Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 52: Kẻ tham lam (Bảy)



Đóng cửa lại, đếm đến mười, gõ cửa ba lần.

Mồ hôi của Bạch Phàm chảy vào mắt, cảm giác vừa chua xót vừa đau đớn ập đến, đến nỗi nước mắt sinh lý tràn ngập hốc mắt, chảy xuống khóe mắt.

Anh ta cũng không để ý đàn ông rơi lệ có mất mặt không.

Lưu Thụ Lâm mở cửa nhìn về phía sau lưng anh ta, lạnh run.

Bạch Phàm không biết mình sợ nhất là cái gì, cho nên sinh ra tò mò vô hạn với việc phía sau có cái gì.

Cũng may anh ta không cảm giác được cơn lạnh thấu xương giống như Bảo Tĩnh, cũng không giống như Lỗ Y Y, nghe được tiếng sâu rồi sợ hãi hét lên. Vì vậy nên không quá hoảng loạn, cố gắng kiềm chế để không mở miệng hỏi. Thậm chí còn có thể nhớ rõ kinh nghiệm của người duy nhất vào nhà thành công đến giờ là Bảo Tĩnh, nếu cảm thấy sợ hãi, cứ nhìn cô Nhuế.

Cô Nhuế cách cửa gần nhất, tầm mắt hơi chếch lên một chút là có thể nhìn thấy. Biểu hiện luôn lạnh lùng và thờ ơ đó làm cho người ta an tâm, cô đã bắt đầu thổi về phía sau anh ta.

Trái tim sắp rớt ra ngoài của Bạch Phàm bấy giờ mới trở lại trong lồng ngực, anh ta phát hiện ra bản thân quá sợ hãi mà vẫn luôn run rẩy. Thấy người chơi lần lượt đến gần cửa phòng, phồng má thổi ra ngoài. Anh ta biết, mạng sống của mình đã được bảo vệ.

Cuối cùng, anh ta nghe Lưu Thụ Lâm nói: “Người anh em, vào đi.”

Vào nhà, đóng cửa lại, liền một mạch.

Bạch Phàm chạy vào nhà giống có ma đuổi theo phía sau, anh ta xụi mình xuống ghế sofa đơn, một thời gian dài cũng không hồi lại nổi. Chờ số 5 Lưu Thụ Lâm theo thói quen dặn dò người mở cửa số 6 là Vương Tiểu Linh không được sợ hãi, đừng đóng cửa thì anh ta mới hỏi: “Đằng sau tôi có cái gì?”

Đã sống rồi nên giọng hỏi cũng bình thản.

Người trả lời anh ta là Vương Tiểu Linh.

“Anh đẹp trai ạ, đằng sau anh là một vòng xoáy gợn sóng đen. Rất khủng khiếp, không biết có thứ gì sẽ từ trong đó nhảy ra nên chúng tôi không dám đến gần.”

Không chỉ không dám tới gần, tất cả mọi người đều ăn ý lui về phía sau.

Bạch Phàm: “Sau đó?”

Vương Tiểu Linh: “Không có sau đó, chỉ có một vòng xoáy.”

Cho đến khi bị thổi bay, cũng chỉ có một xoáy nước.

Nhuế Nhất Hòa suy đoán, có lẽ vì Bạch Phàm không có nỗi sợ hãi quá sâu sắc về một thứ cụ thể nào đó, vì vậy nỗi sợ hãi của anh ta trở thành xoáy nước bí ẩn, bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện, cũng là một thứ không rõ ràng, không xác định.

Cũng có thể là người chơi di chuyển đủ nhanh, thổi tan xoáy đen đó rồi nên thứ bên trong không kịp bò ra.

Lưu Thụ Lâm số 5 lại to gan bất ngờ, những gì xuất hiện đằng sau anh ta cũng rất đặc biệt. Một linh thể mờ mờ mờ, trên trán dán một tờ giấy màu đỏ với hai chữ viết bằng mực đen – ‘Thần nghèo’.

Không chỉ không đáng sợ, mà còn rất hài hước.

Cũng không thể nói không khủng bố… Không ai trong phòng muốn thần nghèo vào cửa.

Từng người một lấy hết sức bình sinh mà thổi, khiến thần nghèo trở thành linh hồn bị thổi bay nhanh nhất.

Lưu Thụ Lâm trở lại trong phòng nghe thấy thứ phía sau lưng mình là thần nghèo thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lần lượt cảm ơn từng người chơi trong phòng một lần.

Nhuế Nhất Hòa nhìn một màn có hiệu ứng hài hước, thầm chửi trong lòng: Thời buổi này, thần nghèo còn đáng sợ hơn ác quỷ. Với cả… Anh Lưu này, anh và gã mập phòng 305 có tiếng nói chung thật đấy.
Người tiếp theo là Vương Tiểu Linh, cô nói rằng cô sợ bị bệnh nhất.

Tuyên Hòa có thân thể rất khỏe mạnh tự nguyện xếp sau cô, lúc này anh ta đã đứng ở bên cửa, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc, dùng hành động cho Vương Tiểu Linh thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vương Tiểu Linh đi tới cửa nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên nói: “Anh này, anh có thể giữ tay tôi không?”

Tuyên Hòa ngỡ ngàng hỏi: “Tại sao?”

Vương Tiểu Linh: “Cho tôi mượn một ít can đảm của anh.”

Tuyên Hòa: “… Nhưng tôi cũng sợ.”

Vương Tiểu Linh: “…”

Lúc cô ấy đi ra ngoài có vẻ tức lắm, có lẽ việc đó đã khiến cô ấy quên sợ hãi. Khi cánh cửa mở ra, nỗi sợ hãi mới vội ập đến.

Sau khi chứng kiến nỗi kinh hoàng thực sự thì ‘bệnh tật’ xuất hiện đằng sau cô ấy, mặc dù trông hơi kinh tởm, nhưng cũng không phải quá khủng khiếp.
Tất cả mọi người hợp lực dễ dàng thổi tan nó.

Tiếp theo là số 7, Tuyên Hòa.

Mọi người thấy anh ta không đi mở cửa, ngược lại xoay người đi về phía Nhuế Nhất Hòa. Anh ta trưng ra khuôn mặt thấp thỏm, cẩn thận yêu cầu: “À thì… Cô Nhuế…. Cô có thể cho tôi mượn một chút can đảm không?”

Vương Tiểu Linh: Này?

Nhuế Nhất Hòa: “Tôi chỉ nắm tay người đàn ông mà tôi có thiện cảm.”

Hai má Tuyên Hòa ửng đỏ, vội vàng xin lỗi: “Là tôi không phải, đưa ra yêu cầu làm cho cô khó xử.”

Nói xong, anh ta liền hoảng hốt mở cửa đi ra ngoài

“Cốc, cốc, cốc.”

Cửa bị gõ ba cái, Đan Tiểu Dã mở cửa ra, nhìn thấy phía sau Tuyên Hòa hiện lên bóng tối sâu thẳm vô biên vô hạn, hoàn toàn che khuất nguồn sáng của hành lang, làm nổi bật thanh niên xinh đẹp ở cửa cũng có vài phần u ám.

Giây tiếp theo, khi anh ta căng thẳng hỏi, có gì đằng sau tôi.
Cảm giác này đột ngột biến mất.

Nhuế Nhất Hòa tuân thủ theo luật chơi, trước khi cửa mở phải đứng cách đó năm bước. Bây giờ có thể đến gần cửa rồi bước về phía trước hai bước, nhưng cô lại nhìn thấy ở vùng bóng tối đằng sau Tuyên Hòa lại xuất hiện một Tuyên Hòa khác.

Hai Tuyên Hòa một trước một sau, bọn họ mặc quần áo giống hệt nhau. Cùng một khuôn mặt, nhưng có hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Tuyên Hòa ở phía trước có đôi mắt như một con nai nhỏ, vừa trong suốt vừa linh hoạt. Trên mặt là nỗi sợ hãi và bất lực.

Tuyên Hòa phía sau nhướn đuôi lông mày, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi rũ xuống mang theo ác ý không hề che dấu.

Nhuế Nhất Hòa hiểu ra, phía trước là Tuyên Hòa thật sự, còn phía sau là nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong Tuyên Hòa.

Nhưng người bình thường có sợ mình không? Chẳng lẽ là nhân cách kép… Nhân cách phụ?
Trong lúc Nhuế Nhất Hòa đang suy nghĩ, mặt Tuyên Hòa phía sau chậm rãi mọc ra nửa bên mặt nạ xương trắng. Sau đó, mặt nạ ấy đột nhiên xuất hiện bốn đường vân màu đỏ như ẩn như hiện.

Có gì đó sai sai.

Cô âm thầm quan sát những người chơi khác, cô thấy mọi người có gì đó bất thường – họ không nhìn thấy gì cả.

Tên này thật sự có gì đó không đúng!

Nhuế Nhất Hòa cố nén không lộ ra chút manh mối nào, lúc Tuyên Hòa nhìn đến mình, cô lại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào anh ta. Mặt nạ xương trắng, đường vân màu đỏ cho cô một cảm giác giống như đã gặp qua rồi, như thể cô đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đó.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Mọi người cùng nhau thổi tan ‘bóng tối’, sau khi Tuyên Hòa vào cửa, liền rụt rè hỏi Nhuế Nhất Hòa: “Thứ xuất hiện phía sau tôi có đáng sợ không?”
Lẽ nào anh nhìn mà không biết người bên trong cánh cửa có sợ không?

Nhuế Nhất Hòa trả lời, không đáng sợ.

Tuyên Hòa cười rộ lên khiến người ta ngẩn ngơ, đôi mắt cong cong như một ly rượu làm say lòng người. Có vẻ ngoài xinh đẹp là do ông trời thương tình, nhưng sự ngây thơ đơn thuần mà anh ta thể hiện ra bên ngoài cũng đủ chân thật. Nếu không phải Nhuế Nhất Hòa có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm anh ta còn có một ‘Tuyên Hòa’ với khuôn mặt xương trắng nhất định sẽ chậm rãi quên đi mối bất hòa lúc mới gặp, dần dần tin tưởng anh ta chính là thanh niên đơn thuần như bề ngoài.

Nhìn kìa, không phải Vương Tiểu Linh nhìn đến ngây ngẩn đó sao.

Chậc, mê trai quá là dễ chết đó! Em gái…

Tuyên Hòa lại hỏi: “Sếp Nhuế, có phải thứ mà mọi người sợ thì cô đều không cảm thấy đáng sợ đúng không?”
Nhuế Nhất Hòa gật đầu nói: “Dù sao thì mỗi người cũng sợ một thứ khác nhau.”

Tuyên Hòa ra vẻ sùng bái, khen cô giỏi quá, còn nói mình cũng muốn trở thành một người dũng cảm giống như cô.

Nhuế Nhất Hòa mỉm cười: “Vậy thì anh cố lên.”

Tiếp theo là Đan Tiểu Dã, cô dặn dò bạn học Tiểu Dã: “Cậu chỉ cần không quay đầu lại, cái khác có tôi lo.”

Đan Tiểu Dã gật đầu thật mạnh. Nhưng lúc ra ngoài vẫn không thể khống chế bản thân mà run lẩy bẩy. Lần đầu tiên cậu ta ghét thân phận kẻ học giỏi của mình, không chỉ một lần Đan Tiểu Dã nghe thấy mấy cậu học sinh dốt nói, đời này sợ nhất là thi cử, ghét nhất là làm bài thi. Nếu cậu ta là học sinh dốt, đằng sau lại xuất hiện một đống bài kiểm tra và sách vở… như vậy thì có gì khủng khiếp.

Cứ như vậy sẽ có thể sống sót.
Không giống như bây giờ, sợ ma…

Đan Tiểu Dã vừa suy nghĩ lung tung, vừa thầm nhẩm ở trong long.

“1, 2, 3…”

Cậu ta cảm thấy rằng mỗi lần đếm thêm một số là lại thêm một thứ xuất hiện sau lưng mình. Khi đếm đến 9, gió âm thổi mạnh, thổi vào chân làm cậu ta run rẩy. Vừa đếm đến 10, Đan Tiểu Dã không chần chừ một giây nào, điên cuồng đập cửa.

“Cứu mạng…”

Nhuế Nhất Hòa kéo tay nắm cửa, trong lòng cũng đang thầm đếm. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập lập tức biết Đan Tiểu Dã bị dọa rồi.

Tuy nhiên, một trong những thói quen tốt nhất của bạn học Tiểu Dã là biết nghe lời, không lo cậu ta quay ra đằng sau.

Nhuế Nhất Hòa mở cửa.

Đan Tiểu Dã lắp bắp nói: “Tôi cảm thấy đằng sau tôi có rất nhiều thứ…”

Không cần cậu giải thích, mọi người đều thấy.

Toàn bộ hành lang có đủ loại quỷ quái vặn vẹo, có tang thi mặt đầy gân đen, cương thi có móng tay dài, có bà lão già nua như sắp chết cầm mặt nạ cổ quái, có người phụ nữ tứ chi khòm khòm như compa…. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những người trong nhà, với một ánh mắt thèm muốn.
Vấn đề không phải là đám quỷ quá kinh khủng khiến người ta sinh ra sợ hãi, mà là quỷ khí sâm sâm, khí tràng quá mạnh khiến cơ thể người trực tiếp bị ấn nút tạm dừng. Thường được gọi là sợ đến choáng váng.

Trong đầu chỉ có thể vang vọng ba từ: sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết.

Nếu không đóng cửa sẽ chết!

Tất nhiên Nhuế Nhất Hòa sẽ không đóng cửa, cô lạnh nhạt nhìn bên ngoài có rất nhiều ‘người quen cũ’. Đầu tiên thổi một hơi vào phía sau Đan Tiểu Dã, thổi tan bàn tay tròn sắc bén giơ lên cao của quý cô Lili. Cô ấy là ‘quỷ quái’ gần Đan Tiểu Dã nhất, tiếp theo là Na Bà.

Hai người này tan đi, số quỷ quái còn lại có sức uy hiếp nhỏ hơn nhiều.

Đan Tiểu Dã: “Tôi, tôi…. Còn chưa thể vào phòng sao?”

Nhuế Nhất Hòa lườm cậu ta một cái: “Câm miệng.”

Sau đó nói với người chơi: “Đến đây giúp đi.”
Mọi người bị cô ấy gọi tỉnh, trong lòng thầm chửi nhưng không thể không tiến lên giúp đỡ, lại chết một người thì càng khó gom đủ 6300 lượt thích hơn, cứu người chính là cứu mình.

Từng người một thổi đến hai má mỏi nhừ.

Những thứ phía sau Đan Tiểu Dã bị từng người thổi bay, rồi lại có con khác ở hành lang vọt tới.

Nhuế Nhất Hòa còn nhìn thấy anh quản gia, người dẫn đường và bạn học Đệ Ngũ ở trong số đó, cô vừa tức vừa buồn cười. Không nhịn được hỏi Đan Tiểu Dã: “Cậu còn sợ được nhiều người hơn nữa không?”

Còn tưởng rằng người ở phía trước là mạnh nhất, không nghĩ tới còn có ba người này ở phía sau.

Đan Tiểu Dã: “Tôi cũng không muốn.” Cậu ta khóc lóc.

Bảo Tĩnh cũng phát hiện, mờ mịt hỏi: “Đây không phải là bạn học Đệ Ngũ sao? Có tận ba bạn học Đệ Ngũ? Không, không phải là sinh ba. Ăn mặc hoàn toàn khác nhau…”
Đan Tiểu Dã không dám quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Miễn là không phải đám quỷ quái này vô cùng vô tận thì chỉ cần có thời gian là có thể thổi bay đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại bạn học Đệ Ngũ mặc đồng phục học sinh, đứng cách Đan Tiểu Dã năm bước.

Vương Tiểu Linh: “Xong rồi, xong rồi. Con này thổi mãi không tan thì làm sao bây giờ?”

“Tất nhiên là thổi không tan rồi.” Nhuế Nhất Hòa lại trợn mắt. Thổi nhiều quá nên choáng à… Bạn học Đệ Ngũ đã bị thổi bay một lần, người đứng ngoài cửa là hàng chính hãng từ 301 xuống đây.

“Bởi vì đây là người thật…. Vào đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.