Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 38: Trần Bích Ngọc



Lê Gia Hào tiếp nhận lấy mic của nam MC cười nói.

“Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn quý quan khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình tới dự buổi ra mắt BST thời trang ngày hôm nay của chúng tôi. Đây là show diễn đánh dấu lần đầu tiên hợp tác giữa tập đoàn Khánh Điển và nhà thiết kế HeLen. Rất mong rằng BST này sẽ mang tới sự hài lòng, thỏa mãn cùng vui vẻ cho tất cả quý vị… xin chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc…”

Ngay tiếp theo sau vài lời chia sẻ của Lê Gia Hào chính là phần được nhiều người mong đợi nhất, show diễn thời trang chính thức bắt đầu.

Bộ sưu tập lần này được Trần Thanh Trúc gọi là “Clouds” (những đám mây). BST gần gũi và chiếm được nhiều tình cảm của giới mộ điệu với bảng màu nhã nhặn, sang trọng được kết hợp với họa tiết in tươi mát, phom dáng trang nhã, đề cao tính ứng dụng.

Chất liệu lụa, crepe và satin mỏng nhẹ là những nguyên liệu chính được sử dụng trong công cuộc tạo dựng nên “Clouds”. Những phom dáng cầu kỳ nhưng nhẹ nhàng và bung phồng khiến cho người xem hiểu được lí do tại sao chúng lại được gọi tên như vậy. Gần về cuối là sự xuất hiện của người mẫu nam đi theo tháp tùng những cô nàng trong những bộ xiêm y lộng lẫy hơn cả thảy. Chúng được xem như là những mẫu thiết kế cho dạ tiệc buổi đêm và thảm đỏ sự kiện.

Hai mẫu thiết kế sau cùng là sự kết hợp của cặp đôi: Quý ông với bộ suit xanh nước biển với phần cổ các tân và một tiểu thư cùng váy cúp ngực ôm sát được đính kết tỉ mẩn, ở thế đối trọng với chân váy có phom dáng cầu kỳ, phức tạp được sắp đặt cẩn thận từng đường kim nếp gấp có chủ định để khiến chúng có được một tổng thể hoàn hảo. Đó quả thực là tay nghề đỉnh cao và đạt chuẩn của một nhà thiết kế hàng đầu…

Show diễn kết thúc trong sự hài lòng thỏa mãn của các vị khách cùng những đơn hàng lớn nhỏ tới tấp được định ra. Lê Gia Hào bận rộn không ngừng, mà một bên Trần Thanh Trúc đã từ cửa sau mà đi ra lên xe đi thẳng về nhà. Bỏ lại sự ồn ào nhốn nháo của bao người muốn tìm cô.

Về đến nhà Trần Thanh Trúc mệt mỏi tới mức không thèm tháo dày đã ném mình lên sopha nằm dài trên đó.

Tin Tin nhìn mẹ mình lắc đầu, nói.

“Mẹ… mẹ có thể giữ hình tượng một chút có được không?”

Trần Thanh Trúc:”Cút… mẹ đây đang mệt chết đây… với lại đây là nhà mẹ… hình tượng cái con khỉ, mẹ con đây không cần…”

Tin Tin đưa tay lên nâng trán.

“Mẹ… mẹ ế quả không sai…”

Trần Thanh Trúc ném cho con trai một cái gối, quát lên.

“Biến… mẹ cần nghỉ ngơi, con đừng có lải nhải làm phiền mẹ…”

Tin Tin lắc lắc cái đầu nhỏ, đi vào bếp rót một ly nước mang đến cho bà mẹ đang nằm dài than mệt của mình.5

“Mẹ uống nước đi…”

Đưa ly nước cho mẹ xong bé liền đưa tay lên bắt đầu matxa cho mẹ mình.

Trần Thanh Trúc uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn, nằm im híp mắt lại như một con mèo lười hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của con trai.

“Con trai ngoan… coi như con có lương tâm…”

Tin Tin cười cười tiếp tục matxa…

~~~~~~~~

Trần Thanh Trúc hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm một mình thơ thẩn dạo phố. Đến trưa liền rẽ vào một nhà hàng bên cạnh đường để ăn trưa, khi cô đang tìm bàn để ngồi thì bất chợt bị một người ôm vào lòng. Khi cô đang định lấy chân đạp người kia thì người đó liền nên tiếng.

“Em yêu… em tới rồi sao, anh còn tưởng em còn đang giận anh chứ…”

Trần Thanh Trúc:”Giận… giận.. cái…ực…”

Mẹ nó chứ… Trần Thanh Trúc thực muốn chửi bậy một tiếng, cô đang gặp quỷ sao? Vốn là cô tưởng có tên điên nào nhận nhầm bạn gái, nhưng ai ngờ người kia lại là Lê Gia Hào chứ. Mẹ nó vậy nhưng lại còn đang nhìn cô cười đến nở hoa nữa kìa, nụ cười chói lóa chọc mù mắt người khác.

Trần Thanh Trúc khẽ quát nhỏ một tiếng.

“Cười cái gì mà cười…yêu nam…”

Lê Gia Hào ôm Trần Thanh Trúc vào lòng, nói nhỏ vào tai cô.

“Giúp anh một chút, anh sẽ hậu tạ…”

Trần Thanh Trúc đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy đứng cạnh đó còn có một cô gái đang nhìn hai người bọn họ, vậy là cô liền hiểu ra vấn đề. Cô nói nhỏ đủ hai người nghe.

“Giúp anh cũng được, nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện… hắc… hắc…”

Lê Gia Hào nhìn bộ dáng hồ ly giảo hoạt của cô gái trong lòng, trái tim như bị gõ nhẹ mà run lên một hồi. Anh gật đầu.

“Được… giúp anh… liền đồng ý với em.”8

Trần Thanh Trúc cười tươi, nói.

“Được… vậy thành giao…”

Bộ dáng hai người ôm ấp thì thầm to nhỏ kia lọt vào trong mắt Trần Bích Ngọc lại như kim đâm vậy. Cô ta liền tiến đến cười, nói.

“Anh Minh… đây là…”

Lê Gia Hào ôm eo Trần Thanh Trúc nói với Trần Bích Ngọc.

“Đây là bạn gái anh…”

Lại cúi người dịu giọng nói với Trần Thanh Trúc.

“Còn đây là Ngọc, em gái của Sơn bạn anh…”

Trần Thanh Trúc nở một nụ cười tiêu chuẩn, hướng Trần Bích Ngọc nói.

“Chào cô… rất vui được gặp cô… tôi là Trần Thanh Trúc…”

Trần Bích Ngọc cười 9 gượng một tiếng rồi nói.

“Chào cô… tôi là Trần Bích Ngọc…”

Như chiều suy nghĩ một lát cô ta (Trần Bích Ngọc) Lại nói tiếp.

“tôi và anh Hào quen biết đã lâu, nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô thì phải, cô và anh ý mới quen nhau sao?”

Trần Thanh Trúc trong lòng cười nhạt một tiếng, lại huých huých khủy tay vào người Lê Gia Hào mà nói nhỏ.

“Đây là vận đào hoa của anh sao? Thú vị thật, chưa gì đã ra chiêu phủ đầu đẹp mắt rồi…chậc… chậc… cái này tôi thích nha…”

(Còn tiếp)

Kiều Lê:

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

Nhớ like, vote, nhấn theo dõi và bình luận ý kến để ủng hộ mình nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.