Lê Gia Hào trán nổi nên ba vạch đen, thầm than. Vận đào hoa cái quỷ gì chứ, anh đây đang muốn tránh, không muốn đào hoa có được không? Nhưng sao hoa đào cứ bám rồi nở trên đầu anh vậy này. Nhất lại là em gái của bạn thân của mình nữa chứ. Có ai muốn hoa đào anh đây xin nhường…
Trần Bích Ngọc thấy Trần Thanh Trúc huých khủy tay vào Lê Gia Hào, rồi lại thấy hai người thì thầm to nhỏ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng vì mình vừa rồi đã tung chiêu phủ đầu thành công.
Trần Thanh Trúc nhún nhún vai nói.
“Hóa ra là bạn lâu năm của anh Hào. Nhưng sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới cô vậy nhỉ?”
Rồi cô (Trần Thanh Trúc) nhìn sang Lê Gia Hào làm bộ dáng xụ mặt.
“Anh thật xấu, thường ngày chỉ nói tới những người bạn thân là nam nhân mà không kể gì tới những cô bạn như cô Ngọc đây, làm em lúng túng quá à…”
Lê Gia Hào liền nhéo nhéo mũi cô đầy cưng chiều.
“Anh giá nói sao? Bình dấm chua như em mà đổ người khổ là anh đây, lại phải chạy đông tây mà dỗ. Lại nói anh không có bạn là nữ, nếu có cũng chỉ là quen biết bình thường, gặp nhau thì chào một tiếng mà thôi. Mà cô Ngọc đây chỉ là em gái của bạn anh… Với mối quan hệ như thế anh đâu có thể nhớ hết được…”
Trần Thanh Trúc cười cười nhìn Trần Bích Ngọc, thấy cô ta mặt có chút cứng đơ, mất tự nhiên.
Đúng lúc này phục vụ đi tới đưa menu cho ba người nên đã vừa lúc làm dịu đi bầu không khí.
Món ăn được bưng lên, cố tình Trần Thanh Trúc lại gọi một đĩa tôm thật to.
Trần Bích Ngọc nhìn đĩa tôm kia liền nói.
“Cô Trúc đây có vẻ thích ăn tôm?”
Trần Thanh Trúc mỉm cười lắc lắc đầu, nói.
“Ăn tôm hay ăn cái gì khác không quan trọng, tôi không phải là người quá kén ăn. Mà là ăn tôm sẽ tăng thêm tình thú cho các đôi đang yêu đương. Mỗi lần ăn tôm thì tôi chỉ việc ngồi ăn còn việc lột vỏ tôm là của anh Hào, khi nhìn anh ấy vì mình mà cẩn thận lột vỏ tôm tôi cảm thấy rất hạnh phúc…”
Nói đến đây cô còn cố tình ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lê Gia Hào mà làm nũng.
“Anh nói xem có phải anh cũng hạnh phúc khi chúng ta đi hẹn hò, đi ăn anh đều chăm sóc em không?”
Lê Gia Hào cười cưng chiều nói.
“Hạnh phúc của một người đàn ông chính là được chăm sóc bảo bọc và làm người con gái mình yêu hạnh phúc. Mà em lại là cô gái anh yêu nên anh rất hạnh phúc khi được chăm sóc em…”
Khi nói những lời này Lê Gia Hào rất thật tâm, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn Trần Thanh Trúc không hề có một phàn giả dối.
Trần Thanh Trúc trong lòng thầm than nhẹ một tiếng.”anh hai à… anh không đi làm diễn viên thực là một tổn thất vô cùng lớn cho giới giải trí đó. Có cần làm người ta sởn hết da gà, lâm vào ảo giác như thật vậy không?”
Trần Bích Ngọc ngồi đối diện hai người thì đã bị nhồi cho một đống cẩu lương đến nghẹn rồi, hai tay nắm chặt, ánh mắt như muốn phun lửa thiêu sống Trần Thanh Trúc tới nơi.
Kết thúc bữa cơm, Lê Gia Hào đã hoàn thành xuất sắc vai trò một người bạn trai tận tâm, chăm sóc, yêu thương bạn gái khi đã bóc hết một đĩa tôm to, bưng trà rót nước, lau miệng cho bạn gái… Mà nhiệm vụ của Trần Thanh Trúc chỉ là ăn và hưởng thụ sự phục vụ, săn sóc của anh (Lê Gia Hào). Thỉnh thoảng lại còn nhàn rỗi nhét thêm ít cẩu lương cho Trần Bích Ngọc.
Trần Bích Ngọc ra về trong tình trạng ăn no một bụng cẩu lương không thể tiêu hóa hết, tức giận tới mức cau có quá mà gãy hết lớp phấn dày trên mặt…
Trong xe của Lê Gia Hào.
Lê Gia Hào nhìn bộ dáng híp mắt lười biếng của cô gái ngồi ở ghế phụ, cười nói.
“Hôm nay cảm ơn em…”
Trần Thanh Trúc:”Không có gì, anh chỉ cần nhớ anh nợ tôi một lời hứa là được rồi, hiện tại tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói với anh.”
Lê Gia Hào cười gật đầu, lại tiếp tục chăm chú lái xe.
Trần Thanh Trúc nhàm chán liền xoay sang hỏi Lê Gia Hào.
“Tôi thực sự bội phục anh thật đó, diễn rất tốt… oscar nợ anh một tượng vàng danh giá…”
Lê Gia Hào nhìn sang cô, nói.
“Nếu tôi nói khi đó là lời thật tâm của tôi, mà không phải là diễn em có tin không?”
Trần Thanh Trúc bị câu trả lời của Lê Gia Hào làm cho đứng hình trong vài giây, nhưng sau đó cô lại cười to.
“Haha… anh thật là vui tính…”
Lê Gia Hào biết cô không tin chỉ biết cười khổ, không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe.
Trần Thanh Trúc về đến nhà, khi cô đang đứng bên ban công thì có một cuộc điện thoại gọi tới vào chiếc điện thoại đen đặc biệt trên mặt bàn bên cạnh. Nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình, bắt máy. Đầu bên kia tiếng một người đàn ông có chút khàn khàn vang lên.
“Chúng tôi đã tra ra được một số thông tin về Trần Gia…”
Trần Thanh Trúc lạnh lùng nhếch khóe môi, giọng nói không thể hiện một chút cảm xúc.
“Tôi cần tài liệu chi tiết, vẫn nguyên tắc cũ…”
Người đàn ông đầu bên kia nghe cô nói liền cười lên sảng khoái.
“Tôi rất thích cách làm việc của cô đây. Được… vậy cứ nguyên tắc cũ mà làm theo… còn có chuyện về giám đốc Lê Gia Tuệ của công ty giải trí Hoàng Thiên, chúng tôi nhất thời vẫn chưa tra ra thông tin gì có giá trị cả, làm cô thất vọng rồi…”
Trần Thanh Trúc:”Không sao, các anh cứ từ từ mà làm, cẩn thẩn đừng để bị phát hiện là được…”
Người đàn ông bên kia:”Được…”
Cúp điện thoại Trần Thanh Trúc lặng lẽ nhìn ra xa xa, lẩm nhẩm nói một mình. “Lê Gia Tuệ… che dấu cũng đủ sâu…”
Cô lại cúi người cầm điện thoại lên và gọi đi.
Điện thoại được kết nối, đầu bên kia một giọng nói của phụ nữ vang lên.
“Quý nhân hay quên cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi sao?”
(Còn tiếp)