Lương Minh cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận. Nhưng khác với anh ta Nguyễn Hàm Oanh không nhịn được, cô ta lao đến, giơ tay lên…
“A… đau… đau…”
Khi cánh tay của cô ta cách khuôn mặt Trần Thanh Trúc một khoảng, thì đã bị Trần Thanh Trúc bắt lại, vặn một cái, khiến cô ta kêu lên thảm thiết.
Ngay sau đó Trần Thanh Trúc liền dùng lực đẩy mạnh một cái làm cho cô ta (Nguyễn Hàm Oanh) ngã nhào xuống đất. Không những vậy cô còn phủi phủi tay ra chiều ghét bỏ.
Ai nhìn thấy màn này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Lương Minh lúc này triệt để mất mặt cùng tức giận, nhìn Trần Thanh Trúc rồi lại nhìn Lục Vĩ Thanh, nói.
“Hai người các cô được lắm…”
Trần Thanh Trúc cười vui vẻ thừa nhận.
“Cảm ơn đã quá khen… vậy chúng tôi đi trước nhé…”
Nguyễn Hàm Oanh oán hận, trừng mắt nhìn hai người, cười nói.
“Không có thiệp mời lại có thể ung dung đi vào trong, các người tưởng tập đoàn Khánh Điển là cái chợ sao? Hừ… cẩn thận lại bị bảo vệ lôi ra ngoài ngay bây giờ đấy…”
Trần Thanh Trúc cười nhìn Lê Gia Hào, nói.
“Lê tổng anh tới nói một câu, xem là tôi có thể vào hay là sẽ bị đuổi ra ngoài đây. Anh nói một chút tôi sẽ tự mình đi, kẻo đến lúc có người gọi bảo vệ tới lôi tôi ra ngoài, việc mất mặt như thế trái tim nhỏ bé này của tôi thực sự là chịu không nổi đâu…”
Lê Gia Hào đầu đầy vạch đen, anh không đâu sao nằm yên cũng trúng đạn vậy. Anh nhìn Lương Minh ánh mắt cảnh cáo như muốn nói anh ta quản cho tốt bạn gái mình đi.
Lương Minh bị ánh mắt kia của Lê Gia Hào dọa sợ, một cảm giác lạnh lẽo truyền dọc theo sống lưng, lan khắp cơ thể. Qua điều này anh ta lại cảm thấy cô gái kia thực không đơn giản chút nào. Lương Minh quay sang trừng mắt nhìn Nguyễn Hàm Oanh, ánh mắt sắc lẹm khiến cho cô ta rụt cổ lại, nhưng vẫn là oán hận nhìn hai người Trần Thanh Trúc và Lục Vĩ Thanh.
Lê Gia Hào đi tới chỗ Trần Thanh Trúc nói với cô, cũng như nói với mọi người có mặt.
“Làm sao lại có thể có người giám tới lôi em ra ngoài được… Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, em hà cớ gì phải tức giận. Chúng ta vào trong thôi…”
Trần Thanh Trúc nhìn Lê Gia Hào một cái, lại nghĩ tới anh ta là bạn thân của tên sở khanh Lương Minh kia thì lông mày nhíu lại có phần xa cách.
“Nếu Lê tổng đã có lời tôi đây cũng đâu thể không nể mặt mà tiếp tục so đo đây. Vậy chúng tôi đi trước…”
Lê Gia Hào nhận ra sự xa cách, thậm chí là có cả chán ghét trong lời nói và ánh mắt của Trần Thanh Trúc, anh hơi có phần không hiểu rốt cuộc anh đã đắc tội với cô khi nào vậy.
Trần Thanh Trúc dìu Lục Vĩ Thanh rời đi, bên này Lê Gia Hào cũng cùng Lương Minh rời khỏi. Nguyễn Hàm Oanh thì đi tới hướng phòng vệ sinh.
Nhân vật chính đã rời đi đám đông cũng giải tán nhanh chóng, nhưng cũng có một vài người chụm đầu lại bàn tán vài điều.
…
Rất nhanh sau đó không đầy hai giờ đồng hồ, show diễn ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên hợp tác giữa nhà thiết kế HeLen và tập đoàn Khánh Điển diễn ra.
MC dẫn trương trình là bộ đôi MC đang vô cùng hót trong giới giải trí hiện nay.
Mở đầu trương trình là một vài tiết mục ca, múa, nhạc… với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng của các công ty giải trí thuộc tập đoàn Khánh Điển.
Thêm vài phần giao lưu giới thiệu về Show diễn.
Hai MC tung hứng nhịp nhàng náo động bầu không khí.
MC Nam:”Show diễn hôm nay được giới thờ trang đánh giá vô cùng cao, và được chờ đón của giới mộ điệu. Hà Duyên cô có phải là tín đồ thời trang không?”
MC nữ tên Hà Duyên mỉm cười ngọt ngào trả lời.
“Tất nhiên rồi, tôi luôn muốn sở hữu những bộ cánh thật đẹp, những thiết kế mới nhất… mà tin chắc rằng không phải riêng tôi đâu mà cả anh Minh Quân và cả quý vị quan khách đang ở đây nữa cũng như tôi vậy…”
MC nam Minh Quân:” Đúng vậy… đây cũng là lý do hôm nay chúng ta có mặt tại đây, tại show diễn ngày hôm nay. Tin chắc rằng bộ sưu tập (BST) thời trang được trình làng ngày hôm nay sẽ không làm mọi người thất vọng…”
MC nữ Hà Duyên:”Vâng… nhưng trước khi BST thời trang được trình diễn trên sàn catwalk chúng tôi xin kính mời lên sân khấu tổng giám đốc Lê Gia Hào có đôi lời…”
Lê Gia Hào từ ghế ngồi đứng lên, bước tới phía sân khấu chính. Ánh đèn flast chớp nháy liên hồi. Anh bước từng bước chậm rãi, vững chắc như một vị vua đi thị sát vậy, ánh mắt hờ hững, khóe môi thoáng chút cong nhẹ khi lướt đến một bóng hình.
Ầm… ầm…
Bùm… bùm…
Biết bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp mà đập liên hồi khi nhìn thấy anh (Lê Gia Hào).
“Ôi trái tim của tôi rơi mất rồi…”
“Ôi!!! Lê tổng thật soái…”
“Tôi muốn rụng trứng luôn rồi… sao lại đẹp trai tới vậy chứ…”
“A!!!… Lê tổng… em yêu anh…”
Trần Thanh Trúc nhìn thấy một màn này thì lầm bầm một câu.
“Yêu nghiệt… chẳng phải thứ gì tốt lành…”
Lục Vĩ Thanh bên cạnh nghe thấy liền nói.
“Em đang nói Lê tổng sao? Chị thấy anh ta rất được đấy chứ. Hôm nay không biết sẽ có bao thiếu nữ mắc bệnh tương tư khổ lụy vì tình đây…”
Trần Thanh Trúc:”Xời ôi!… vật họp theo loài, bạn bè chơi với nhau thân thiết với cái tên sở khanh Lương Minh kia chắc chắn chẳng khá hơn hắn là bao đâu…”
Lục Vĩ Thanh:”Trước đây em cũng đâu có thành kiến với Lê tổng đâu sao hôm nay lại thế. Đừng nói là vì anh ta là bạn của Lương Minh đấy nhé…”
Trần Thanh Trúc gật đầu như gà môt thóc.
“Đúng vậy…”
Lục Vĩ Thanh không khỏi buồn cười, chỉ tay vào trán Trần Thanh Trúc mà nói.
“Em ý a…ghét gì mà tới mức đó vậy. Chị đây là người trong cuộc còn không có phản ứng thái quá như em đâu… Lương Minh là Lương Minh. Lê tổng là Lê tổng không thể đánh đồng hai người họ với nhau được…”
Trần Thanh Trúc hơi bỉu môi, nói.
“Hừ hiện tại em đây chính là không thích hắn. Nhất là cái bộ dáng câu người kia… yêu nam…”
Trần Thanh Trúc Không hiểu làm sao trong trái tim cô có phần khó chịu khi nhìn thấy bộ dáng yêu nam kia của Lê Gia Hào, lại cả những thiếu nữ si mê anh. Cô thực buồn bực không thôi. Tự nhủ liên quan quái gì tới mình chứ… đáng ghét…
(Còn tiếp)