Tại bệnh viện Đông Hoa
Lục Phong chăm chú làm việc trên máy tính, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. Ngô Nhất bước vào, vẻ mặt tinh nghịch, vừa nhìn anh vừa bật cười đầy ấn ý
“Mới cưới thôi mà, cậu bạn trẻ cũng nên tiết chế chút chứ!”
Kèm theo câu nói là một cái vỗ vai như trêu ghẹo
Lục Phong ngẩng lên, liếc nhìn Ngô Nhất, giọng trầm lại
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Ngô Nhất vẫn chưa chịu buông tha, cúi xuống ghé sát anh
“Đừng chối. Mặt mày tươi tỉnh thế kia, không giấu được đâu”
Lục Phong thở dài, vẻ mặt thoáng nét bất đắc dĩ
Anh nhìn nhanh ra cửa, rồi thấp giọng
“Chuyện tôi và Hân Nghiên kết hôn, cậu giữ kín miệng, tạm thời đừng nói với đồng nghiệp khác”
“Ồ? Sao thế?” – Ngô Nhất nhướng mày
“Định chơi trò âm thầm hạnh phúc à? Nhưng tôi cá là nếu nói ra, chẳng ai tin đâu. Hai người ấy à, cứ như hai thế giới vậy”
Lục Phong dựa người vào ghế, giọng trầm ổn hơn
“Hân Nghiên là người khá đặc biệt. Cô ấy nói không muốn quấy rầy công việc của tôi. Vậy nên cậu nhớ đấy, đừng để lộ ra ngoài”
Thấy anh nói nghiêm túc, Ngô Nhất gật gù, đùa thêm một câu
“Được rồi, được rồi, giữ bí mật cho cậu. Nhưng mà xem ra cậu cưới đúng người thật rồi đấy”
Lục không đáp chỉ dành cho Ngô Nhất ánh mắt sắc lạnh
Sau giờ làm, Lâm Hân Nghiên trở về nhà sớm, tắm rửa rồi sửa soạn lại một chút
Đang định mở chai rượu vang thư giãn thì điện thoại đổ chuông
Nhìn thấy tên hiển thị, khóe môi cô khẽ cong lên
“Alo?” – Giọng cô nhẹ nhàng
“Em đang bận gì không?” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi
“Không, không. Em vừa định gọi cho anh, ai ngờ anh lại gọi trước”
“Vậy sao? Có chuyện gì tìm anh à?”
“À, lúc chiều bố gọi, bảo muốn chúng ta về nhà ăn cơm”
Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc, sau đó là một tiếng thở nhẹ
“Xin lỗi em. Hôm nay bệnh viện có ca phẫu thuật gấp. Anh sợ tối nay không về kịp”
Nụ cười trên môi Hân Nghiên chợt tắt, nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình thản
“Ô, vậy à… Không sao đâu. Anh cứ làm việc đi, em sẽ giải thích với bố”
“Cảm ơn em”
Cúp máy, cô ngả người ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà
Hơi thở khẽ dài, như nặng trĩu
Đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, cô định lấy hộp kẹo nhưng ánh mắt lại chạm phải một chiếc hộp màu xám nhạt
Tò mò, cô lấy ra mở thử
Bên trong là một chiếc nhẫn – chính là nhẫn cưới của cô và Lục Phong
Ánh mắt Hân Nghiên thoáng qua chút u buồn. Cô khép hộp lại, thầm thì
“Anh không muốn công khai cuộc hôn nhân này… hay thật sự không muốn công nhận nó?”
Lâm Gia
Trên bàn ăn, không khí có chút lặng lẽ. Lâm Hải và La Bích Ngọc ngồi đối diện nhau, còn Lâm Minh Viễn thì dán mắt vào điện thoại
Lâm Hân Nghiên yên lặng nhấp ly rượu vang đỏ, khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào
La Bích Ngọc lên tiếng phá vỡ sự im lặng
“Hân Nghiên à, tối nay Lục Phong không về thật sao?”
Cô đặt ly rượu xuống, khẽ cười nhạt
La Bích Ngọc thở dài, giọng trách móc
“Mới cưới mà đã như vậy. Thật là không tốt chút nào”
Ông Lâm ngắt lời, giọng điềm tĩnh
“Thôi, bà lại nói mấy câu cũ rích. Bà quên à, ngày đầu chúng ta cưới nhau, tôi còn phải đi ký hợp đồng làm ăn. Lúc đó bà còn khen là vượng phu giúp tôi kiếm được tiền. Giờ lại trách?”
La Bích Ngọc lườm ông, không chịu thua
“Kiếm tiền thì kiếm ban ngày. Thời gian buổi tối quan trọng biết bao nhiêu!”
Bà quay sang Hân Nghiên, nét mặt ôn hòa hơn
“Hân Nghiên, con phải tranh thủ thời gian, hiểu không?”
Nói rồi, bà đứng dậy đi vào bếp. Khi quay lại, tay bà cầm một hũ canh màu trắng, đặt trước mặt cô
“Canh này dì hầm riêng cho con. Bổ lắm. Con uống đi, đừng uống rượu nữa”
Lâm Minh Viễn liếc nhìn, bật cười
“Mẹ, chị ấy trước giờ uống rượu vẫn ổn mà. Uống để dễ ngủ, không sao đâu”
La Bích Ngọc trừng mắt nhìn anh
“Con biết gì mà nói! Uống nhiều rượu không tốt cho bụng, sẽ khó mang thai đấy”
Quay sang Hân Nghiên, bà tiếp lời:
“Hân Nghiên, con bổ sung Axit Folic chưa? Phải uống trước khi mang thai đấy
Con thích sinh con trai hay con gái? Sinh con trai đi, mà thôi sinh con gái giống bố đi, chắc chắn sẽ đẹp lắm”
Hân Nghiên chỉ cười nhạt, nâng ly rượu, không nói gì thêm. Trong ánh mắt cô, cảm giác nặng nề lặng lẽ bao trùm.
#Yio