Đám cưới Tuấn Thành vừa kết thúc được một ngày thì Ánh Dương cũng quay trở lại trường như bình thường nhưng lạ thay hôm nay căn phòng tối om, cô cứ ngỡ mọi người ra ngoài như bình thường nhưng vừa mở cửa nhà tắm ra thì cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đấy. Hắn ta vừa thấy cô liền đưa tay bóp chặt cổ cô khiến Ánh Dương không tài nào thở được, cứ ngỡ lần này mình toang thật rồi thì Ánh Dương lại vớ được cái lọ hoa trang trí trên bồn rửa mặt dùng sức đập mạnh vào người hắn ta rồi đưa chân đạp hắn ta một cái và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, vừa chạy cô vừa hét lớn kêu cứu. Cũng may là do còn khá sớm nên có nhiều người, tên kia sợ bị tóm nên đã vội bỏ trốn ngay.
Nghe tin có người đột nhập vào kí túc xá của cô, Tuấn Anh vội vã chạy đến trường. Nhìn thấy cô ngồi trong phòng bảo vệ an toàn lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“An ninh của trường này rốt cuộc như thế nào mà lại để một kẻ gian như vậy xuất hiện trong kí túc xá nữ vậy hả?”
“Chúng tôi thành thật xin lỗi, bên phía nhà trường sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc này sớm nhất”
“Đó là điều hiển nhiên rồi, còn bây giờ tôi xin phép đón em ấy về nhà” Tuấn Anh nói rồi đưa Ánh Dương rời đi.
Về đến căn cứ Eagle Gaming, mọi người vội chạy ra hỏi han. Thấy cô không bị sao mọi người mới yên tâm được phần nào.
Ngồi bên giường Ánh Dương, Tuấn Anh nhìn dấu tay trên cổ cô thì không khỏi xót xa. Nếu ngày đó anh không đồng ý cho cô rời khỏi nhà thì có lẽ Ánh Dương đã không bị thương như vậy rồi.
“Em không sao hết đó, mọi thứ vẫn ổn mà”
“Anh bảo Alvis rồi, lần này sẽ không để kẻ xấu chạy mất đâu”
“Em mong sớm tìm thấy được hung thủ làm hại bố mẹ em”
Nghe cô nói vậy Tuấn Anh không biết phải nói như thế nào bởi theo lời Alvis nói với anh thì người bác sĩ tên Phúc kia không nằm ngoài diện tình nghi. Có thể ông ta chính là người đã làm nên mọi chuyện.
“Được rồi ngủ đi, ngoan” Tuấn Anh cứ ngồi đấy đến khi Ánh Dương ngủ rồi thì kiểm tra cửa nẻo cẩn thận sau đó mới rời khỏi phòng của cô.
Với những manh mối vỡ vụn ấy, Alvis và đội của anh đã nhanh chóng khoanh vùng được ba đối tượng bắt đầu ra mặt điều tra vụ án. Cuối cùng thì hung thủ thực sự của vụ án cũng đã lộ diện đó là Thái Mẫn Học, viện phó của bệnh viện nơi bố mẹ Ánh Dương làm việc. Bởi vì tham ô cộng với lúc đó bố của Ánh Dương và ông ta đang cùng tranh chức vụ viện phó nên ông ta đã làm liều mà đâm chết bố mẹ cô rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn.
Nghe những lời thú tội của hắn tại tòa án, Ánh Dương cố gắng kìm nén để bản thân không lao vào đánh hắn. Sau khi phán quyết cuối cùng của toà án dành cho hắn ta là mười lăm năm tù giam thì cô không nhịn được mà hét lớn “Công bằng ở đâu chứ? Ông ta giết chết bố mẹ tôi đấy! Ông ta giết chết bố mẹ tôi khi tôi vẫn còn chưa đủ mười tám tuổi thế mà chỉ phải ngồi tù mười lăm năm thôi sao? Đồ xấu xa trả lại bố mẹ cho tôi!”
Ánh Dương gào lên muốn lao vào đánh ông ta nhưng lại bị Tuấn Anh giữ chặt lấy, bất lực cô chỉ biết gục trên vai anh mà gào khóc. “Đồ xấu xa, trả lại bố mẹ cho tôi…”
“Không sao đâu Dương, hắn ta đã phải trả giá cho những việc làm của mình rồi em”
Kể từ lúc đó sau khi về nhà Ánh Dương cứ nhốt mình trong phòng mãi, mặc kệ mọi người có khuyên như thế nào cũng không được. Xui xẻo thay là khoảng thời gian đó Tuấn Anh phải bay vào Sài Gòn công tác nên mọi thứ càng lúc càng tồi tệ hơn. Nhưng cũng may mắn là khi chuyện xấu nhất chưa xảy ra thì Tuấn Anh đã kịp trở về.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng được Tuấn Anh mở ra, nằm gọn trong vòng tay của anh thì lúc này Ánh Dương mới như được sống lại. Cô bắt đầu bật khóc nức nở, bao nhiêu dồn nén từ mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa ra bên ngoài. Tuấn Anh không nói bất kì câu gì mà chỉ ngồi đó khẽ xoa lưng cho cô bởi lẽ anh hiểu rằng thứ lúc này cô cần không phải những lời động viên cố gắng vượt qua mà điều cô cần là một người ngồi bên cô mà thôi.
Cả hai cứ ngồi vậy một lúc, đến khi cô cảm thấy thoải mái hơn thì anh đề nghị cùng cô ra ngoài dùng bữa.
Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thủ đô, Tuấn Anh và Ánh Dương trở ra xe chuẩn bị rời đi. Nhưng anh lại không lái xe ngay mà nói với Ánh Dương “Em mở hộc tủ trước mặt lấy cái hộp màu hồng hộ anh với”
Sau khi thấy cô lấy được hộp rồi anh lại nói tiếp “Em mở ra đi”
Ánh Dương bày vẻ mặt khó hiểu nhìn anh nhưng tay vẫn mở chiếc hộp nhỏ đấy ra. Bên trong chiếc hộp chính là một cặp nhẫn vô cùng tinh xảo
Cô quay sang định hỏi anh nhưng chưa kịp lên tiếng thì thấy một bó hoa hồng được đặt ra trước mắt “Dương à, anh biết điều này có thể hơi đột ngột nhưng mà em làm người yêu anh nhá?”
Ánh Dương vội gật đầu, thấy vậy Tuấn Anh liền đặt bó hoa xuống lấy nhẫn đeo cho cô nhưng chưa kịp đeo thì… Rầm!!!
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe hơi màu trắng của Tuấn Anh bị một chiếc xe bán tải đâm trực diện vào. Trong cơn mê man, Tuấn Anh chỉ lờ mờ nhìn thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của cô có rất nhiều máu… anh muốn đưa tay lau đi nhưng trước mắt chỉ còn lại một màu đen mà thôi. Đồng thời trên màn hình led gần đó đang chiếu một đoạn tin thông báo truy nã tù nhân Thái Mẫn Học vừa mới bỏ trốn khỏi nhà giam cách đấy vài giờ.
Nghe tin Tuấn Anh và Ánh Dương bị tai nạn, mọi người vội vã chạy vào bệnh viện. Alvis không thể ngờ rằng anh mới thu đội ngày hôm qua xong thì hôm nay cô lại xảy ra chuyện. Alvis tức giận đưa tay đấm mạnh vào tường chửi thề “Chó má thật, đừng để tao tóm được mày tên khốn nạn”
Trải qua nhiều giờ phẫu thuật cuối cùng Ánh Dương và Tuấn Anh cũng đã được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ thông báo với mọi người rằng cả hai bị thương rất nghiêm trọng, đặc biệt có ảnh hưởng đến não. Còn ảnh hưởng như thế nào thì phải chờ cả hai tỉnh lại mới biết được.
Cùng lúc đó bên phía công an cũng thông báo đã bắt được hung thủ gây ra tai nạn. Kẻ đó không phải ai khác mà chính là Thái Mẫn Học, hắn ta thừa nhận vì hận Ánh Dương với Tuấn Anh đã tống hắn ta vào tù nên mới trả thù như vậy. Vốn đã mang tội trạng từ trước đó rồi nên lần này không còn bất kì đặc ân nào dành cho hắn cả. Thái Mẫn Học khi được tuyên án tù chung thân đa cướp súng của cảnh sát tự kết liễu đời mình ngay tại phiên tòa. Tất cả những điều đó đều là nghiệp mà hắn phải trả sau bao nhiêu tội lỗi của hắn.
Đã được hơn một tháng kể từ khi Ánh Dương và Tuấn ânh rơi vào hôn mê, đến giờ cả hai vẫn chưa hề tỉnh lại. Khoảng thời gian này đối với Eagle Gaming mà nói thực sự rất loạn, họ phải từ bỏ AIC vì đội trưởng của họ không thể tham gia thi đấu. Alvis vô cùng tự trách khi đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ cho Ánh Dương, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với thầy cô của mình.
“Bác sĩ, bệnh nhân phòng VIP 1 đã tỉnh lại rồi” Y tá sau khi thấy Ánh Dương có dấu hiệu tỉnh lại thì vội vàng chạy ra gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Ánh Dương sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ được ai nữa, cô cứ ngồi đờ đẫn trên giường. Ai nói gì cũng không nghe.
“Ánh Dương à, em có nhớ chút gì về vụ tai nạn không?”
“Ánh Dương à, em có nhận ra anh không?”
Đáp lại những câu trả lời ấy là câu hỏi đến từ cô “Ánh Dương là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Thấy vậy Steven – người được giao nhiệm vụ chăm sóc cô ngày hôm nay, vội đưa Ánh Dương đi kiểm tra. Sau khi có kết quả chẩn đoán Ánh Dương mất trí nhớ tạm thời thì anh vô cùng sốc.
Còn ở phía bên chỗ Tuấn Anh, anh cũng mới tỉnh lại và tình trạng cũng không khá hơn là mấy khi anh cũng đã quên hết mọi chuyện. Anh chỉ nhớ đến khi Eagle Gaming được thành lập còn sau đó là gì thì anh không thể nhớ được nữa.
Nhìn thấy cả hai người đều quên hết về nhau, mọi người không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cuối cùng Steven đã quyết định giải ngũ và đưa Ánh Dương ra nước ngoài trị bệnh và Tuấn Anh cũng được gia đình đưa sang Mỹ điều trị.