Ông Lâm khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những khuôn mặt đang xôn хао
Giọng ông trầm nhưng đầy uy quyền
“Nếu mọi người đã thích phức tạp hóa vấn đề như vậy…
Ông quay sang ra hiệu cho luật sư Tào
Hiểu ý, luật sư Tào rút một tập tài liệu từ cặp ra, đặt lên bàn
Hà Bắc nhíu mày, thì thầm với Trịnh Công
“Gọi cả luật sư đến. E là mọi chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng”
Trịnh Công gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng
Lâm Hân Nghiên khẽ nhíu mày nhìn bố mình
Cô không hiểu tại sao ông lại gọi luật sư đến buổi bỏ phiếu này
Nhưng ngay sau đó, ông Lâm lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh
“Thực ra, buổi bỏ phiếu này ban đầu tôi không định tham gia. Nhưng hôm nay, có vài việc tôi cần công bố với mọi người”
Sau đó luật sư Tào bước lên, giơ cao sấp tài liệu trong tay con
“Hiện tại, cô Lâm Hân Nghiên đang nắm giữ 30% cổ phần của Lâm Việt. Ngoài ra, trong ngày kết hôn của cô ấy, ông Lâm đã chuyển nhượng thêm 20% cổ phần từ tài sản cá nhân của mình làm của hồi môn”
Luật sư vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức rơi vào sự kinh ngạc. Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi
Hân Nghiên bất ngờ nhìn ông
“Bố, sao bố không nói với con chuyện này?”
Ông Lâm mỉm cười đầy ẩn ý, khẽ vỗ vai cô
“Nước đi này, bố chỉ chuẩn bị phòng ngừa thôi, ai ngờ hôm nay lại phải dùng đến”
Ông Lâm nheo mắt mỉm cười với cô, lại nhìn mọi người trong phòng ông tiếp tục nói
“Còn một việc nữa, tôi nghĩ các vị nên biết. Tập đoàn Lâm Việt vốn là tâm huyết cả đời của tôi và Cẩn Mai vợ tôi
Trước khi mất, bà ấy đã chuyển nhượng 25% cổ phần của mình làm của hồi môn cho con gái tôi, Hân Nghiên. 15% còn lại, theo di nguyện của bà ấy, được quy đổi thành tiền để làm từ thiện”
Cả phòng họp sững sờ. Những lời xì xào vang lên khắp nơi
“Không ngờ còn có chuyện này..”
“Vậy thì cô ấy đủ tư cách làm Chủ tịch rồi”
“Nếu tính cả phần đó, cổ phần của cô ấy còn cao hơn cả Lâm Hải và Lâm Hào!”
Trong góc, Hà Bắc tức giận siết chặt cây bút rồi ném mạnh xuống bàn, lẩm bẩm
“Chuyện quái gì thế này?”
Ông Lâm đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm nhìn quanh căn phòng
“Hiện tại, Hân Nghiên là người nắm giữ số cổ phần cao nhất trong tập đoàn. Tôi nghĩ, các vị đã biết mình nên làm gì”
Ông ra hiệu cho Chu Bách. Hiểu ý, Chu Bách bước lên tuyên bố
“Những thông tin vừa rồi đã chứng minh rằng cô Lâm Hân Nghiên có đầy đủ tư cách tham gia và là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Chủ tịch
Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu lại. Mời các vị”
Lần này, những cánh tay giơ lên không còn lưỡng lự
Từng người lần lượt tán thành, kể cả những người chống đối như Trịnh Công
và Hà Bắc cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
Lâm Hân Nghiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự kiêu hãnh
“Với sự đồng thuận của các cổ đông, tôi tuyên bố người sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch và điều hành tập đoàn Lâm Việt từ hôm nay là tôi, Lâm Hân Nghiên”
Ông Lâm mỉm cười vỗ tay trước tiên, theo sau là những tiếng vỗ tay đồng loạt của các cổ đông
Lâm Hân Nghiên nhẹ nhàng cất lời
“Tôi xin hứa sẽ dẫn dắt Lâm Việt phát triển mạnh mẽ hơn, không làm mọi người thất vọng”
Trong khi cả căn phòng tràn ngập tiếng chúc mừng, Hà Bắc và Trịnh Công chỉ biết cắn răng im lặng. Nét mặt họ tối sầm, nhưng rõ ràng không thể làm gì hơn
Buổi họp kết thúc, Chu Bách đẩy cửa bước vào phòng làm việc mới của cô, mang theo một tập tài liệu
Anh đặt đồ lên bàn, tươi cười
“Chúc mừng sếp! Cuối cùng sau bao nỗ lực cũng thành công, nhìn đám cổ đông khó chịu kia thật đã mắt tôi”
Lâm Hân Nghiên mỉm cười, tựa người vào ghế
“Cậu có thấy vẻ mặt của Hà Bắc và Trịnh Công không? Nhìn mà hả lòng hả dạ”
Chu Bách cười đồng tình
“Công nhận, cựu Chủ tịch ra tay quá bất ngờ. Chắc bọn họ không ngờ được ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu”
Nụ cười trên môi cô tắt dần, ánh mắt trở nên sắc lạnh
“À, phải rồi. Cậu điều tra chuyện sáng nay. Có kẻ cố tình muốn tôi không thể ngồi vào chiếc ghế này
“Rất có thể kẻ đó cũng liên quan đến vụ tôi bị phục kích lần trước”
Chu Bách nghiêm giọng
“Vậy… có khi nào là Hà Bắc hoặc Trịnh Công không?”
Cô nhếch môi, lắc đầu
“Hai người đó ghét tôi thật, nhưng để nói họ có gan làm tới mức ấy thì chưa chắc. Dù sao, cứ điều tra cẩn thận, mọi thứ phải rõ ràng”
Chu Bách gật đầu rời đi. Lâm Hân Nghiên khẽ nhắm mắt, trong đầu là những suy nghĩ không ngừng về thế lực ngầm đang đe dọa cô.