Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 54: Kẻ tham lam (Chín)



Sau khi bước vào cửa, Đan Tiểu Dã hoàn toàn không dám nhìn sứ giả dẫn đường. Vương Tiểu Linh khinh bỉ chê cậu ta cái gì cũng sợ, ánh mắt cậu ta sáng lên, nói: “Đúng đó đúng đó, cái gì tôi cũng sợ hết. Những tồn tại không đáng sợ lắm tôi cũng sợ… Nói chính xác hơn là tôn trọng từ tận đáy lòng. Ví như sự sợ hãi của tôi với sứ giả dẫn đường cũng giống học sinh sợ giáo viên ấy…”

Bạn học Đệ Ngũ liếc cậu ta một cái.

Đan Tiểu Dã câm miệng.

Nhuế Nhất Hòa xem số liệu trên trang trực tiếp. Trong khi trò chơi nhỏ diễn ra, lượt thích trong phòng phát trực tiếp của các game thủ vẫn đang tăng lên.

Mỗi lượt có người mở cửa và người ra cửa là lúc số lượt thích tăng nhanh nhất. Số 9 vừa mở cửa cho số 8 Đan Tiểu Dã, lượt thích của cô đã tăng thêm 600 lượt.

Sau khi ra ngoài lượt thích của Đan Tiểu Dã càng nhiều hơn.

Có lẽ bởi cậu ta sợ quá nhiều thứ khiến cho khán giả thấy rất hài hước. Trước mắt, trong số tám người đang chơi, lượt thích trong phòng phát trực tiếp của Đan Tiểu Dã tăng nhanh nhất, hơn nữa còn đuổi kịp rồi vượt qua cả Nhuế Nhất Hòa, trở thành người có số điểm nhiều nhất.

2331 lượt, một người làm xong một phần ba số lượng mục tiêu đề ra.

Trừ Lỗ Vy Vy và Chu Vĩ đã chết ra thì số lượt thích của những game thủ còn lại đều đạt tới mức tiêu chuẩn là 700, thậm chí hơn xa mức tiêu chuẩn.

Theo như Nhuế Nhất Hòa tính được, tổng số lượt thích của cả chín người cộng lại đã tới chín nghìn, cụ thể là 9298. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi người xem trong phòng phát trực tiếp: “Số điểm đã vượt qua 6300, chúng tôi có quyền dừng hẳn trò chơi này lại không?”

Sóng bình luận: [Không được nha!]

[Chủ phòng sợ rồi hả?]

Nhuế Nhất Hòa: “Không sợ, hỏi chơi thôi.” Cô chơi một trò chơi nhỏ gây sự sợ hãi, không có tính nguy hiểm. Dù sao thì sự sợ hãi không thể làm cô bị thương, được một đống điểm cho không sao lại không chơi.

[Con người thật kỳ lạ, còn chẳng biết mình thật sự sợ thứ gì, có lẽ cô cũng không hiểu rõ về bản thân. Chủ phòng, cô không sợ chết sao? Không sợ những người còn sống sẽ đau khổ vì mình ư?]

Đương nhiên Nhuế Nhất Hòa sợ, nhưng cô vững tin rằng chắc chắn mình sẽ sống sót để trở về nhân gian và cô cũng nỗ lực vì lẽ ấy. Vậy nên chỉ là nỗi sợ thôi, không đáng sợ.

Cô cười ung dung: “Tôi chuẩn bị ra ngoài, nhớ phải bấm thích cho tôi đấy.”

[Ha ha ha, được được!]

Khi cô và bạn học Đệ Ngũ lướt qua nhau có nói một câu, chờ tôi một lúc.

Cô mở cửa ra ngoài rồi đóng cửa.

Nhuế Nhất Hòa nhẩm đếm tới mười, cong ngón tay gõ cửa.

Cô là số 9, người mở cửa cho cô là số 1, Bảo Tĩnh.

Cửa mở, Bảo Tĩnh đứng bên ngoài nhìn thoáng qua phía sau cô, gương mặt của một phụ nữ khôn khéo và lão luyện bỗng trở nên ủ rũ.

Nhuế Nhất Hòa tò mò hỏi: “Là gì vậy?”

Bảo Tĩnh: “… Là một cái bát tô rất to.”

Vương Tiểu Linh: ” Không thổi cái này đi thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

“Nói linh tinh! Vẫn phải thổi đi!” Bảo Tĩnh trách móc, sau đó nói: “Được rồi được rồi, vào cửa được rồi.”

Nhuế Nhất Hòa bỗng cảm thấy nỗi sợ quá ít đúng là không ổn, vượt qua nhanh quá làm sao khán giả kịp bấm thích chứ.

Sau khi vào cửa lượt thích đã tăng thêm 320 lượt.

Trên màn hình có một dòng chữ đỏ xuất hiện: Trò chơi nhỏ chấm dứt, bắt đầu bỏ phiếu.
Trên trang trực tiếp có sáu lựa chọn hiện lên, lần lượt là 305, 201, 202, 203, 204 và nhân viên bảo vệ.

Sau một ngày dò xét, Nhuế Nhất Hòa bắt đầu sắp xếp thứ tự cho những người có hiềm nghi lớn nhất, ba người đầu tiên theo thứ tự là người thần bí 204, nhân viên bảo vệ Trùng Một Mắt và người thuê nam 203.

Trong bảy người có năm người chọn 204, người thần bí có số phiếu nhiều nhất. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, người thần bí trực tiếp phủ nhận đáp án, kẻ tình nghi không phải thủ phạm phóng hỏa.

“Không thể nào, có phải đánh giá sai không?” Bạch Phàm không muốn tin vào kết quả này, bấm điện thoại liên tục.

Tinh thần mà nhóm người mới cố gắng lắm mới vực dậy được lại sụp đổ, sự ủ rũ lộ rõ trên gương mặt.

Nhuế Nhất Hòa chẳng có cảm giác gì, lạnh lùng nhìn nhóm game thủ bị đuổi ra ngoài rồi mới hỏi sứ giả dẫn đường đứng bên cạnh: “Bạn học Đệ Ngũ, không ngủ được sao?”
Đệ Ngũ Triều Lãng trả lời: “Phòng cách vách ồn quá, tôi sang xem mấy người đang làm gì thôi.”

“Anh cũng thấy đấy, chúng tôi đang chơi trò chơi. Muộn vậy rồi mà chưa ngủ, có lẽ anh cũng đói bụng rồi nhỉ.” Nhuế Nhất Hòa cười tủm tỉm nói: “Ăn khuya với nhau không?”

Bạn học Đệ Ngũ: “Tôi không đói.”

Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc nói: “Anh là sinh viên, là thanh niên tuổi hai mươi, chắc chắn hơn hai giờ đêm sẽ đói.”

Bạn học Đệ Ngũ: “Chỉ có cơm hộp.”

“Tôi không kén chọn.” Nhuế Nhất Hòa vui vẻ kéo anh ra ngoài: “Đi, sang phòng anh.”

Cô quay đầu nói với hai người: “Mấy người ngủ sớm đi.”

Tuyên Hòa: “Vừa nãy… sếp Nhuế cầm tay người ta à?”

Đan Tiểu Dã: “Đâu có, chỉ kéo cổ tay áo thôi. Anh ngủ bên trái hay bên phải?”

Tuyên Hòa: “Kiểu gì cũng ngủ trên mặt đất cả, bên trái hay bên phải thì khác gì nhau?”
Đan Tiểu Dã: “Nếu anh thấy vậy thì ngủ bên trái đi.”

Cậu ta vui vẻ nói: “Ngủ bên phải dựa vào giường, ở ngay gần sếp Nhuế, cảm giác rất an toàn.”

Tuyên Hòa: “…”

Đêm khuya, trên trần nhà vẫn có những âm thanh kỳ dị. Mùi hương tản ra khắp khu trọ.

Nhuế Nhất Hòa ngồi khoanh chân ngồi trên khăn trải giường trắng tinh, vừa hưởng thụ đồ ăn ngon vừa nhìn bạn học Đệ Ngũ đang ra vẻ tập trung làm việc.

Tuy bữa ăn khuya là cơm hộp nhưng cơm hộp này lại không phải loại cơm hộp kia. Tuy vẫn là cách đóng hộp sơ sài nhưng đồ ăn bên trong chắc chắn là do bạn học Đệ Ngũ nấu. Nói văn vẻ thì đây chính là cơm hộp được làm từ cả tấm lòng.

Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Nhuế Nhất Hòa đứng lên đi đến phía sau bạn học Đệ Ngũ, cô chợt lên tiếng: “Sinh viên, lần này thiết lập nhân vật của anh là nghèo khổ à? Tiền thuê nhà trọ một năm còn rẻ hơn cả phí nội trú của trường học, vì tiết kiệm tiền mà anh ở nơi không tốt lành gì, còn không mua nổi máy tính, không dùng nổi di động, ngay cả công việc cần làm cũng phải viết tay.”
Đệ Ngũ Triều Lãng ngưng bút, nói mà không thèm ngẩng đầu: “Ăn no thì về ngủ đi.”

Nhuế Nhất Hòa ăn của người ta nên cũng mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng đáp được.

“Chờ đã!”

Nhuế Nhất Hòa vừa đi đến cửa nghe thế thì xoay người nhướng mày nói: “Muốn tôi ở lại? Không được! Thế này nhanh quá.”

Bạn học Đệ Ngũ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô.

Nếu chọc giận người này thì ngày mai phải ăn cơm hộp. Cúi đầu vì đồ ăn ngon không mất mặt chút nào.

Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì?”

Bạn học Đệ Ngũ: “Sao cô lại sợ đói?”

Dù nhìn kiểu gì đi nữa trông cô vẫn chẳng giống một người từng bị bỏ đói.

Nhuế Nhất Hòa: “Anh còn nhớ tôi từng nói với anh chuyện tôi từng bị sốt cao năm bảy tuổi không?”

Bạn học Đệ Ngũ không trả lời.

Nhuế Nhất Hòa: “Anh không nhớ thì để tôi kể lại lần nữa.”
Bạn học Đệ Ngũ: “… Vẫn nhớ.”

Nhuế Nhất Hòa: “Trước khi bị sốt tôi đã nhịn đói hai ngày, lại còn gặp mưa… Từ từ đã.”

Cô giật mình, mù mờ hỏi: “Tại sao tôi lại phải chịu đói và dầm mưa nhỉ?” Năm bảy tuổi là lúc cô vừa lên tiểu học, đến trường hay tan học đều có người đưa đón, cả ngày lễ, ngày nghỉ cũng không ai để cô một mình trong nhà.

Cô là con ruột của ba mẹ, không ai cố ý để cô chịu đói cả.

… Vậy thì tại sao?

Bạn học Đệ Ngũ lạnh mặt: “Không muốn nói thì bỏ qua đi.”

Nhuế Nhất Hòa phát hiện sự lạ thường trong trí nhớ của mình, con mắt cô híp lại cố gắng lục lọi, nghiên cứu trí nhớ mơ hồ của mình, nhưng chắc chắn người đứng trước mặt quan trọng hơn, cô cười nói: “Tôi không nhớ rõ thật mà, bao giờ nhớ sẽ nói với anh. Đúng rồi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh. Anh có thể đoán chính xác một game thủ là người mới không?”
Bạn học Đệ Ngũ: “Có thể, nhưng không thể nói cho cô được. Việc này trái với quy tắc.”

Nhuế Nhất Hòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó phất tay chúc ngủ ngon.

Cả đêm đó, trên tầng cứ hay có âm thanh va chạm truyền đến, nhưng Nhuế Nhất Hòa hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một đêm mơ đẹp.

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, điều chào đón cô chính là hai đôi mắt đen xì trên gương mặt hai người cùng phòng.

Trạng thái của Đan Tiểu Dã như thế là bình thường, Nhuế Nhất Hòa hỏi Tuyên Hòa: “Anh cũng không ngủ được à?”

“Gan tôi bé lắm.” Tuyên Hòa mím môi xấu hổ nói: “Tôi sợ có quái vật rơi xuống từ trên tầng.”

Ngày hôm sau, Nhuế Nhất Hòa cử Đan Tiểu Dã đi tìm một đầu DVD để phát đĩa trộm được trong phòng 203 hôm qua.

Khi cô xuống tầng một rửa mặt vừa lúc gặp Vân Vân vừa về, trên gương mặt còn đánh son phấn, đi một đôi giày đế bằng, tay khoác túi da, cô ta ngáp một cái, trông rất buồn ngủ.
Nhuế Nhất Hòa chào hỏi: “Chào buổi sáng!”

Vân Vân nở nụ cười theo phản xạ có điều kiện: “Em gái, chào buổi sáng.”

Hai người hàn huyên đôi câu rồi Vân Vân vào nhà vệ sinh.

Cả khu trọ chỉ có một nhà vệ sinh, không phân nam nữ, chỉ có một phòng tắm, cũng là nam nữ dùng chung.

Vương Tiểu Linh mang đôi mắt đen xì bước ra từ phòng tắm, vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau Vân Vân đã bước ra, lắc mông lên tầng.

Nhuế Nhất Hòa nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra rồi lui về sau một bước, né khỏi Vương Tiểu Linh đang đánh tới.

Cô ấy bị kích động quá mức, phấn khởi nói: “Tôi tôi tôi… tôi phát hiện một bí mật kinh khủng, chị gái xinh đẹp phòng 201 vừa cao vừa gầy kia đứng tiểu!”

Nhuế Nhất Hòa: “… Nói linh tinh gì thế, cô đứng cách xa tôi ra đi.”

Cô uống một ngụm nước rồi nhổ ra, mùi bạc hà mát rượi trong khoang miệng cũng biến mất.
Vương Tiểu Linh còn chưa tỉnh táo lại, khoa tay múa chân: “Vén váy lên, bên dưới có cái đó rất to.”

Nhuế Nhất Hòa: “…” Cô muốn biết trong đó vừa có chuyện gì xảy ra quá cơ, hơn nữa, em gái này, thiết lập nhân vật của cô nát vụn luôn rồi.

Vương Tiểu Linh: “Có phải anh ta có vấn đề không? Không có vấn đề thì sao lại nam phải giả nữ, hơn nữa còn giống thế chứ. Chắc chắn là anh ta, anh ta chính là tên phóng hỏa.”

Nhuế Nhất Hòa trả lời bằng cách nhấn đầu cô ấy xuống bồn rửa mặt.

Vương Tiểu Linh nhanh chóng tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói cô quá thô bạo rồi ôm đầu chạy.

Đúng lúc đó Lệ Lệ xách theo vali xuống tầng, khi thấy Nhuế Nhất Hòa, gương mặt tiều tụy hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Sao cô lại ở đây?”

Kẻ chạy tội lại gặp phải cảnh sát.

Nhuế Nhất Hòa hoàn toàn không giả vờ xấu hổ khi cảnh sát bị phát hiện, giơ trỏ cái lên môi ra hiệu cô ta đừng nói chuyện, sau đó bước lại gần, nói nhỏ: “Tôi đang phá án, cô không được để lộ thân phận của tôi cho bất cứ ai, rõ chưa?”
Lệ Lệ cuống quýt gật đầu nói: “Cô cảnh sát, cho tôi xin chút thời gian để xử lí việc riêng, mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ đến tự thú.”

Nhuế Nhất Hòa không hỏi cô ta cầm theo vali đi đâu giải quyết việc riêng, không nói gì về việc này, cô hỏi: “Có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Lệ Lệ rất thức thời, nói có.

Hai người đến phòng 202 nói chuyện.

Nhuế Nhất Hòa hỏi cô ta có biết gì nhiều về những người thuê trọ không.

Lệ Lệ: “Không biết nhiều lắm.”

Dáng vẻ cô ta khó xử như không biết phải nkis từ đâu.

Nhuế Nhất Hòa: “Ví dụ như Vân Vân phòng 201, cô biết anh ta là nam không?”

Lệ Lệ gật đầu nói biết: “Tôi biết, anh ta không cố ý giấu chuyện mình làm ở Trái tim ngọt ngào.”

Nhuế Nhất Hòa: “Trái tim ngọt ngào?”

Lệ Lệ cười đầy mờ ám: “Quán cà phê Trái tim ngọt ngào là một club rất có tiếng.”
Nhuế Nhất Hòa hơi sửng sốt rồi mới phản ứng lại: “Vậy nam giả nữ…?”

Lệ Lệ: “Là điểm đặc trưng của club.”

Nhuế Nhất Hòa: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.