Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 51: Kẻ tham lam (Sáu)



Mười một giờ năm mươi sáu phút, Nhuế Nhất Hòa bước ra từ phòng 305.

Bóng đèn duy nhất trên hành lang hơi lỏng lẻo, thỉnh thoảng lại nhấp nháy mất một hai giây. Trong hoàn cảnh như vậy có vẻ hơi đáng sợ.

Đan Tiểu Dã đang cùng Tuyên Hòa thảo luận có nên lấy đây làm cái cớ để tên bảo vệ Trùng Một Mắt lên lầu hay không, bọn họ sẽ nhân cơ hội đó vào phòng bảo vệ thám thính xem sao. Nhìn thấy Nhuế Nhất Hòa đi ra thì vội vàng hỏi: “Thế nào?”

Nhuế Nhất Hòa: “Không tìm thấy thứ gì đáng ngờ. Tất cả những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài đều phù hợp với thân phận mà ông ta nói với chúng ta. Sau khi tốt nghiệp, do không thể tìm thấy một công việc phù hợp nên sinh ra suy nghĩ không muốn đi làm. Hiện nay làm nhân viên tại các shop trực tuyến để kiếm tiền sinh hoạt, thu nhập không cao nhưng tiêu xài phung phí nên chỉ có thể thuê hung trạch làm nhà ở.”

Anh Béo khóc lóc nói với cô, chuyện còn đáng sợ hơn cả hung trạch chính là không có tiền. Sau đó thì đề cập đến chuyện căn nhà bị ma ám thật sự rất khủng khiếp, có tiền thì không cần phải mạo hiểm, chân thành thuyết phục họ chuyển đi chỗ khác.

Đan Tiểu Dã: “Nói như vậy thì anh Béo là người tốt.”

Trong căn nhà tất nhiên là có phó bản quái vật, việc có quỷ hay gì đó chắc chắn không phải là lời đồn giật gân.

Đáng tiếc, cậu ta không thể nghe theo lời khuyên của anh ta, người chơi không lấy được vật phẩm nhiệm vụ thì không thể rời khỏi căn nhà được.

“Tạm thời tôi chưa nhìn thấy anh ta có bất kỳ sơ hở nào.” Nhuế Nhất Hòa: “Còn cậu thì sao? Có thu hoạch gì không?”

Bởi vì thời gian không kịp, nên cô giao cho Đan Tiểu Dã nhiệm vụ lục soát phòng bảo vệ.

“Ông ta là một người đàn ông rất kỳ lạ…”

Đan Tiểu Dã dùng lời nói ngắn gọn, kể lại quá trình khám xét phòng bảo vệ.

Đầu tiên là để Tuyên Hòa lừa bảo vệ Trùng Một Mắt ra ngoài, người này chỉ rời khỏi phòng một lúc thôi mà cũng phải khóa cửa cẩn thận.

Lưu Thụ Lâm giúp Đan Tiểu Dã mở khóa, hai người cùng nhau vào phòng bảo vệ.

Phòng bảo vệ và phòng trong khu nhà có kích thước tương tự, có một bàn làm việc ở cửa ra vào, bên cạnh là một cái bàn để sách. Có rất nhiều loại sách trong đó, võ hiệp, các loại tạp chí, từ điển, thậm chí còn có một số sách giáo khoa tiểu học.

Trong phòng có nhiều nhất là tất cả các loại sách cũ, phần còn lại là quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Có hai hộp nhựa 60×80, nhưng đây chắc chắn không phải là vật phẩm thần kỳ gì kia.

Có một chiếc mũ bảo hộ của công nhân khá cũ đặt trên tủ đầu giường.

Đan Tiểu Dã: “Tôi cứ cảm thấy nó giống như mũ bảo hộ thì nên đặt trong phòng để đồ cạnh nhà bếp mới phải. Dù gì ở đó cũng có mấy thứ như chổi lau nhà, thang xếp, hộp công cụ… Một cái mũ bảo hiểm lại đặt ở nơi dễ thấy như thế, chẳng lẽ mỗi ngày trước khi đi ngủ còn phải nghịch nó một hồi?”

Một chiếc mũ bảo hộ thực sự khó liên tưởng ra thứ gì khác, Nhuế Nhất Hòa hỏi cậu ta còn phát hiện nào khác hay không.

“Còn, ông ta có khá nhiều lọ thuốc trong tủ đầu giường. Nhưng tôi chỉ biết vài loại thôi, đó là thuốc an thần với thuốc ngủ.”

Đan Tiểu Dã vừa nói, vừa viết tên thuốc ra.

Bảo Tĩnh biết tên vài loại thuốc, nói với họ đây là những loại thuốc chống trầm cảm, Trung Một Mắt có thể bị suy nhược thần kinh ở mức độ rất nhẹ.

Đúng lúc này, điện thoại di động phát ra một tiếng “ting”. Người chơi đều bị tiếng động ấy làm giật mình, luống cuống tay chân mở màn hình, phát hiện đã đến không giờ.
Sau đó, điện thoại di động phát ra ba âm thanh “tích tích tích” dồn dập, dường như đang nhắc nhở người chơi không đủ số lượt thích, chuẩn bị chấp nhận hình phạt.

Nhuế Nhất Hòa phát hiện ra trang phát sóng trực tiếp bí ẩn bị nhiễu sóng toàn bộ. Cô chờ nửa phút, màn hình bị nhiễu biến mất, một dòng chữ đỏ tươi như máu xuất hiện trên màn hình ‘khán giả đang chọn trò chơi, xin vui lòng kiên nhẫn’.

Trò chơi sẽ bắt đầu lúc một giờ sáng, Nhuế Nhất Hòa để mọi người về phòng nghỉ ngơi trước: “ít nhất đèn trong phòng sáng hơn đèn hành lang.”

Tất cả mọi người đều đồng ý.

Đợi họ trở về phòng rồi, Đan Tiểu Dã mới giơ tay lên nói: “Tôi không muốn về phòng!”

Sau khi xé hết giấy dán tường, bốn bức tường trong phòng và cả trên trần đều cháy đen như than, ở bên trong rất dễ sinh ra ảo giác mình là xác chết. Nghĩ đến việc ban đêm phải ngủ trong đó là cậu ta muốn khóc.
Nhuế Nhất Hòa đồng ý: “Vậy thì cậu cứ ở bên ngoài.”

Sau đó đẩy cửa vào phòng, cởi giày rồi nằm trên giường

Tuyên Hòa đi theo Nhuế Nhất Hòa vào phòng, cười xin lỗi với Đan Tiểu Dã.

Đan Tiểu Dã: “…”

Cậu ta lặng lẽ bước vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.

Thời gian nhanh chóng trôi qua ba mươi phút, trang phát sóng trực tiếp bí ẩn đã đổi mới, bắt đầu công bố các trò chơi nhỏ được khán giả lựa chọn kèm theo quy tắc của trò chơi.

Trò chơi này được gọi là Quỷ vào cửa.

“Ôi” Tuyên Hòa hét lên nho nhỏ, châm chước nói: “Tôi biết trò này.”

Nhuế Nhất Hòa chỉ nghe qua bút tiên, điệp tiên, chứ Quỷ vào cửa là cái gì, cô chưa nghe thấy bao giờ.

“Anh nói thử xem.”

Đây là một trong những trò chơi gọi quỷ được lưu truyền rộng rãi, tương tự như điệp tiên và bút tiên.
Sau khi trời tối, tất cả mọi người chơi trò chơi bước vào một căn phòng quay lưng về hướng dương, sau đó rút thăm để quyết định thứ tự, số 1 mở cửa ra ngoài đầu tiên, sau đó đóng cửa lại, tiếp tục đứng đối diện cửa rồi đếm nhẩm đến mười, sau đó gõ cửa ba lần. Số ra mở cửa 2, số 1 vào phòng, đóng cửa lại. Đến lượt số 2 ra ngoài, sau đó số 3 mở cửa cho số 2. Tiếp tục như vậy cho các lượt sau.

Người dân trong phòng không thể ồn ào, phải cách cửa 5 bước.

Chơi trò chơi này, có thể nói cho mọi người biết một vài chuyện về kiếp trước. Nếu người mở cửa nhìn thấy đằng sau người đứng bên ngoài có gì thì đó chính là món nợ nghiệt ngã mà người ngoài cửa nợ từ kiếp trước, người ngoài cửa kiếp này phải chú ý bảo vệ loại người hoặc vật này, mới có thể bù đắp tội lỗi của kiếp trước.
Tuyên Hòa nói xong thì Nhuế Nhất Hòa cũng gần như đọc xong quy tắc trên trang thông tin trong điện thoại di động.

Linh giới không chú ý đến chuyện kiếp trước kiếp này… Dù sao Nhuế Nhất Hòa đã chết, không tìm được cơ hội đầu thai chuyển thế. Muốn trở về nhân gian thì phải muốn chết lại một lần nữa.

… Thử lại một lần nữa tương đương với hồn phi phách tán.

Cách nói người ngoài cửa có thể nhìn thấy nghiệt nợ của kiếp trước là điều không thể.

Trò chơi này sẽ không nhân từ đến nỗi chỉ làm họ sợ hãi.

Do đó, các quy tắc mà bên phát sóng trực tiếp bí ẩn cung cấp cho bọn họ có những điểm tương đồng với các quy tắc trò chơi mà Tuyên Hòa vừa nói, nhưng cũng có rất nhiều thay đổi.

Trạm phát sóng trực tiếp bí ẩn yêu cầu người chơi tập trung đầy đủ vào phòng 302, tự quyết định thứ tự đi ra ngoài.
Đằng sau người chơi đứng ngoài cửa sẽ xuất hiện thứ mà nội tâm anh ta sợ hãi nhất.

Nếu như thứ đó xuất hiện thì người mở cửa không thể đóng cửa và cũng không thể rời khỏi cửa. Người ở bên ngoài không thể vào nhà ngay, cũng không thể quay trở lại.

Những người chơi đứng bên trong cần phải hợp tác với nhau để thổi vào vật thể đó cho đến khi nó biến mất, trước lúc ấy thì người ngoài cửa không thể đi vào.

Chẳng bao lâu, người chơi tụ tập tại 302.

Những người mới đến rất im lặng. Cả buổi chiều cũng không xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi làm cho người ta buông lỏng cảnh giác, thậm chí âm thầm hoài nghi lời nói của người chơi chơi cũ – phó bản thật sự rất nguy hiểm sao? Đâu giống như vậy?

Nhuế Nhất Hòa đã phát hiện ra đám người mới này không gặp phải cảnh chết người trên khoang tàu của họ lúc đi lên xe lửa.
Đoàn tàu ma chỉ gϊếŧ người với một xác suất nhất định, miễn là không ngồi bừa bãi, miễn là có thể xuống xe kịp thời thì tất cả người trên chuyến xe đều được an toàn.

Họ không biết gì về sự tàn ác của đoàn tàu, sự tàn bạo của phó bản.

Trò chơi lúc nửa đêm, làm cho mũi của con người mơ hồ ngửi thấy mùi của cái chết.

Người mở cửa cho người bên ngoài cửa gần như là sự tồn tại mà họ phải phó thác sinh mệnh của bản thân. Ngay cả những người bạn quen thân nhiều năm thì cũng không dám nói rằng mối quan hệ đó thân mật đến mức có thể phó thác cuộc sống, huống chi là những người chơi có thời gian quen biết ngắn ngủi.

“Mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều, không ai cố ý đóng cửa. Nếu có ai gặp chuyện thì đều là tổn thất to lớn cho chúng ta. Mỗi ngày phải cần đến 6300 lượt thích, càng ít người thì càng khó đạt được mục tiêu.”
Bạch Phàm cười gượng hai tiếng, nhấn mạnh hỏi ngược lại: “Đúng không?”

Bảo Tĩnh: “Chỉ sợ người mở cửa vì sợ hãi quá mức mà đầu óc còn chưa kịp phản ứng đã đóng cửa lại. Vương Tiểu Linh, Tuyên Hòa, Lỗ Y Y, ba người đều nhát gan đúng không?”

Vương Tiểu Linh không chịu, bĩu môi nói: “Ai nói, người ta cũng kiên cường lắm.”

Bảo Tĩnh liếc cô một cái, không muốn tranh cãi với cô ấy.

“Để công bằng, chúng ta bốc thăm quyết định thứ tự đi.

Câu này là nói với Nhuế Nhất Hòa.

Mặc dù Nhuế Nhất Hòa không hề có ý muốn trở thành lãnh đạo, nhưng trước khi những người chơi làm việc đều sẽ vô thức mà hỏi ý kiến của cô.

Nhuế Nhất Hòa lắc đầu: “Không, các người nói trước mình sợ cái gì đã.”

Đan Tiểu Dã: “Tôi sợ ma.”

Lỗ Y Y: “Sợ côn trùng.”

Bảo Tĩnh: “Tôi không chắc lắm, có thể là sợ cái chết.”
Bạch Phàm gãi gãi ót: “Tôi cũng không xác định mình sợ cái gì.”

Lưu Thụ Lâm: “Tôi sợ không có khách, không thể kiếm được tiền.”

Chu Vĩ: “Tôi sợ bị vợ chửi.”

Tuyên Hòa: “Anh nói thế… Tôi cảm thấy rất đáng sợ.”

Anh ta nói xong còn run rẩy rất thật, lắp bắp hỏi Nhuế Nhất Hòa sợ cái gì.

Nhuế Nhất Hòa suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi sợ ăn không đủ no.”

Tuyên Hòa: Cô đùa à?

Mọi người thương lượng một phen, miễn cưỡng ghép đôi người sợ một vật gì đó với người không có cảm giác đối với chuyện này, xác định ổn rồi mới ra khỏi cửa.

Đan Tiểu Dã hít mũi, hỏi mọi người có ngửi thấy mùi khói không.

Tuyên Hòa nói không, chỉ ngửi thấy mùi tường. Chẳng bao lâu, chính cô cũng ngửi thấy mùi lạ, giống như mùi giấy bị đốt cháy. Thứ mùi này càng ngày càng nồng và khó chịu. Giống như đang đứng cạnh bếp củi mà hít phải một hỏi mùi gỗ ẩm ướt bị đốt nên tỏa ra làn khói dày đặc vậy.
Vương Tiểu Linh bỗng nhiên nói: “Tôi cảm thấy là mùi khét của thịt nướng cháy.”

Cô ấy vừa nói cong thì tất cả mọi người đều sinh ra liên tưởng đáng sợ, căn phòng lập tức rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc này, mọi người lại đồng thời nghe thấy tiếng ‘xào xạc’ yếu ớt, giống như tiếng quần áo ma sát trên mặt đất nên đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

“Là tiếng động từ trên lầu vọng xuống sao?”

Chu Vĩ sợ tới mức muốn nhảy dựng lên.

“Nhưng tầng ba chính là tầng trên cùng.”

Nhuế Nhất Hòa lắc đầu nói: “Không, trên đó còn có một gác xép.” Rồi ra hiệu cho anh ta im lặng.

Một khi không gian im lặng thì mọi người đều có thể nghe rõ hơn. Đó thực sự là tiếng động của một cái gì đó đang leo lên lầu, và kẻ đang bò này có vẻ rất nặng, rất vụng về. Thỉnh thoảng nó va vào một thứ gì đó rồi phát ra một tiếng động lớn giống như tiếng xuýt xoa.
Tiếng sàn sạt đôi khi đi xa, đôi khi chỉ cách bọn họ có một lớp trần.

Nhuế Nhất Hòa đoán rằng gác mái không được ngăn thành căn phòng nhỏ giống như bên dưới nên thứ trên đó mới có thể bò tới bò lui.

Không lâu sau, thứ đó dừng lại.

Trên lầu truyền đến tiếng nước động như nước sôi: “Ùng ục…”

Nhuế Nhất Hòa: “Đây là do nó bò mệt mỏi, bụng đang kêu.”

Đan Tiểu Dã đang sợ hãi, nghe được lời của sếp Nhuế liền méo mặt, hỏi cô có đói không.

Nhuế Nhất Hòa sờ bụng gật đầu, nói hộp cơm hôm nay ít đồ quá.

Đan Tiểu Dã nghĩ thầm, đói cũng chỉ có thể chịu đựng… Đồ ăn vặt đều nộp lên hết rồi, nếu không thì đến chỗ anh Béo phòng 305 vay chút đồ ăn.

Ai ngờ, Nhuế Nhất Hòa đứng lên nói: “Tôi đi hỏi bạn học Đệ Ngũ xem anh ta có ăn khuya không.”

Đan Tiểu Dã: “…”
Cô nói thật đó hả?

Chỉ còn vài phút nữa là trò chơi đã bắt đầu đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.