Chu Bách vừa rời đi, thì Dương Bác Văn bước vào, nét mặt mang theo chút thoải mái nhưng vẫn không giấu được sự nghiêm túc
“Không định cảm ơn anh sao, Chủ tịch Lâm?”
– Anh vừa nói, vừa tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô
Hân Nghiên nhìn anh, nhướng mày
“Em tưởng anh về công ty rồi”
Bác Văn nhún vai, vẻ nhàn nhã
“Anh rảnh rỗi, nán lại xem em thế nào thôi. Dù sao, anh cũng có hứng thú với những ván cờ thú vị”
Cô bật cười nhẹ
“Thật sao? Là nán lại xem em hay anh để ý cô nào ở công ty của em rồi?”
“Cái này thì tuyệt đối không có”
– Anh trả lời dứt khoát, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn phảng phất ý cười
Hân Nghiên lật mở tập tài liệu trước mặt, vừa xem vừa nói
“Chuyện sáng nay, anh nghĩ thế nào? Có vẻ như có người muốn em không ngồi nổi lên vị trí này”
Bác Văn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm
“Nhưng cuối cùng, em vẫn ngồi đây. Điều đó chứng minh em đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ”
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trở nên trầm hơn
“Nhưng nếu hắn đã ra tay một lần, em nghĩ hắn sẽ dừng lại sao?”
Ánh mắt Hân Nghiên thoáng lạnh. Cô gập tập tài liệu lại, nghiêm giọng
“Cũng không dừng lại ở đây”
Bác Văn mỉm cười nhẹ, đứng dậy. Trước khi rời đi, anh không quên nhắc nhỏ
“Nhớ cẩn thận, thương trường như chiến trường vậy. Có chuyện gì cần anh giúp, cứ gọi cho anh”
“Biết rồi, biết rồi” – Cô bật cười, tiễn anh ra cửa, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng
Chung cơ OceHan
Tô Uyển Dư tay xách nách mang một đống đồ bước vào thang máy
Thang máy vốn đã đông người, lại càng chật chội hơn khi mọi người chen chúc vào
Cô bị đấy dồn vào trong, suýt chút nữa làm rơi hết đồ
Đúng lúc này, một người đàn ông quay lại, đứng chắn phía trước cô, bảo vệ cô khỏi sự xô đẩy
Tô Uyển Dư bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác không thể phân định rõ ràng
Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh sở hữu dáng người cao lớn, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, đôi mắt hẹp dài sắc sảo
Đứng gần như vậy, cô chỉ cao đến vai anh
Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên
Anh lấy điện thoại ra, giọng nói trầm thấp vang lên
“Tạm thời cứ như vậy đi. Lúc nào tôi cần thêm, tôi sẽ nói”
Không biết bên kia nói gì, anh chỉ đáp ngắn gọn
“Tôi không cần nhiều”
Cuộc gọi ngắn gọn, dứt khoát đến mức mang theo sự lãnh đạm
Cách anh hành xử khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực nhưng cũng không thể rời mắt
Tô Uyển Dư thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không để ý đến mình
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng thầm trách bản thân
“Làm gì mà nhìn anh ấy như một kẻ trộm thế này?”
Khi thang máy dần với bớt người, người đàn ông nhích sang bên, vô tình đứng sát cạnh cô
… Ding dong!
Thang máy dừng ở tầng 5
Thật trùng hợp, cả hai đều bước ra cùng một lúc
Điều khiến Tô Uyển Dư kinh ngạc hơn là anh đi cùng hướng với mình
Khi anh mở cửa căn hộ 505, cô đứng sững người. Không thể tin được, hàng xóm mới của cô chính là người đàn ông này!
“Anh ấy… thật sự quá đẹp trai!” – Cô lẩm bẩm, lòng ngập tràn cảm xúc.
Vội vàng mở cửa vào nhà, Tô Uyển Dư đặt đồ ăn xuống bàn, không kịp thay dép đã chạy ngay tới chiếc laptop
Vài thao tác nhanh chóng, một thông tin hiện lên khiến cô tròn mắt:
‘Thì ra là anh ấy! Bảo sao nhìn quen mắt như vậy”.
Người đàn ông đó chính là Dương Bác Văn, người quản lý tập đoàn Dương Thị nổi tiếng
Cô mím môi, hai má đỏ bừng, trong lòng không kiềm được cảm giác phấn khích
“Đẹp trai lại còn thành đạt thế này, ông trời đúng là đang giúp mình se duyên mà!”
#Yio