu suy nghĩ phải giải thích như nào! Nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Mà hiện tại, hiện tại ——”
“Trước còn có thể lấy lý do sắp thi, giờ thi xong rồi nên không biết nói gì??”
Hoa Hành gật đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn Thúc Thần.
“Đừng nhìn anh, anh cũng không có cách nào.”
Khuôn mặt của cậu xìu xuống, ủ dột chua xót.
Thúc Thần thản nhiên dọn dẹp trên bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha, Hoa Hành vẫn còn ngồi trước bàn trà dẩu miệng, rơi vào thống khổ trầm tư.
Thúc Thần thấy thế thì cười cười vẫy tay với cậu: “Lại đây.”
Hoa Hành rầu rĩ không vui đi tới, khoanh chân ngồi trên đùi Thúc Thần, trưng vẻ mặt buồn bã cho hắn coi.
Thúc Thần vòng tay ôm cậu, hỏi: “Đầu tiên em định nói thế nào. Em muốn thẳng thắn về chuyện của chúng ta sao?”
Hoa Hành: “Em không định thế.” Ngay sau đó cậu nghiêm túc bổ sung, “Em không phải muốn giấu giếm quan hệ của chúng ta đâu, chỉ là hiện tại thì khoan, em còn chưa chuẩn bị tốt. Em ——”
Thúc Thần mổ mổ môi cậu, cắt ngang lời giải thích: “Anh hiểu.”
Hoa Hành ngã vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Em hơi sợ.”
Thúc Thần nói: “Ừm, anh biết.”
“Em sợ mẹ tức giận, sợ mẹ không để ý tới em, hơn nữa đầu bà giờ còn đang bị thương. Thúc Thần, anh nói em phải làm sao bây giờ……”
Thúc Thần ôm chặt cậu, dùng cách này thay cho lời an ủi: “Vậy trước tiên đừng nói. Hoặc là em thử nói chuyện với mẹ, xem mẹ có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Loại chuyện này không thể sốt ruột, cứ từ từ thôi. Có điều anh cảm thấy em lo lắng chỉ thừa, em thương dì, dì cũng thương em, dì sẽ không vì chuyện này mà bỏ mặc em đâu.”
“Nhưng mà——”
“Không có nhưng nhị, Hoa Hành. Anh giúp mẹ chăm sóc em, quản lý giờ ăn giấc ngủ của em, sợ em sinh bệnh sợ em không vui. Nếu là anh, e rằng còn thấy cảm kích.”
Hoa Hành bị phát ngôn này dọa ngây người.
Biết rõ Thúc Thần đang càn quấy, nhưng lạ kỳ là những lo âu bất an của Hoa Hành cứ thế mà được vỗ về.
Thúc Thần tiếp tục nói: “Đừng sợ, chúng ta đi xem thử trước, coi ý mẹ em sao. Mọi việc có anh lo, em tin tưởng anh không?”
Hoa Hành chậm rãi chớp mắt, gật gật đầu nói: “Vâng.”