Vọng Thần Hoa

Chương 44



“Mẹ!”

Hoa Hành lao vào phòng bệnh như một chú chim nhỏ, nhào đến trước mặt Hoa Ánh Hà.

Thoạt nhìn mẹ cậu vẫn còn vô cùng suy yếu, khuôn mặt sưng to, gắng sức nhìn Hoa Hành.

Trên tay bà cắm kim truyền, Hoa Hành không dám đụng vào, quy củ ngồi bên cạnh, câu được câu không trò chuyện với Hoa Ánh Hà, báo cho bà biết tất cả đều ổn, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh.

Hoa Hành luyên thuyên mãi không dứt, nghĩ ra cái gì liền nói cái đó, thậm chí kể cả chuyện món gà kho buổi trưa có hơi mặn, chắc hẳn dì làm đồ ăn đã run tay khi bỏ muối, dẫn đến toàn bộ lớp buổi chiều đều liên tục uống nước……

Thúc Thần đứng sau lưng Hoa Hành, lặng lẽ nghe cậu thấp giọng lải nhải, nhìn ngọn tóc mềm mại của cậu thơ thẩn.

Trong lòng hắn biết rõ mấy ngày mẹ Hoa Hành hôn mê, thần kinh cậu vẫn luôn căng thẳng, hiện tại rốt cuộc đã có thể buông lỏng.

Chờ Hoa Ánh Hà trở nên mơ màng thiếp đi lần nữa, hai y tá xuất hiện khách khí mời người rời khỏi phòng bệnh.

Hoa Hành lưu luyến nhìn cánh cửa khép lại, Thúc Thần dỗ cậu: “Sau này mỗi ngày đều tới mà.”

Hoa Hành lúc này mới cùng Thúc Thần rời đi.

Hai người đến siêu thị trước, mua một túi thịt gà lớn và tôm cá tươi.

Lily cực kỳ thích ăn tôm, cắt bỏ đầu tôm sau đó đút cho nó ăn, nó có thể vừa đắc ý rung đùi ăn vừa cà cà móng vuốt trên thảm.

Ai cũng nhìn ra nó vui vẻ.

Nhưng hôm nay Lily dường như không quá đói bụng, nó ăn một con cá và nửa dĩa tôm xong thì bất động.

Hoa Hành không khỏi u sầu với chỗ thức ăn còn thừa.

Thúc Thần thấy thế, kiến nghị: “Xào lên hai chúng ta ăn nhé?”

Hoa Hành do dự: “Em không biết phải làm tôm thế nào.”

Thúc Thần nhàn nhạt nói: “Không sao, cứ đỏ lên là ăn được.”

Ngày thường Thúc Thần sẽ trực tiếp quyết định thực đơn rồi đến nhà hàng lấy. Thỉnh thoảng Hoa Hành cũng xuống bếp làm vài món đơn giản nhưng hương vị không tồi.

Thúc Thần rất thích quấy rối mỗi lần cậu vào bếp, biểu hiện cụ thể là động tay động chân với Hoa Hành đang mặc tạp dề, ví dụ như hiện tại.

Hoa Hành đổ dầu vào chảo nóng, nghiêng đầu nói với Thúc Thần: “Đứng xa một chút! Cẩn thận bị bắn.”

Thúc Thần mắt điếc tai ngơ, giống hệt một con koala cong eo, đặt cằm tựa lên vai cậu. Hoa Hành chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn trúng mặt hắn, trốn không nổi, tránh chẳng thoát, chỉ đành treo theo vật trang sức quá khổ hình người này khó khăn đảo đảo tôm trong chảo.

“Thúc Thần!” Hoa Hành không khỏi nổi giận.

“Anh mà không buông ra thì lát tự bưng chảo ăn luôn đi! “

Thúc Thần nghe vậy thì nâng hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, sau đó thành thạo nhấc chảo đổ tôm vào dĩa.

Hoa Hành hừ một tiếng, cởi tạp dề ra khỏi phòng bếp.

Sức khỏe của Hoa Ánh Hà dần dần hồi phục, mỗi lần cậu đến thăm bà đều có thể cảm giác được tinh thần bà đang từ từ tốt lên.

Cuối cùng Hoa Hành cũng thấy nhẹ nhõm sau nhiều ngày thăm bệnh liên tục, lo lắng và bất an trên mặt tan hơn phân nửa.

Trong lòng cậu chỉ có bệnh tình của Hoa Ánh Hà và học tập thi cử, hiện tại đã không còn trở ngại về mẹ nữa, cậu lập tức tập trung vô thế giới ôn tập làm bài, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn nói lại thôi của mẹ.

Thúc Thần ngoài cuộc tỉnh táo, nhận rõ cảm xúc của Hoa Ánh Hà.

Bà đại khái có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, về bệnh viện thoạt nhìn có chi phí mắc mỏ này, về người bạn học cùng lớp Thúc Thần, điều muốn hỏi nhất hẳn là quan hệ giữa Hoa Hành và hắn.

Thúc Thần không rõ bà đã nhìn ra gì chưa, nhưng hắn vẫn giả bộ như không biết.

Chờ bài thi chung kết thúc, bọn họ có rất nhiều thời gian giải thích với Hoa Ánh Hà.

Ngày tổ chức thi chung hôm đó thời tiết không tồi, sắc trời tuy râm nhưng rất sạch sẽ, vạn dặm không mây.

9 giờ bắt đầu thi, Thúc Thần và Hoa Hành dậy sớm hơn thường ngày một chút. Ăn bữa sáng với bánh mì và sữa bò đơn giản, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi cửa.

Bên ngoài cực kỳ lạnh. Hoa Hành suốt một đường đến trường thi đều thở ra khí lạnh.

Phòng thi ở Nhất Trung luôn được sắp xếp theo thứ hạng của kỳ thi trước, một phòng thi có 30 người, Thúc Thần thi ở phòng đầu tiên, Hoa Hành ngồi ở phòng số hai.

Khi hai người đến cửa phòng số hai, bên trong đã có không ít người, họ đang nghểng cổ ngóng nhìn ra ngoài.

Dù sao Thúc Thần cũng là học sinh cuối cấp nổi tiếng tại Nhất Trung.

Danh tiếng Nhất Trung khá tốt, mọi người đều sẽ không tự chủ mà chú ý tới người có điểm thi xuất sắc như vậy.

Thúc Thần không quan tâm chút nào, chỉ thoáng cúi người nhìn Hoa Hành, trong mắt mang theo ý cười: “Thi tốt nha.”

Hoa Hành tháo khăn quàng cổ xuống, trịnh trọng nói: “Vâng. “

Nói xong hai người tách ra, một trước một sau xách cặp đi hai hướng phòng thi, lấy sẵn giấy bút chờ kiểm tra.

Lúc Hoa Hành ổn thỏa ngồi xuống, mấy nữ sinh những lớp khác khẽ đánh giá cậu.

Cậu hít sâu một hơi, sau khi nhận được phiếu điền đáp án, cậu đề bút viết tên họ của mình lên.

Nộp xong giấy tờ, Hoa Hành chờ Thúc Thần ngoài cửa cùng nhau về ký túc xá nghỉ ngơi một lát.

Mấy kỳ thi trước, cậu toàn ghé vào bàn học mơ màng ngủ một lát, lúc tỉnh lại cổ thường bị mỏi, hoặc cánh tay tì lên trán đau.

Lần này cuối cùng cũng có giường rồi!

Thúc Thần đặc biệt dọn dẹp một chiếc giường trống cho cậu.

Hoa Hành quý trọng nằm trên đó, quý trọng tiến vào mộng đẹp.

Thúc Thần lôi cặp ra kiểm tra đồ dùng học tập của cả hai kỹ càng rồi mới đi nghỉ trưa.

Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, Hoa Hành cùng những người khác đều dừng bút đứng lên, chờ giáo viên tới thu bài.

Học sinh năm nhất và năm hai đã sớm nghỉ, hiện tại trên hành lang đều chật ních học sinh cuối cấp thi xong, mọi người rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bạn học đứng lác trên hành lang, tốp năm tốp ba bàn luận dự định buổi tối.

Trưởng ban hùng hổ lao ra khỏi văn phòng, đi đến đâu thì đám đông cũng tản ra như chim, im như ve sầu mùa đông. Những người vẫn đang thảo luận xem tối nay sẽ đi đâu thậm chí ôm cặp xách chạy nước rút 100 mét, biến mất không thấy tăm hơi sau một giây.

Trưởng ban vừa chạy tới cửa phòng thi, Thúc Thần cùng vài người bạn cũng trùng hợp đi ra.

Trên mặt trưởng ban như sông băng hòa tan, đông tuyết tan rã, hòa ái nói: “Sao rồi?”

Bạn học xung quanh không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía Thúc Thần.

Thúc Thần nói: “Chắc là không tệ lắm.”

Trưởng ban: “Chắc là?”

Thúc Thần cười cười.

Trước mặt người khác hắn luôn luôn là dáng vẻ rộng rãi thoải mái tích cực như vậy.

Hắn xán lạn đáp: “Khá đơn giản mà.”

Trưởng ban hài lòng, bắt đầu túm lấy người khác dò hỏi. Dù sao kỳ thi chung này cũng đại diện cho bảng xếp hạng thống nhất toàn thành phố, là chuyện liên quan đến thể diện của Nhất Trung.

Thúc Thần quay đầu liền thấy mục tiêu mà hắn tăm tia, Hoa Hành đang tiến về phía mình.

Ngay khoảnh khắc sắp đụng trúng cậu, Hoa Hành đã chuyển bước đuổi kịp Thúc Thần, hai người sóng vai rời khu dạy học.

“Muốn ăn cái gì?” Thúc Thần hỏi.

Hoa Hành nói: “Gì cũng được “

“Không có dự định đi chỗ nào khác hả? Đang là kỳ nghỉ đông.”

Hoa Hành lắc đầu: “Em muốn về nhà.”

Bước chân Thúc Thần khó mà phát hiện thoáng dừng lại.

Cái từ “nhà” này trong miệng Hoa Hành nói ra, mang theo cảm giác thân mật và riêng biệt.

Đó là một tổ hợp độc nhất vô nhị, bao gồm hắn, Hoa Hành và một nàng cá sấu nhỏ, tất cả ấm áp bên trong đều được hắn và cậu chia sẻ với nhau.

Hoa Hành nhận ra Thúc Thần hơi dừng bước, bèn nhìn hắn một cái: “?”

Thúc Thần mỉm cười: “Vậy về nhà đi. Hôm nay là ngày mấy?”

Hoa Hành nói: “26 tháng 1.”

Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Hoa Hành: “?”

Thúc Thần nhắm mắt, bày ra dáng vẻ không muốn đối diện nhưng xuất phát từ trách nhiệm không thể không đi, nói: “Đi thôi, về rửa hồ bơi cho Lily trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.