Lấy Vu Thực và Nguyễn Tinh Nhã làm tâm, trong phạm vi 10 mét đã chen đầy đầu người. Còn có người quen, tên đầu xoăn với đội hình đấu đỉnh cao của gã, à không, bây giờ quy mô lớn hơn nhiều.
Nguyễn Tinh Nhã không biết Vu Thực chờ đợi cái gì mà không cướp bản đồ rồi chạy, nhưng cậu sẽ không manh động, túm hờ lưng quần của hắn, có xuống mồ thì có bạn đồng hành đẹp trai cũng không quá tệ.
Địch bất động, ta bất dịch*
*Dịch chuyển
Vu Thực đối với độ nhát gan của cậu có hiểu biết rồi, nhét vào tay cậu một con búp bê xấu òm, nói: “Tự bảo vệ mình đi.”
Nguyễn Tinh Nhã chưa hiểu mô tê gì đã thấy hắn lao ra trước mặt, tay cầm gậy sắt, nhìn tư thế là muốn một mình tao chấp hết.
[Đạo cụ đặc biệt: Búp bê trả ơn (S)
Tác dụng: Khả năng miễn thương trong 5 phút.]
Đúng là đồ xịn có khác!
[Có sử dụng hay không?]
Đạo cụ đặc biệt không bị túi đồ của hệ thống hạn chế, nhưng một phụ bản chỉ được mang 3 món. Hắn không chút keo kiệt lấy ra cho cậu dùng, chứng tỏ…
Nguyễn Tinh Nhã hơi chút cảm động.
Đúng là đại gia!
“A!”
“Mày dám!”
“Lên tụi bây!”
Đám người chơi kia đâu có ngờ Vu Thực lại hung tàn như vậy, trực tiếp lao vô đánh loạn xạ. Những người khác thấy thế sôi nổi khởi động kĩ năng, đồng loạt tấn công.
Trong nháy mắt, rừng rậm đã thành bình địa.
Nguyễn Tinh Nhã sợ khói lửa không có mắt, lập tức kích động hô: “Có có có!”
Vu Thực đưa đạo cụ cho cậu, tất nhiên là để sử dụng trong trường hợp này, tiếc mà không sử dụng thì đúng là ối giời ơi luôn.
Nhưng chỉ có 5 phút, không biết Vu Thực có thể chịu đựng được hay không.
Nguyễn Tinh Nhã mơ hồ đoán ra mục đích hắn.
Theo như kế hoạch thì Vu Thực cướp lấy bản đồ một người chạy trốn, người chơi khác sẽ đuổi theo hắn. Còn cậu thì bị bỏ lại, không giá trị lợi dụng, vừa yếu vừa đuối, sẽ không ai phí thời gian giết cậu. Nhưng không loại trừ trường hợp có người giận cá chém thớt với cậu.
Để Vu Thực làm ra biểu hiện giả dối là đánh không lại bắt đắc dĩ từ bỏ bản đồ kho báu đổi một đường sống. Không người chơi nào có suy nghĩ nhân lúc hắn bị thương mà làm thịt hắn, bởi vì chết ở phụ bản này chỉ bị trừ tích phân mà thôi.
Đâu ai muốn đắc tội với người chơi phái thực lực đứng top đầu bảng xếp hạng như Vu Thực.
Diễn kiểu này có lực thuyết phục hơn nhiều, bởi vì người chơi sơ cấp trở lên, tuy IQ không cao bằng cậu nhưng cũng không ngu. Thà dàn dựng rồi từ bỏ việc tìm kho báu còn hơn khắp nơi đều là kẻ thù.
Hơn nữa hệ thống mãi luôn khuyến khích người chơi nhanh nhanh đào đá quý, có mùi âm mưu gì đó ở đây.
Khác với người chơi khác xem hệ thống là ông trời, nghe lời nó sẽ được sống, Nguyễn Tinh Nhã thì không cho rằng nó tốt, là đồng minh của mình.
Cậu ôm búp bê chống cắm chuyên tâm phân tích, đạo cụ này không những miễn dịch sát thương mà còn có chức năng tắt âm thanh, cho nên đánh nhau ì đùng cũng không làm cậu sợ nhảy dựng.
Bốn phút sau, Vu Thực bị đánh quần áo te tua, tóc tai toán loạn, thương tích đầy mình chạy về phía Nguyễn Tinh Nhã.
Cậu vội vàng đưa tay đỡ hắn, vẻ mặt tái nhợt, lo lắng không thôi, trong lòng lại kinh ngạc muốn rớt cằm.
Quá ghê gớm!
Vu Thực lắc nhẹ đầu ý bảo hắn ổn, nhìn nhiều vết cắt, máu chảy nhiều vậy thôi chứ không sâu, còn ổn lắm. Hơn nữa kĩ năng của hắn mạnh hơn tuyệt đại đa số người ở đây cộng lại.
Kĩ năng độc nhất căn cứ vào năng lực và tài năng của cá nhân, hệ thống thông qua đo lường biến chúng nó trở thành lợi thế tuyệt đối cho người chơi.
Những người chơi khác cũng tổn thất không ít đạo cụ lẫn chiêu thức, biết Vu Thực khó nhai, nhưng không ngờ khó nhai tới trình độ này.
Hơn năm mươi người cộng lại, trong đó chỉ có mười mấy người có kĩ năng tấn công, có người có thuộc tính khắc hắn, thế mà bị hắn phản công ngược lại.
Trong đám người lập tức có người chơi có uy vọng cao nhất đứng ra. Thân hình gã cao to hơn cả Vu Thực, nhìn có chút kì dị, đầu trọc hung ác, mắt tam giác: “Nếu còn không chịu đem bản đồ đưa đây thì mày lẫn tình nhân của mày đều đừng hòng sống!”
Nguyễn Tinh Nhã: “?” Lễ phép của bạn đâu? Nhìn sao ra chúng tôi là tình nhân vậy?
Đạo cụ còn 30 giây mất hiệu lực, Vu Thực liếc nhìn người kế bên, nhanh chóng chộp lấy bản đồ ném qua, ôm lấy cậu chật vật bỏ chạy.
Đó là cái nhìn trong mắt những người chơi khác.
Trong khoảng khắc bản đồ bay ra, còn ai để ý tới hai người một tật một nhược nữa, nhao nhao tranh giành bản đồ.
“Của tao!”
“Cút ra!”
Hứa hẹn lại là một cuộc tranh chấp đầy mưa máu.
Vụt!
Vu Thực và Nguyễn Tinh Nhã đã chạy được một khoảng khá xa, đang muốn ngừng lại hít chút không khí, suýt thì đầu lìa khỏi cổ. (1)
Nguyễn Tinh Nhã rụt cổ, mồ hôi lạnh ướt cổ áo.
Nếu Vu Thực không nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lùi lại một bước, tránh đi lưỡi liềm phóng tới.
“Đi đâu đấy? Để lại toàn bộ đồ đạc của mày cho tạo đã.”
Theo âm thanh nhìn qua, Nguyễn Tinh Nhã nhìn thấy gã đầu xoăn và bốn tên đồng đội của gã.
Chỉ là từ chối gia nhập đội, có cần mang thù vậy không!