Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 32: Cuộc họp cổ đông (1)



“Mọi người…”

Lâm Hào còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng họp bật mở

Lần này, người bước vào là Lâm Hân Nghiên. Cô bước thẳng đến ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người rồi ngồi xuống vị trí trung tâm

Chu Bách cũng theo sau cô vào, sau khi cô bỏ đi cùng Dương Bác Văn anh cũng nhanh tay đền bù cho ông già ăn vạ kia. Rồi lái đến công ty

Hà Bắc thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu

Lâm Hân Nghiên không vội lên tiếng, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Chu Bách

Hiểu ý, anh tiến lên một bước, tuyên bố

“Bây giờ, chúng ta chính thức tiến hành đại hội cổ đông để bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới của Tập đoàn Lâm Việt. Xin mời bắt đầu bỏ phiếu”

Nhiệm vụ hoàn thành, Chu Bách lui về phía sau, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Người đầu tiên giơ tay bỏ phiếu là Lâm Hào

Những cổ đông khác lưỡng lự một chút, rồi lần lượt giơ tay theo

Tuy vậy, số người từ chối bỏ phiếu vẫn chiếm phần lớn

Hà Bắc khẽ nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với người đàn ông bên cạnh, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt

Phía sau, Chu Bách lo lắng nhìn cô, nhưng Lâm Hân Nghiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc sảo quan sát từng động thái của đối thủ

Đột nhiên, cửa phòng họp lại một lần nữa bật mở. Ông Lâm Hải bước vào, nụ cười ung dung hiện trên gương mặt

Đi theo sau ông là luật sư Tào

“Đại hội bỏ phiếu bắt đầu rồi sao?”

Sự xuất hiện của ông khiến cả phòng họp sững lại Tất cả cổ đông đồng loạt đứng dậy, đồng thanh

“Chào Chủ tịch Lâm”

“Ôi dào, không cần khách sáo thế. Mọi người ngồi đi”

Ông khẽ liếc nhìn con gái, cười nhẹ

“Cả con nữa, mau ngồi xuống đi”

Lâm Hân Nghiên gật đầu, cùng mọi người ngồi xuống

Ông Lâm chậm rãi tiến đến, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô

Chu Bách lập tức bước lên, kéo ghế cho ông

“Thật xin lỗi, tôi đến muộn, làm phiền các vị rồi. Nhưng yên tâm, tôi chỉ đến để quan sát tình hình thôi, không cản trở đâu”

Ông quay sang nhìn Lâm Hân Nghiên, cất giọng trầm tĩnh

“Bắt đầu bỏ phiếu rồi nhỉ? Thế hiện tại được bao nhiêu phiếu?”

Chu Bách nhanh chóng đáp: “10 phiếu trên 20, thưa Chủ tịch”

“10 trên 20 à?” Ông Lâm gật gù, rồi ánh mắt chuyển sang Lâm Hào

“Lâm Hào, em đã bỏ phiếu chưa?”

“Rồi” Lâm Hào đáp ngắn gọn

Ông Lâm hài lòng, quay sang người ngồi cạnh

“Anh Ngô, anh thì sao?”

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu

“Chủ tịch, tôi đồng ý”

“Tốt, tốt, ông Lâm cười, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông bên phải Lâm Hào, nụ cười của ông tắt dần

“Còn anh Mạc, anh có ý kiến gì không?”

Người đàn ông khựng lại, ánh mắt lúng túng:

“Tôi..”

Ông Lâm nhếch môi, không ép buộc

“Là chuyện liên quan đến sự phát triển của công ty. Tôi chỉ có thể nói một câu: hãy bỏ phiếu theo đúng lương tâm và lợi ích lâu dài”

Với sự xuất hiện của ông Lâm, một vài cổ đông chưa bỏ phiếu ban đầu bắt đầu giơ tay tán thành

Nhưng số lượng phiếu vẫn chưa đủ

Hà Bắc nhếch mép cười, ghé tai thì thầm với Trịnh Công

“Thấy chưa? Dù lão Lâm có ở đây cũng chẳng thay đổi được gì”

Trịnh Công gật gù, hằng giọng rồi đứng lên

“Hân Nghiên à, các chú không phải không ủng hộ cháu. Nhưng cháu nhìn lại đi, cháu chỉ nắm giữ 30% cổ phần, làm sao thuyết phục mọi người được? Luật công ty cũng quy định rõ, vị trí Chủ tịch cần được đa số đồng thuận”

Ông ta nhìn quanh, giọng châm chọc

“Theo chú thấy, thay vì cố chấp, chúng ta nên hoãn lại phiên họp, hoặc bỏ phiếu bầu một người khác”

Dứt lời, ông ta đập nhẹ khuỷu tay lên bàn, ý ngầm đồng thuận với Hà Bắc

“Giám đốc Trịnh nói phải lắm. Các vị nghĩ xem, bây giờ nên chọn ai khác đi thì hơn”

Phía dưới bắt đầu xì xầm. Những tiếng bàn luận ngày một lớn hơn

Hà Bắc và Trịnh Công thì thầm, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.