Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, trời hửng nắng.
Trời vào đông hiếm khi thấy nắng, tuy rằng nhiệt độ không khí rất thấp nhưng ánh sáng tươi đẹp này có thể làm lòng người nảy sinh cảm giác khoan khoái.
Ngược lại trong phòng bệnh, mây đen giăng đầy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe.
Hoa Ánh Hà nhìn Hoa Hành, gằn từng chữ: “Con nói thật với mẹ, rốt cuộc con đã làm gì nên người ta mới đối xử với chúng ta như thế?”
Ánh mắt bà rõ ràng đến nỗi Hoa Hành không cách nào ngẩng đầu.
Kỳ thật nếu hành động của Hoa Hành bình tĩnh hơn một chút, Hoa Ánh Hà có thể đã tin rằng Thúc Thần chính là người bạn học cùng lớp vừa có tiền lại vừa tốt bụng.
Nhưng sự trầm mặc của Hoa Hành làm Hoa Ánh Hà khó thể lừa mình dối người.
Bà quá hiểu con trai mình, Hoa Hành từ trước đến nay có chuyện gì sẽ nói thẳng, không che giấu. Như bây giờ, vừa nhìn liền biết không dám nói trực tiếp với bà.
Bà là mẹ của cậu!
Có cái gì mà không thể nói với bà!
Lập tức Hoa Ánh Hà nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng.
Hoa Hành muốn giấu giếm chuyện gì, hay bởi vì bà là mẹ của cậu nên không thể nói ra.
Là chuyện nào?
Hoa Ánh Hà hô hấp dồn dập, cố gắng suy đoán.
Trong phút chốc bà đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp.
Loại quan hệ gì có thể khiến cho bạn học quan tâm chăm sóc tới mức đó? Bạn thân có lẽ sẽ. Nhưng Hoa Hành mang loại tính cách kia, có thể kết giao được bạn bè sao?
Bà nhớ lại lần gần đây nhất Hoa Hành cười khi ở nhà, số lần nhiều mà bản thân cậu cũng không hề ý thức. Những món đồ Hoa Hành mặc trên người rõ ràng là quần áo số lớn, mỗi lần về nhà Hoa Hành sẽ cẩn thận xếp chiếc khăn quàng cổ dài vào.
Bà nhớ quaThúc Thần —— Cậu nam sinh cao cao đi phía sau lưng con trai, khuôn mặt tuấn tú, nho nhã lễ độ, bình tĩnh ôn hòa. Hắn nhìn Hoa Hành, Hoa Hành nhìn hắn đồng dạng chứa đựng vui vẻ và hạnh phúc dành cho nhau.
Nó giống như tình ý đàn ông dành cho phụ nữ. Bà biết, giữa đàn ông với nhau cũng có.
Hoa Ánh Hà đã sớm phát hiện.
Nhưng trước đó bà không dám thừa nhận.
Mà sự trầm mặc của Hoa Hành đã xé tan lớp màng che đậy mỏng manh.
Hoa Hành lúc còn nhỏ cũng sẽ hỏi “Vì sao con không có bố?”
Hoa Ánh Hà bị hỏi nhiều thì bực bội, tức giận, khổ sở, quay sang mắng Hoa Hành, mắng xong lại ôm cậu khóc.
Dần dà Hoa Hành không hỏi nữa, có lẽ vì cậu đã hiểu chuyện rồi.
Thời điểm mẹ và cậu bị người khác chèn ép, không có ai đứng ra giúp đỡ. Vẫn luôn chỉ có đôi vai gầy yếu của hai người, mẹ con Hoa Hành dựa vào nhau mà sống.
Là như vậy sao? Sẽ là vậy ư?
Hoa Hành thế nên mới, mới có thể đối với Thúc Thần ——
Thâm tâm Hoa Ánh Hà cuộn trào như chai coca bị lắc dữ dội, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ mạnh.
Hiện tại, Hoa Hành chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau. Hoa Ánh Hà nhìn thấy ở cặp mắt kia sự áy náy, đau đớn, bất đắc dĩ, còn có nhẹ nhõm và kiên định.
Bà nghĩ thầm lý nào lại như vậy.
Hoa Ánh Hòa đột nhiên hét lớn: “Hoa Hành! Sao con có thể? Làm sao con có thể?!”
Thanh âm của bà vô cùng thê lương, những lời chưa nói hết đều ngưng đọng trong lòng bàn tay đang giơ cao lên kia.
“Bốp” một tiếng, Hoa Hành bị bà đánh lệch cả mặt.
Hoa Hành nhìn bà.
Hoa Ánh Hà không nói toẹt ra, có lẽ vì trong lòng vẫn còn ấp ủ cơ may, hy vọng Hoa Hành sẽ nói với bà không phải.
Khuôn mặt cậu như bị vật nặng đập trúng, giờ phút này hơn phân nửa mặt và khóe miệng đều đang đau, đầu óc ong ong. Cậu tự giễu cười một tiếng, tự nhủ bản thân quả nhiên không thể tuần tự từng bước, chỉ biết đụng thẳng tường nam. Thật là uổng công Thúc Thần dạy dỗ.
Còn may Thúc Thần không ở đây.
Lưỡi kiếm treo trên đỉnh đầu Hoa Hành cuối cùng cũng rơi xuống, vậy nên cậu nói: “Mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng nổi nóng.”
Đầu Hoa Ánh Hà còn quấn băng gạc và màng bọc, nhìn thoáng qua có chút buồn cười.
Vẻ ngoài này khiến cho nếp nhăn trên mặt bà lộ ra không sót chút gì.
Bà ngơ ngác đánh giá con trai, nước mắt lưng tròng. Giống như vô số lần trước đây, Hoa Ánh Hà giang rộng hai tay, thô bạo kéo Hoa Hành vào lòng.
Giọng nói đầy thương tâm của bà quanh quẩn khắp căn phòng: “Tạo nghiệt mà! Vì sao hỡi con?!”
Hoa Hành nhỏ giọng kêu bà: “Mẹ……”
Hoa Ánh Hà gào khóc: “Vì cái gì? Vì sao hả Hoa Hành? Có phải do con không có bố nên mới đi tìm một người đàn ông…… Sao lại thành ra thế này? Đúng là tạo nghiệt mà!”
Hoa Hành ngây ngẩn cả người.
Cậu đã từng mượng tượng ra rất nhiều tình huống nhưng chưa bao giờ mảy may nghĩ đến quanh cảnh như hiện tại.
Hoa Ánh Hà thế nhưng tự trách bản thân mình, trách quá trình trưởng thành của Hoa Hành thiếu vắng bóng dáng người cha cho nên mới dẫn tới xu hướng tính dục của cậu không giống bình thường.
Hoa Hành cũng đỏ mắt: “Mẹ……”
Thúc Thần đứng sững ngoài cửa.
Vừa nãy lúc Hoa Ánh Hà động thủ hắn thiếu chút nữa đã vọt vào, sau đó thấy Hoa Ánh Hà ôm chặt Hoa Hành, tay nắm cửa bị Thúc Thần vặn siết mới từ từ buông lỏng ra.
Hiện tại nhìn mẹ con họ dường như đang ôm nhau khóc lớn, Thúc Thần thở dài khẽ đẩy cửa vô. Hai đôi mắt đỏ bừng cùng quay lại nhìn hắn, một bên phức tạp một bên cực kỳ kinh ngạc.
Thúc Thần bình tĩnh đi lại gần, tiện tay kéo Hoa Hành ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh.
“Dì à, có thể nghe cháu nói mấy câu được không?”