Vinh Quang Là Em

Chương 17: Chuẩn bị đám cưới Tuấn Thành



Ngày hôm sau, Hải Nam cũng xách balo lên trường nhập học. Ngôi trường mà anh chàng lựa chọn theo đuổi là khoa thể thao điện tử của đại học thể dục thể thao, nghe bảo đây là khoa mới được thành lập những năm gần đây nhằm đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi cơ cấu thể thao của nhà nước. Nếu như Ánh Dương khi đi nhập học có anh Bano theo hộ tống thì Hải Nam lại đơn thương độc mã ngồi xe buýt đến nhập học. Trên suốt quãng đường từ căn cứ đến trường, Hải An không ngừng lẩm bẩm mắng chửi mấy ông anh nhẫn tâm của mình.

Vừa đến địa điểm nhập học của khoa thể thao điện tử, đã có một vài cậu bạn nhận ra anh liền đi đến chào hỏi

“Cậu có phải Kelo không?”

“Đúng tôi là Kelo, có việc gì sao?”

“Tôi là fan của cậu đấy, từ trước khi cậu gia nhập Eagle Gaming lận”

“Cảm ơn cậu đã ủng hộ, cậu cũng học khoa này sao?”

“Đúng vậy, đam mê lắm nhưng không theo đuổi chuyên nghiệp được”

Cả hai cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ sau đó cùng nhau ăn cơm trưa rồi ai về nhà đó.

Một tuần sau đó, Ánh Dương vừa hết ca học của ngày hôm nay thì thấy có tin nhắn của Tuấn Anh kêu xuống cổng trường đi. Ngay lập tức cô liền đeo balo chạy nhanh xuống đó gặp anh.

“Gọi em làm gì vậy?”

“Mời em đi ăn, tiện thể đi mua quà mừng đám cưới anh Thành luôn”

“Anh chắc muốn em lựa quà chứ?”

“Đương nhiên rồi, mắt thẩm mĩ của anh không được tốt. Chọn cái không đẹp có khi anh Thành với chị Ánh còn tẩn anh thêm ý”

Ánh Dương không nói gì nữa mà lấy máy tính ra kiểm tra bài tập.

Khoảng mười lăm phút sau, Tuấn Anh và Ánh Dương đã có mặt tại một shop thời trang.

“Đến nơi rồi”

Nghe tiếng của anh, cô ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi “Anh tính tặng quà cưới ở đây á?”

“Đương nhiên là không rồi, đưa em đến đây để mua đồ cho em thôi”

“Không cần đâu, em vẫn còn nhiều đồ chưa mặc đến lắm”

“Đừng có bướng, nhanh xuống thôi” Tuấn Anh nói dứt câu liền mở cửa xe bước xuống, vòng sang bên kia cửa xe mở cửa cho cô xuống. Sự ga lăng của anh khiến người đi đường cũng phải thán phục.

“Em nói là không cần rồi mà”

“Cứ coi như là anh mua tặng em vào đại học đi. Mà đã là quà tặng thì không được từ chối”

“Bình thường anh đã lo tiền ăn học cho em rồi giờ lại còn…”

“Thì cố mà học sau này đi làm cho anh, coi như là đặt cọc sẵn đi”

Ánh Dương không hề hay biết rằng từ “đặt cọc” trong câu nói của Tuấn Anh còn có một hàm ý khác nữa. Cô lúc này đang bận lựa một bộ đồ để thử

Nhưng khổ nỗi, Ánh Dương thử đến bộ thứ ba rồi nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu của anh.

“Thiếu gia Lương Tuấn Anh, em nói cho anh biết nhá! Lần này anh mà còn lắc đầu nữa thì tự đứng lên mà chọn, em không chọn nữa!”

Nhìn Ánh Dương giận dỗi như vậy Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu cười cười rồi đứng dậy tiến lại một gian hàng lựa lấy một chiếc đầm trắng đưa cho Ánh Dương rồi quay sang nói với nhân viên “Chiếc váy này với toàn bộ chỗ đồ cô ấy thử lúc nãy, tất cả đều size S”

Nghe anh nói cả Ánh Dương lẫn bạn nhân viên đều tròn xoe mắt, cái gì vậy trời. Sao ông biết rõ quá vậy?

Mua đồ cho Ánh Dương xong cả hai lại di chuyển đến một cửa hàng trang sức gần đó.

“Tuấn Anh đấy hả? Đến mua quà cưới cho Thành với Ánh đúng không?”

“Sao anh biết hay vậy?”

“Nãy thằng Hoàng với thằng Dương cũng ở đây mà”

“À, anh lấy cho em xem mấy mẫu đi”

“Cặp nhẫn này đang bán chạy nhất cửa hàng tụi anh luôn đấy Đơn giản nhưng trạm khắc rất tinh xảo đấy nha”

Tuấn Anh cầm cặp nhẫn lên đưa cho cô “Được không?”

“Nói thật hay…”

“Nói thật!”

“Nhìn đơn giản quá. Để en tự cho được không?”

Nhận được cái gật đầu của Tuấn Anh, Ánh Dương bắt đầu lượn quanh cửa hàng. Nhìn cô đắm say cho việc lựa chọn quà như vậy khiến Tuấn Anh không tài nào rời mắt được.

“Người yêu em à?”

“Không phải nhưng chắc chắn sau này sẽ phải”

“Thích thì phải nói chứ? Giấu mãi cũng đâu phải là cách”

“Thì sợ bị từ chối thôi. Mà cặp nhẫn hôm bữa em đặt xong chưa?”

“Khiếp thật, mới gửi cho anh hôm thứ hai. Hôm nay mới là thứ năm, có thánh mới làm xong được”

“Thì bữa nào xong gọi em”

Tuấn Anh và anh chủ shop đang nói chuyện thì Ánh Dương từ xa gọi “Tuấn Anh, cái này được không?”

Nghe tiếng cô, anh liền bước đến. Nhìn bộ trang sức trước mắt Tuấn Anh gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng ra thanh toán. Mua xong mọi thứ cả hai cùng nhau đi ra ngoài ăn trưa.

“Ở kí túc có ổn không?” Tuấn Anh vừa cắt đồ ăn vừa lên tiếng hỏi

“Cũng ổn”

“Nếu không ổn thì bảo anh, anh chuyển cho em về nhà ở. Nói thật cho em đi như vậy mọi người chẳng yên tâm chút nào”

“Thôi đi, các anh cứ tập chung luyện tập để chuẩn bị cho AIC đi. Không vô địch thì đừng có gặp em đấy”

“Được, chắn chắn sẽ vô địch”

Trong khi đó ở căn cứ Eagle Gaming.

“Mạnh! Tại sao ăn xong không rửa bát?” Anh Hiếu đứng giữa phòng bếp nhìn đống bát đĩa ngổng ngang trước mắt không nhịn được mà hét lên

“Có phải mình em ăn đâu, thằng An, thằng Đăng với cả anh Dương cũng ăn mà”

“Tao không quan tâm! Đi vào rửa ngay không thì tối nay nhịn”

Ở ngoài phòng khách, bộ ba An Đăng Mạnh lại đùn đẩy nhau xem đứa nào vào rửa. Thấy mãi không có đứa nào vào, Hiếu liền đi ra xách tay cả ba thằng vào trong trừng mắt “Không dọn dẹp xong thì đừng có bước chân ra ngoài”

Dứt câu anh liền mở tủ lạnh lấy đĩa hoa quả mang ra phòng khách ngồi.

Tuấn Dương ngồi bấm điện thoại trên ghế lên tiếng “Cần quát tụi nó thế không anh?”

“Cần chứ! Mấy hôm nữa anh nghỉ rồi thì ai nhắc được mấy đứa. Steven thì hết nhiệm vụ ở đây cũng phải rời đi. Nếu không răn đe từ giờ thì biết thế nào”

“Anh đi đâu cơ”

“Mẹ anh ở Pháp bị bệnh, chiều mai anh sẽ bay qua đó chăm mẹ một thời gian”

“Vậy còn công việc ở đây?”

“Còn có Steven mà, với lại anh cũng đã nhờ cái Ánh rồi. Nếu có việc gì quan trọng lắm thì gọi điện anh sẽ bay về”

“Vậy vé máy bay cứ để cho bên đội tuyển lo cho. Anh cứ làm báo cáo là bọn em sẽ trợ cấp hết”

“Không cần đâu, anh đủ tiền để tự đi mà. Nếu thiếu gì thì anh sẽ nhờ nhá!”

Ngày hôm sau, Minh Hiếu như đã nói liền bắt xe nhưng chưa kịp gọi xe thì Tuấn Dương với Tuấn Anh từ trong nhà đi ra đưa Minh Hiếu ra sân bay, bay sang Pháp cùng với mẹ. Khi mọi người ngủ dậy, câu đầu tiên luôn là gọi Minh Hiếu lấy đồ. Nhưng lạ thay hôm nay dù có gọi thế nào cũng chẳng thấy Minh Hiếu đâu cả.

“Anh Hiếu ơi, có gì ăn không?”

Tuấn Dương vừa hay về đến, anh cởi giày cất vào tủ và nói “Anh Hiếu sang Pháp rồi, muốn gì thì tự làm lấy”

“Gì cơ? Anh ấy đi lúc nào?”

“Ra sân bay lúc mười giờ sáng. Anh vừa đi tiễn về đây”

“Gì vậy trời, sao bọn em không biết gì hết. Bao giờ thì anh Hiếu quay trở lại?”

“Ai mà biết, có thể một tuần, một tháng hoặc có thể định cư ở đấy luôn”

“Vậy còn đội ai lo?”

“Chị Ánh với Steven. Mà hỏi nhiều vừa thôi, ăn uống nhanh lên còn tập luyện nữa. Đúng hai giờ bắt đầu tập, đứa nào vào muộn trừ lương” Tuấn Dương nói rồi đi vào phòng tập ngồi chờ sẵn.

“Có ai thấy anh Tuấn Anh đâu không?” Hải An lúc này mới sực nhớ đến người đội trưởng đáng quý của mình.

Từ trong phòng tập tiếng của Tuấn Dương vọng ra “Xin nghỉ chiều nay rồi, về nhà bố mẹ chuẩn bị cho đám cưới cùng anh Thành rồi!”

Trong khi đó tại nhà của bố mẹ Tuấn Anh. Mọi thứ đang trong giai đoạn chuẩn bị, trên sàn đồ đạc ngổn ngang, người làm chạy ra chạy vào liên tục.

“Chị ơi, cái đấy để chỗ này cơ mà. Với lại chút chị xem lại cái cổng hoa trước nhà hộ em với nhá!” Tuấn Anh vừa về đến nhà đã bận rộn trong đống công việc ngập đầu. Vừa mới kiểm tra bên này xong thì lại đến bên kia.

“Anh chủ nhà, còn việc gì cần em phụ không?”

Nghe tiếng nói quen quen, Tuấn Anh liền quay người lại thì thấy Ánh Dương ngay sau lưng đang mỉm cười.

“Ủa? Sao em ở đây?” Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy cô ở đây nhưng tay vẫn vươn ra cầm lấy chiếc túi xách của Ánh Dương như một thói quen từ lâu rồi

“Nãy em có ghé qua chỗ các anh ý, thấy anh Dương bảo là anh về đây rồi nên hỏi địa chỉ để đến tạo bất ngờ cho anh á”

“Đỉnh đấy, vào nhà ngồi chơi đi. Anh bận cái này xong rồi vào”

“Thôi, có việc gì cần em giúp không?”

“Vậy em xem cái phần hoa cắm ở kia có gì cần sửa lại thì giúp anh nhé! Anh mang túi của em vào cất đã” Tuấn Anh nói rồi cầm túi của cô vào phòng mình cất.

Bố mẹ Tuấn Anh và Tuấn Thành vừa mới đi đặt cỗ về thì thấy Tuấn Anh và Ánh Dương đang đứng cắm hoa. Thành liền lên tiếng hỏi “Ánh Dương mới qua ra mắt à?”

“Ra mắt gì chứ? Qua phụ anh này”

“Cảm ơn em trước nhá! Mấy bữa rồi bận bịu vẫn còn chưa qua thăm em được, thế chuyển sang trường ở rồi ổn chứ?”

“Em ổn mà, mọi thứ vẫn rất ok”

“Ở đây xong tí ăn cơm với nhà anh luôn, anh vào trong đã” Tuấn Thành nói rồi đi vào bên trong nhà

Vừa thấy Tuấn Thành bước vào, mẹ anh liền kéo lại hỏi “Ai vậy?”

“Người yêu tương lai của Tuấn Anh”

“Chưa yêu à?”

“Nhìn như người yêu mà không phải mới dở. Nhưng chắc cũng sắp rồi, vì hôm bữa anh Hùng bên tiệm trang sức bảo với con là thằng nhóc này đặt nhẫn bên đấy mà”

“Thế là tôi lại sắp có thêm con dâu rồi à. Liệu thằng Dương có dẫn về ra mắt luôn không nhỉ?” Bà Hoa nói rồi đi vào bếp xem xét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.