Nguyễn Tinh Nhã cảm thấy mấy người này chặn đường đòi giết mình quá nhỏ nhen rồi, chỉ từ chối lời mời tổ đội, thiếu viên đá dò đường như cậu thì có người khác bù vào, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt.
Nhưng không khéo, một trong số năm người, có hai người cũng bị bộ lạc ăn thịt người bắt đi, tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tinh Nhã không chỉ lấy được bản đồ mà hốt được rất nhiều đá quý bỏ đầy nồi, hơn trăm viên chứ đùa.
Cái nồi là đạo cụ hệ thống phát ngẫu nhiên sau khi đến phụ bản, có thể tùy thời cất vào ô chứa đồ, gọn ơ.
Chỉ cần giết Nguyễn Tinh Nhã, thêm phần của Vu Thực, bọn gã không cần tranh kho báu làm gì cho mệt cũng đủ chia nhau thoát khỏi trò chơi quái ác.
Thù cũ vật chất chồng lên nhau, hơn nữa Vu Thực và bang hội của gã có xích mích, gã đầu xoăn nhanh chóng quyết định làm thịt cả hai, lợi nhiều hơn hại.
Một đứa tàn một đứa yếu, năm đánh hai thấy thế nào phần thắng của bọn gã lớn hơn.
Gã cầm lưỡi liềm, cười toe toét: “Giao đạo cụ ra đây, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng hơn chút.”
Vừa rồi Vu Thực chạy quá nhanh đụng tới vết thương, nhất là cẳng chân, bị rạch một đường to đang chảy máu. Nguyễn Tinh Nhã phải để hắn dựa vào người mình đứng vững, không rảnh tay dùng kĩ năng.
“Đều là người chơi với nhau, sao lại làm khó nhau?”
Cậu biết mình hỏi một câu hơi ngây thơ, nhưng cũng hết cách, câu kéo chút thời gian cho cậu triệu hồi nhân vật văn học. Bây giờ mà lật vở ra viết văn thế nào cậu cũng bị đám người phát hiện bất thường, chết càng mau hơn.
Trong đầu cậu xẹt qua vài đối tượng, nhưng cậu chưa từng dùng kĩ năng đối phó với người chơi. Nếu không có tác dụng thì đúng là lãng phí số lần sử dụng.
Kĩ năng rách cấp D này chỉ cho cậu dùng một ngày một lần thôi!
Nguyễn Tinh Nhã không muốn nộp đá lên cho hệ thống rồi rời trò chơi bỏ mặc Vu Thực sống chết không lo. Tuy hắn từng mắng cậu nhưng cũng từng cứu mạng cậu rất nhiều lần.
“Người chơi với nhau? Thật là buồn cười! Nếu mạng mày đổi được cho tạo một tháng sự sống, sao tao phải tha cho mày? Hơn nữa mày cũng có chết thật đâu, bị trừ chút tích phân thôi mà.” Gã không nói, nếu tích phân là số âm sẽ như thế nào.
Bốn người kia cũng gật đầu phụ họa, không ai cảm thấy suy nghĩ này của gã là ích kỷ.
Chỉ vì sống lâu hơn một tháng mà muốn lấy mạng của người ta, tâm lý của những con người đã vặn vẹo tới nổi ra tay với đồng loại.
Thật đáng buồn.
Nguyễn Tinh Nhã tuy không phải là người có tấm lòng cao cả vị tha, nhưng cậu có đạo đức, có lòng tự trọng của một con người.
Độ ẩm xung quanh liên tục hạ xuống, đến khi lạnh lẽo lan tràn cậu mới nhận ra Vu Thực vẫn luôn dùng kĩ năng.
Nguyễn Tinh Nhã nhận thức được tất nhiên năm người chơi kia cũng cảm thấy không khí không đúng.
Nhưng nhận thấy hơi muộn, dưới lòng bàn chân lạnh toát không thể di chuyển mới hoảng hồn.
Quá chủ quan!
“Chậm.”
Pång! Pång!
“A a a!”
“Á!”
Vài tiếng súng vang lên, chuẩn xác bắn về phía năm người. Ăn vài viên vào tay và chân, một người trong nhóm gã đầu xoăn mới vội vàng dùng kĩ năng dựng lên khiêng chắn.
“Anh Ba, tụi nó chạy rồi!”
Quay qua quay lại bất quá có một phút, Vu Thực và Nguyễn Tinh Nhã cái bóng dáng cũng chưa thấy đâu.
Đột nhiên bị đánh lén làm năm người trở tay không kịp, dù sao đội ngũ này cũng mới ghép, chưa ăn ý.
Chờ băng tan, gã đầu xoăn hung tợn chém lung tung vào mấy cành cây trút giận.
“Má nó chứ!”
“Chia nhau ra tìm cho tao!”
Tìm không thấy tay súng bắn tỉa, cũng để hai con dê béo chạy mất, không cay mới là lạ đó.
Sâu trong rừng, có cây cối rậm rạp yểm trợ, một chốc một lát sẽ không có người đuổi tới.
“Vu Ngạn Thu! Bên này!”
Nguyễn Tinh Nhã như thấy thiên thần giáng trần, mừng rớt nước mắt đẩy Vu Thực qua cho anh.
Nặng muốn chết người luôn.
Lần đầu bị người đuổi giết, còn đáng sợ hơn bị quỷ quái dí theo sau.
Vu Ngạn Thu tiếp nhận Vu Thực, đỡ hắn ngồi xuống, rải một ít thuốc bột đuổi côn trùng mới lấy ra đạo cụ trị liệu vết thương.
Nguyễn Tinh Nhã ngồi một bên không giúp được gì, cũng không hỏi ngu, giấy bút ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Cậu lại mở giao diện hệ thống lên xem, thấy chấm đen không còn là mình nữa, nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng lại có thêm nhiệm vụ phụ: [Tìm kho báu
Đây rõ ràng là phụ bản đặc biệt mục đích sinh tồn, không cần làm nhiệm vụ phụ đi?
Còn ba ngày nữa là có thể thoát trò chơi, làm thì kiếm thêm một ít, không làm thì an toàn sống chó tới cuối. Nếu đây là đất liền, rừng này là rừng Nam Cát Tiên, cậu sẽ lựa chọn sống chui sống nhủi.
Phải chi có bản đồ, cậu còn định hướng được. Lúc đó cậu bị truy đuổi tuy hệ thống có hiển thị bản đồ nhưng cậu không có thời gian xem.
“…Nhã? Cậu Nhã? Nguyễn Tinh Nhã” Đang hồn vía lên mây, Vu Ngạn Thu vài âm tiết đã kéo cậu về.
Thấy cậu ngu ngơ nhìn qua, anh cười cười: “Có bị thương ở đâu không, tôi chữa trị cho cậu luôn.”
Nguyễn Tinh Nhã tiếc nuối lắc đầu, cậu chỉ bị kiệt sức, xước vài chỗ, chạy nãy giờ chắc cũng đóng vảy rồi.
Cậu lịch sự hỏi thăm: “Anh trai anh ổn chưa?”
Vu Ngạn Thu còn chưa đáp, Vu Thực đã lên tiếng: “Đi thôi, hội hợp với mọi người.”
“… Bơ cậu đấy à?