Đến tối Tuấn Dương lái xe về nhà, thấy cơ bản mọi thứ đã hoàn thành xong. Rạp cưới đã được dựng lên xong. Anh đi vào bên trong thì thấy Ánh Dương đang đứng nói chuyện với Tuấn Anh.
“Úi sời, về ra mắt luôn rồi à. Thấy nhà chồng tương lai xịn không Dương?”
“Anh cứ trêu em ý nhờ. Còn hơn ai đấy biệt tăm cả chiều”
“Hơ, anh đây còn bận tập luyện cho đám lóc nhóc kia nữa”
“Đen thật, anh Hiếu sợ không về kịp ý. Giờ này còn đang trên máy bay kia kìa”
“Thì thế đấy”
“Dương ơi, vào phụ chị một chút được không?” Chị Hương – con dâu cả của gia đình họ Lương đi ra
“Dạ vâng” Tuấn Dương đang định bước vào thì
“Chị không gọi chú, chị gọi người yêu chú Tuấn Anh cơ”
“Chị cứ làm em quê ý”
Ánh Dương nghe vậy cũng đi vào bên trong với chị Hương.
“Hỏi thật, yêu chưa?”
“Anh đoán xem”
“Nhận luôn là người yêu rồi kìa, tranh thủ triển đi nhá!”
“Sắp rồi, anh cứ yên tâm”
Lúc này từ trong nhà, Ánh Dương chạy ra “Mọi người gọi vào ăn cơm kìa anh”
Trong bữa cơm, mọi người liên tục hỏi chuyện về Ánh Dương. Bỗng mẹ anh hỏi “Vậy bố mẹ cháu thì sao? Bố mẹ làm nghề gì?”
Nghe lời mẹ anh hỏi, cô khẽ khựng lại không biết phải trả lời như thế nào. Nếu như bố mẹ cô còn sống thì có lẽ bây giờ cô đã không ngồi ở đây rồi.
Tuấn Anh và Tuấn Dương cũng không biết nói gì mà chỉ đồng loạt quay sang nhìn Ánh Dương. Tuấn Anh đưa tay xuống bàn nắm lấy tay cô khẽ an ủi
“Mẹ hỏi cái gì sai sao?”
“Dạ không ạ, bố mẹ cháu lúc trước làm bác sĩ ở bệnh viện. Giờ thì họ mất rồi ạ”
“Úi chết, bác không biết”
“Không sao đâu ạ. Cháu cũng quen rồi”
Tuấn Anh nghe vậy khẽ nhìn cô mỉm cười, cuối cùng thì Ánh Dương cũng đã tạm quên được nỗi mất mát đấy rồi.
Sau bữa cơm, Tuấn Anh chịu trách nhiệm đưa Ánh Dương về kí túc vì sắp đến giờ khóa cổng rồi. Xe của Tuấn Anh vừa rời khỏi khu nhà của anh thì có một chiếc xe bám theo, chiếc xe ấy bám theo Tuấn Anh và Ánh Dương được khoảng hai mươi phút thì anh quay sang bảo với Ánh Dương “Em gọi cho anh Alvis đi, chúng ta bị bám theo rồi”
Dứt lời Tuấn Anh liền lợi dụng đèn giao thông chuẩn bị nhảy sang đỏ, lập tức nhấn ga cắt đuôi. Nhưng cứ tưởng đã cắt đuôi được chiếc xe ấy rồi thì lại có một chiếc khác bám theo.
“Anh Alvis, tụi em đang bị bám theo. Biển số xe là BZC-003-45, giờ tụi em đang ở nút giao giữa đường XXX với đường XYZ. Dạ vâng”
“Anh ấy bảo gì?”
“Tiếp tục đi đến cây xăng phía trước rồi sẽ tìm cách đổi xe cho em với anh”
Tuấn Anh nghe vậy cũng yên tâm hơn. Anh lái xe đến cây xăng phía trước vào bãi đỗ xe. Chờ Ánh Dương đi vào nhà vệ sinh được một lúc thì lại lái xe về căn cứ của Eagle Gaming.
Tuấn Anh xuống xe trước vòng sang bên kia xe mở cửa, từ trên xe một cô gái mặc bộ đồ y hệt Ánh Dương bước xuống. Người đàn ông bám theo kia lúc này mới phát hiện mình đã bị lừa thì vô cùng tức tối rời đi.
Còn Ánh Dương dưới sự hộ tống của Bano đã an toàn trở về kí túc xá.
Thực ra lúc đó trong nhà vệ sinh.
“Em là Ánh Dương đúng không? Chị là Vũ Thu Thảo, em có thể gọi chị là Jane. Chị là cấp dưới của Alvis, bây giờ em hãy thay sang bộ đồ này rồi đưa đồ của em cho chị. Mười phút sau thì ra bãi đỗ xe, anh Bano sẽ đưa em về kí túc xá”
(Vũ Thu Thảo (Jane): 25 tuổi, thành viên của Corba Squad. Xuất thân từ lực lượng quân y, hiện đang nằm vùng tại bệnh viện)
“Dạ vâng” Ánh Dương nói rồi vào trong thay đồ đưa cho Jane.
Jane mặc xong thì đi ra xe cùng Tuấn Anh rời đi. Còn Ánh Dương thì sau đấy đi cùng với Bano về kí túc xá.
Lúc này ở kí túc xá, Ánh Dương mới tắm xong đang ngồi nói chuyện điện thoại với Tuấn Anh.
“Em thực sự không ngờ anh Alvis có thể nghĩ ra được kế hoạch này luôn đấy”
“”Đương nhiên rồi, lúc đầu anh nghĩ anh Bano sẽ chặn đầu xe hắn để cho mình đi cơ”
“Nếu thế thì anh Bano sẽ bị đưa về đồn rồi thân phận đặc công của anh ấy cũng sẽ bị lộ. Có khi còn bị khiển trách trước đơn vị nữa”
“Dù gì em cũng về đến kí túc là may rồi”
“Vậy còn chị Jane thì sao?”
“Xe tên đó vừa rời đi thì anh Alvis đến đón về luôn rồi, nhìn có vẻ hai người họ đang yêu nhau”
“Anh đang làm gì mà ồn thế?”
“Anh đang ở đám cưới, cuối tuần này là đám cưới rồi mà”
“Vậy anh làm việc đi, em đi ngủ đây”
“Ừ, ngủ ngon” Tuấn Anh dứt lời liền cúp máy.
Ánh Dương sấy tóc xong cũng đi ngủ luôn.
Đến trước hôm đám cưới một ngày, bạn bè của Tuấn Thành đến rất đông, đa số là bạn bè trong giới gamer, một số là bạn trong kinh doanh. Còn có cả những thành viên của đội tuyển mà anh từng thi đấu khi ở Hàn Quốc.
“Hyun, chúc mừng cậu nha!”
“Cảm ơn cậu nhiều Jong Jun, đi đường xa vậy có mệt lắm không?”
“Cũng tạm ổn, anh Jungu không về được vì vợ anh ấy mới sinh con trai. Anh ấy gửi lời chúc mừng đến cậu”
“Vào ngồi đi, tí Tuấn Anh nó về thì sẽ qua chỗ cậu”
“Tuyển thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua đó hả”
“Giải nghệ rồi vẫn cập nhật kinh nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, nếu không phải lấy vợ thì tớ cũng không giải nghệ đâu”
Cả hai đang định buôn tiếp thì lại có khách vào nên Jong Jun đi vào trong ngồi trước.
“Anh Thành ơi, mẹ hỏi là sáng mai mấy giờ đi đón dâu ý” Tuấn Dương đi từ trong nhà ra lên tiếng hỏi
“Bốn giờ xuất phát, lên đến nơi chắc khoảng độ bảy giờ. Tuấn Anh chưa về à?”
“Nó sang đón Dương rồi tí sang. Vừa nhắc đến là xuất hiện kìa” Tuấn Dương đưa mắt nhìn về phía cửa nơi Tuấn Anh và Ánh Dương đang đứng tiếp khách. một tay thì bắt tay với người đối diện, một tay vẫn cầm túi xách cho Ánh Dương.
Anh vừa nghe người đối diện nói vừa đưa túi xách cho cô bảo vào bên trong tìm chị Hương trước.
“Mai đi đón dâu với anh chứ?”
“Thôi, em ở nhà được rồi”
“Tuấn Anh cũng đi mà”
“Nếu mai anh ấy không say thì em sẽ đi” Ánh Dương nhìn Tuấn Anh đang tiếp rượu ngoài kia khẽ nói
“Cũng được, vào trong đi”
Ánh Dương gật đầu rồi đi vào bên trong tìm chị Hương nói chuyện. Vừa vào trong thấy mọi người đang ngồi xếp hộp quà để ngày mai tặng cho khách đến tham dự, cô cùng ngồi xuống phụ.
“Cô gái này là ai vậy Hương?”
“Người yêu của Tuấn Anh đấy dì út” Thảo Hương nói rồi quay sang nói nhỏ với Ánh Dương “Trước sau thể nào chẳng là người một nhà cứ nhận luôn đi nhá!”
“Xinh thế, bao nhiêu tuổi rồi”
“Dạ cháu mười tám tuổi ạ”
“Thế là đi làm rồi hay còn đi học”
“Dạ cháu đang học năm nhất đại học ạ”
“Khéo tay quá nhỉ, gấp đẹp thực sự”
“Dạ cháu cảm ơn”
“Ánh Dương mẹ nhờ tí. Con chạy ra bảo Tuấn Anh uống vừa thôi, sáng mai còn lái xe nữa”
“Dạ vâng, để con chạy ra bảo anh” Ánh Dương gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài tìm Tuấn Anh
Bên ngoài Tuấn Anh đang ngồi cùng với bạn uống rượu nói chuyện. Thì Ánh Dương bước đến nói nhỏ vào tai Tuấn Anh cái gì đấy rồi anh đứng dậy đi vào nhà cùng cô.
“Sáng mai anh còn đi đón dâu đấy, không uống cái này trước thì sao sáng mai dậy nổi. Dặn bao nhiêu lần rồi không biết nữa” Ánh Dương vừa nói vừa đưa cốc nước và gói thuốc giải rượu cho anh
“Thì có kịp làm gì đâu, mới đến đã bị ép uống rượu rồi mà”
“Đáng lẽ phải đưa cho anh uống từ lúc trên xe mới đúng. Nhớ uống vừa thôi đấy, em ra chỗ mẹ đây”
“Gọi mẹ luôn rồi à”
“Gọi theo anh với mọi người thôi”
“Gọi mẹ là phải yêu đấy nhá!” Tuấn Anh cười cười rồi đặt chiếc cốc vào tay Ánh Dương rồi đi ra ngoài cùng với mọi người.
Ánh Dương đang ngẩn ngơ đứng đậy thì nghe tiếng của Tuấn Thành vọng từ ngoài sân vào
“Ánh Dương ơi, anh Alvis đến rồi này”
“Vâng em ra ngay” cô cất chiếc cốc đi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài
“Nhờ em tiếp đội này nhá! Anh Alvis làm trưởng ban tiếp rượu với Tuấn Anh hộ em nhá. Đỡ cho nó với chứ sợ sáng mai nó gục mất”
“Để đấy cho anh. Mà thấy em nhờ Bano mai lái xe đón dâu à”
“Vâng, tin mỗi trình độ lái xe của anh Bano thôi”
Được một lúc thì từ ngoài cổng một chàng trai kéo vali đi vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Ủa? Ông về lúc nào vậy?” Tuấn Thành nhìn thấy bóng dáng kéo vali của Minh Hiếu từ ngoài vào thì vô cùng ngạc nhiên liền đi tới ôm chầm lấy anh
“Vừa xuống máy bay là kéo vali về đây luôn đó”
“Sức khỏe bác gái sao rồi”
“Cũng tạm ổn thôi, về dự đám cưới ông xong tôi lại bay sang đấy tiếp chứ có mình con em gái tôi thực sự không yên tâm cho lắm”
“Tôi tưởng ông không về luôn cơ. Mau vào trong đi, đám nhỏ đang ở trong nhà thử đồ ý”
…
Bữa tiệc kết thúc khá muộn nên mọi người ở lại sáng hôm sau đi đón dâu luôn.
Sáng hôm sau, mới hơn ba giờ Ánh Dương đã bị Tuấn Anh dựng dậy chuẩn bị để đi đón dâu rồi. Ngồi trước bàn cho đội trang điểm làm tóc Ánh Dương cứ gật lên gật xuống mãi khiến cho mọi người cũng phải phì cười theo. Cuối cùng để cho Ánh Dương có thể ngồi thẳng trên ghế thì Tuấn Anh phải đi đến giữ đầu cô lại cho thợ trang điểm làm việc.
Đến hơn bốn giờ sau khi ăn sáng xong cả đoàn bắt đầu lên đường đi đón dâu. Lần này đi Tuấn Anh không đi chung với xe khách nữa mà lái xe riêng cùng Ánh Dương.
Cả hai nhanh chóng theo xe dâu đến nhà gái. Khi đến nơi cũng đã là hơn bảy giờ sáng rồi. Sau khi chỉng trang lại mọi thứ xong đâu vào đấy mọi người liền bước vào bên trong gái bắt đầu làm lễ. Hôm nay Minh Ánh trong bộ áo dài vô cùng xinh xắn, nhìn một cái thôi là cũng đủ khiến người đối diện phải ngây ngất. Chú rể Tuấn Thành cũng không phải dạng vừa, anh khoác lên mình vô vest xám, tóc vuốt keo trông thật bảnh bao.
Trong thời gian phần lễ được tổ chức ở bên trong, Tuấn Anh và Ánh Dương ngồi ở ngoài chờ.
“Lớp trang điểm của em có bị trôi không?” Ánh Dương nhìn camera trong máy rồi quay sang hỏi Tuấn Anh
“Vẫn xinh mà, có trôi thì tí lên xe ngồi dặm lại sau. Trong hộc đồ trước mặt em có đồ trang điểm mà”
“Sao trong đấy lại có chứ?”
“Trước khi lên xe anh có cầm theo mà”
“Anh vẫn là chu đáo nhất!”
Đón dâu xong cả đoàn lại quay ngược trở về thành để tổ chức lễ thành hôn ở nhà trai. Khi được thông báo rằng đoàn đón dâu sắp về đến thì ở nhà mọi người náo nức mong chờ được thấy mặt cô dâu ngoài đời. Màn chiếu lớn cũng được chiếu hình ảnh của Tuấn Thành với Minh Ánh từ khi còn mới yêu nhau đến khi cưới, tất cả những tấm ảnh ấy đều có một điểm chung chính là nụ cười rạng rỡ trên môi của cô dâu chú rể.
Chiếc xe dừng lại trước nhà, từ trên xe Minh Ánh được Tuấn Thành đỡ xuống và dắt tay vào bên trong hội trường. Ngay ở chính cổng hoa, bà Hoa mẹ của Tuấn Thành đã đứng sẵn ở đấy chờ cô con dâu mới về nhà chồng.
Khi Minh Ánh vừa bước đến thì bà Hoa đỡ lấy tay cô dịu dàng nhìn con trai và con dâu lên tiếng “Chào mừng con đến với gia đình này. Cảm ơn con vì đã là một mảnh ghép không thể thiếu của chúng ta”
Minh Ánh cúi đầu nói lời cảm ơn với mẹ chồng rồi quay đầu nhìn bố mẹ đẻ đang đứng phía sau tiễn cô cúi đầu lạy bố mẹ “Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con” rồi nắm tay Tuấn Thành bước vào lễ đường
Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè gần xa Tuấn Thành và Minh Ánh đã chính thức là vợ chồng của nhau.