Hòn đảo này diện tích không lớn, nhưng nó đơn độc một mình trên biển lớn nhìn không thấy điểm cuối, làm người hi vọng rời đảo tuyệt vọng.
Nó trôi nổi trên mặt biển là do đá bọt kết thành tảng lớn hợp lại mà thành, nhưng loại đảo này sẽ chìm vào một ngày nào đó. Trên lý thuyết là vậy, nhưng Vu Ngạn Thu không tin trò chơi sẽ cho người chơi đào kim cương trong 4 ngày tới an nhàn.
Tất nhiên không tính đến mấy nguy hiểm lặt vặt như động thực vật có độc, dân bản xứ nấu lên ăn luôn. Chỉ cần cẩn thận đi đứng, có chút kiến thức, hơn nữa tố chất lẫn thể lực của người chơi được tăng lên khá nhiều, đứt một cánh tay hay còn một hơi thì không chết được.
Hơn nữa, phụ bản đặc biệt lần này đa số là người chơi sơ cấp đến trung cấp, có rất nhiều bản lĩnh giữ mạng.
Nguyễn Tinh Nhã xem như trường hợp đặc biệt đi…
Vu Ngạn Thu đột nhiên nhớ tới người nào đó mới tham gia hai phụ bản đã được đặt cách lên sơ cấp, rất bội phục vận khí của người ta.
Người khác cần tham gia 5 phụ bản bị hành thừa sống thiếu chết mới gom đủ điểm thăng cấp, cậu chỉ cần hai lần, bớt được vài lượt bị trò chơi dọa vỡ mật.
Thật là may mắn-
[Chúc mừng người chơi Nguyễn Tinh Nhã bắt được bản đồ kho báu!] Âm thanh của hệ thống kích động vô cùng.
Đang cảm thán Nguyễn Tinh Nhã kiếp trước là cá chép hay là cỏ bốn lá, Vu Ngạn Thu sững sốt nghe được tên người quen.
[Ví trí của người chơi Nguyễn Tinh Nhã sẽ được chia sẽ đến toàn thể người chơi khác trong vòng 88 tiếng nữa.
[Mọi người cùng nhau hợp tác đào kho báu nhé!]
Vu Ngạn Thu: “…” Mày xác định là hợp tác chứ không phải hỏa táng Nguyễn
Tinh Nhã?
Có kho báu trong tay, cần gì mất công tìm kiếm đá quý nữa?
Ai không mong sớm một chút rời khỏi trò chơi, chỉ cần có bản đồ kho báu tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực.
Vu Ngạn Thu còn nhịn không được động tâm chớ nói chi đến những người chơi khác từ lúc lên hòn đảo này đã bị hành không ít, không chết vì bị trúng độc thì cũng chết do bị giết, nhân số giảm mạnh.
Một người trong nhóm thăm dò hòn đảo nhịn không được nhìn Vu Ngạn Thu, nói nhỏ: “Nguyễn Tinh Nhã xui thật, không biết có bị hệ thống ghim không nữa” Lỡ chung nhóm với cậu ta, chết chùm cả lũ thì sao?
Tuy phó nhóm Vu Ngạn Thu rất là thưởng thức người mới kia, Vu Thực cũng không phản đối Nguyễn Tinh Nhã gia nhập nhóm, nhưng có vẻ cậu ấy không được may mắn cho lắm.
Bây giờ đi nhặt xác luôn chứ chiêu mộ gì nữa.
Vu Ngạn Thu đau đầu đỡ trán.
Năm trăm người chơi, qua một ngày rưỡi chỉ còn lại ba trăm mấy, ham muốn cầu sinh của bọn họ không phải dạng vừa, giết Nguyễn Tinh Nhã đoạt bản đồ là 100% xảy ra.
Trận chiến đoạt kho báu này rất có khả năng lại chết không ít người.
Vu Ngạn Thu nhìn hai đồng bạn, kĩ năng của hai người chỉ có cấp A, cũng không phải dạng thích hợp chiến đấu. Muốn cứu Nguyễn Tinh Nhã chỉ dựa vào bốn người bọn họ là không có khả năng.
Vu Thực mạnh thì mạnh, nhưng kéo theo cái bao cỏ cùng nhau chạy thì không chết cũng tàn.
Tuy Vu Ngạn Thu rất muốn nhìn thằng em mặt liệt của mình bị đấm cho kêu cha gọi mẹ mách anh trai nhưng đây là trò chơi, liên quan tới sống chết, anh không dám xem nhẹ tính mạng của người thân.
Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, vì không kéo đồng đội vào nguy hiểm, làm bọn họ đi nơi khác đào đá quý, càng nhiều càng tốt. Nếu trong lúc bị truy đuổi có thể dùng số lượng đủ để thoát game, vậy thì hoàn mỹ. Tuy chuyện này chỉ số thành công cũng không nhiều.
Hệ thống cập nhật định vị của Nguyễn Tinh Nhã ngay trên giao diện thông tin, một bản đồ nhỏ hiện ra, có một người que đen đen nhựa nhựa hèn hèn đang di chuyển về hướng rừng rậm.
Phương hướng này đúng là nơi mà bọn họ tách ra làm hai đường, cũng là vị trí hội hợp.
Rầm!
Một loạt mũi tên lóe sáng từ phía sau vụt vụt xé gió lao đến, ghim vào các thân cây phía trước hai người đang chạy trốn, làm hàng loạt cây cối đổ rap xuống đất.
Vu Thực không thể không ngừng lại, buông lỏng tay, Nguyễn Tinh Nhã cũng theo đó mà mềm nhũn ngã xuống.
Cậu bị kĩ thuật của hắn làm cho sắp ốm nghén, giá trị vũ lực nhanh chóng tuột
về 0, hiện tại không khác gì bao cát. Cậu không quên tình cảnh hiện tại của mình, vội vàng lết qua, núp đi, để Vu Thực che chắn cho mình.
Không để Nguyễn Tinh Nhã có thời gian yếu ớt nhu nhược, từng tiếng bước chân dồn dập nhằm ngay phía này mà tới.
“Giao bản đồ hoặc giao mạng của mày ra đây!”
Lối đi phía trước bị chặn lại, đằng sau cũng có người, trái phải cũng có người chơi, hai người có mọc cánh cũng khó thoát.
Hơn năm chục người chứ ít ỏi gì!
Vu Thực có thể đoạt lấy bản đồ rồi bỏ chạy không chút sứt mẻ, dù sao hắn cũng có kĩ năng cấp S.
Nguyễn Tinh Nhã đã nghĩ tới trường hợp này cho nên đã nhét bản đồ vào lưng quần, chừa 1/2 mặt giấy hít không khí, ai nhìn vào cũng thấy, hắn chỉ cần đưa tay rút một cái là xong.
Cậu cũng mong hắn nhanh chóng động thủ để đám người chơi đổi mục tiêu đuổi giết. Mang theo cậu cùng nhau chạy thì khó, nhưng hắn một mình chạy thì khả thi hơn.
Mà những người chơi khác sẽ buông tha cho người không giữ bản đồ là cậu.
Dù sao cũng là người chơi cùng chung cảnh ngộ, không tới nổi giận Vu Thực chém cậu đâu ha?
Nguyễn Tinh Nhã trộm đá long nheo cho Vu Thực nửa ngày, hắn vẫn sừng sững hiên ngang, khóe mắt cậu trừng muốn nứt ra rồi.
“Mang ra đây!”
“Đưa cho tao!”
“Bản đồ đâu!”
“Muốn chết à!”
Nguyễn Tinh Nhã: “..” Chần chờ cái chó gì nữa vậy!