Sau khi nói chuyện với Lâm Minh Viễn, Lâm Hân Nghiên đi thẳng đến phòng làm việc của ông Lâm
Cô không buồn gõ cửa, trực tiếp mở cửa bước vào
Ông Lâm đang chăm chú đọc hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi cau lại
“Phép tắc của con đâu rồi?”
Không buồn đáp lời, Lâm Hân Nghiên thản nhiên ngả người xuống ghế sofa
Ông Lâm chỉ biết lắc đầu, đã quá quen với tính cách tự do, bất cần của cô con gái này
“Còn hai ngày nữa là phiên họp bỏ phiếu. Con không được sơ suất. Đừng để mất lòng các cổ đông. Họ là chỗ dựa quan trọng của Lâm Việt”
Lâm Hân Nghiên hờ hững trả lời, đôi chân vắt chéo đầy kiêu ngạo
“Bố thừa biết mà, với con, họ không là gì cả”
Ánh mắt ông Lâm trở nên sắc lẹm, nhưng ông không nói thêm. Ông hiểu rõ, tính cách cô con gái này không dễ thay đổi.
Cuối cùng ngày bỏ phiếu cũng đến, nhưng khi Lâm Hân Nghiên dậy, Lục Phong đã dậy từ trước chuẩn bị bữa sáng cho cô
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chỉ kẻ mắt nhẹ, thoa son rồi vội vàng chuẩn bị ra ngoài.
“Ăn sáng rồi đi, giọng Lục Phong trầm nhưng đầy kiên quyết
“Nhưng mà..”
“Bữa sáng rất quan trọng”
Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên miễn cưỡng ngồi xuống ăn
Nhưng bữa ăn của cô nhanh gọn đến mức khó tin, chỉ vài phút sau đã xong
“Chúc mọi việc của em hôm nay suôn sẻ” Lục Phong nói, ánh mắt dõi theo cô đầy tin tưởng.
Lâm Hân Nghiên mỉm cười, đáp lời rồi vội bước xuống sảnh
Chu Bách đã đợi sẵn. Anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô
Sau khi cô an vị, anh mới vòng lại ghế lái, khởi động xe, hướng thẳng đến trụ sở Lâm Việt
Trên đường đi
“Thế nào, việc mấy cổ đông ra sao rồi?” cô hỏi, giọng không giấu được sự sắc sảo.
“Sếp yên tâm, một số người bị sếp nắm thóp đã đồng ý bỏ phiếu. Chỉ còn vài người vẫn đang do dự…”
Lâm Hân Nghiên cắt ngang, ánh mắt thoáng hiện tia tự tin
“Không sao, rồi họ cũng phải khuất phục thôi”
Bất ngờ, một tiếng phanh “két” chói tai khiến cả hai đều giật mình
Chiếc xe dừng gấp, làm mọi thứ trong xe rung lắc mạnh
“Xuống xem người ta có sao không!” cô ra lệnh, giọng đầy quyền uy
Chu Bách vội bước xuống, theo sau là Lâm Hân Nghiên
Trước mắt họ là một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt hậm hực
“Hai người đi kiểu gì thế hả? Muốn tông chết người ta à?”
“Chú ơi, cháu chưa tông chú mà. Chú đừng ăn vạ như vậy”
Người đàn ông bắt đầu la lớn, thu hút sự chú ý của đám đông
“Mọi người ơi, tới đây mà xem! Hai người này tông tôi xong định bỏ đi đây này
Ôi người đâu tới mà xem đi”
Tất cả mọi người cũng hóng hớt bu kín lại xem, thì thầm to nhỉ đánh gia
Tiếng phanh gấp của một chiếc xe khác làm cả đám đông chú ý
Chiếc xe dừng lại, cửa kính từ từ hạ xuống. Một giọng nói trầm thấp vang lên
“Hân Nghiên, lên xe”
Cô lưỡng lự, ánh mắt lo lắng nhìn Chu Bách. Anh nhanh chóng trấn an
“Sếp, cuộc họp quan trọng. Cô đi trước đi, tôi lo được”
Biết rằng nếu không đến kịp, mọi nỗ lực bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể, Lâm Hân Nghiên liền gật đầu, bước lên xe
Nhưng xe anh vừa chạy thì cũng có những chiếc xe khác đằng sau đuổi theo
Trong xe, cô nhìn sang người Dương Bác Văn
“Bác Văn, sao anh lại ở đây?”
“Vô tình thôi”
Anh đáp ngắn gọn rồi tăng ga, chiếc xe lao vút trên đường, cắt đuôi bọn người truy đuổi
Với kỹ năng lái xe điêu luyện cùng sự am hiểu ngóc ngách thành phố, cuối cùng họ cũng thoát được
(Thực ra sau 7749 lần lạc đường, họ mới tìm được lối thoát)
Lâm Việt
Trong phòng họp của Lâm Việt, các cổ đông ngồi chờ trong sự sốt ruột
Giờ này, Lâm Hân Nghiên vẫn chưa đến. Một vài người bắt đầu thì thầm, vẻ mặt đầy toan tính
“Cô ta không đến thì càng tốt,” Hà Bắc lên tiếng, giọng đầy khiêu khích
“Chúng ta có thể bỏ phiếu bầu người khác”
Một người khác lắc đầu
“Nhưng nếu không có cô ta, chúng ta bầu ai đây? Chủ tịch Lâm cũng không thấy đâu”
Hà Bắc nhếch mép, ánh mắt quét qua những người xung quanh
“Chẳng phải vẫn còn Phó Tổng Giám đốc ở đây sao?”
Cả phòng cứ nhộn nhàng xôn xao, người thì lo lắng cho cô, người thì vui mừng và mong cô sẽ không đến.