Vinh Quang Là Em

Chương 16: Nhập học



Tuấn Anh và mọi người trong đội Eagle Gaming cũng vừa ngủ dậy và tập trung xuống nhà chuẩn bị tập luyện. Ánh Dương thay đồ xong cũng chạy xuống ngồi cùng mọi người nói chuyện.

“À phải rồi, Eagle Gaming các anh đang tuyển thành viên sao?”

“Sao em biết vậy?” Minh Hiếu vô cùng ngạc nhiên bởi đây chỉ là dự định của anh và Tuấn Anh trước khi đám cưới của Tuấn Thành diễn ra mà thôi.

“Thế thì anh chưa biết sức mạnh cộng đồng fan hâm mộ tuyển thủ Lương Tuấn Anh rồi”

“Em ở trong fanclub của nó hả?”

“Tha cho em đi anh, bình thường gặp nhau ở nhà chưa đủ sao còn đâm đầu vào đấy nữa”

“Thực ra ý… mình không cần phải dối lòng như vậy đâu. Kể cả hai đứa yêu nhau thì mọi người cũng không nói gì đâu mà” Anh Hiếu đưa tay vẫy vẫy nhìn Ánh Dương

“Anh Tuấn Anh á? Cho em, em còn đánh cho ý. Mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng, nói chuyện thì cộc lốc. Đã thế dạo này còn trưng ra cái điệu bộ khó ở hệt như ai lấy mất gạo nhà anh ấy ý”

Nghe những lời nhận xét của cô gái nhỏ ấy mọi người chỉ biết lắc đầu ngát ngẩm. Ánh Dương đâu hay biết rằng với con bé thì Tuấn Anh đã dịu dàng lắm rồi đâu, nhớ lại một thời không có con bé ở đây… khoảng thời gian ấy hệt như cái miếu hòa thượng, im ắng đôi khi còn có chút lành lạnh. Có những ngày Tuấn Anh chỉ nói có duy nhất có một câu.

“À phải rồi, chừng nào em mới nhập học ý nhỉ?”

“Đấy anh nhắc em mới nhớ đấy, sang tuần sau em sẽ nhập học. Nhân tiện thì em cũng báo luôn là em đã đăng ký vào kí túc xá ở rồi ạ”

Câu nói của Ánh Dương như tiếng sét ngang tai tất cả mọi người. Bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng chốc lại trở nên ảm đảm, trên khuôn mặt mọi người đều hiện rõ sự lo lắng, đặc biệt là Steven.

Steven đứng bật dậy lớn giọng nói “Không thể được, quá nguy hiểm”

“Anh Steven, thực sự không sao đâu mà. Ở trường có khi còn an toàn hơn ý, có bảo vệ này, có người phụ trách nữa nên chắc không sao đâu”

“Nhưng…”

Tuấn Anh không để Steven nói tiếp mà trực tiếp đề nghị “Anh đồng ý nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện thì em phải lập tức chuyển hết đồ về đây ở và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi”

Bởi lẽ Tuấn Anh đã lên tiếng nên các thành viên của Eagle Gaming cũng không còn có thể lên tiếng được nữa. Trong khi đó ở bên chỗ Alvis, anh cũng đồng ý với chuyện để Ánh Dương chuyển đến kí túc xá sống và đội của anh sẽ chỉ bảo vệ ở vòng ngoài mà thôi.

Dường như cả Alvis lẫn Tuấn Anh đều hiểu được không ai có thể chối bỏ được số phận của mình. Thay vì cứ trốn tránh nó thì hãy đối mặt, tìm ra cách xử lí nó thì hay hơn.

Trước ngày lên trường nhập học, Ánh Dương lại đến thăm mộ của bố mẹ, tiện thể ghé thăm bà nội luôn. Khi vừa đến trước khu mộ của bố mẹ, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó nhìn bia mộ của bố mẹ mình.

Cô bước đến, nhẹ giọng hỏi “Bác Phúc phải không ạ?”

Người đàn ông đó nghe thấy lời của cô gọi thì lập tức quay người lại mỉm cười nhìn cô “Dương đấy hả? Lâu rồi không gặp cháu”

(Ngô Văn Phúc: 53 tuổi, là đồng nghiệp cùa bố mẹ Ánh Dương khi còn sống. Ông là một người hiền lành, tận tâm với nghề)

“Dạ vâng, hồi nãy cháu thấy bác từ phía xa. Lúc đầu cứ ngỡ là nhìn nhầm, không ngờ lại đúng là bác” Ánh Dương vừa nói vừa cúi xuống đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ

“Càng lớn càng xinh, thế giờ cháu đang làm gì rồi”

“Cháu giờ đang đi làm thêm, mấy hôm nữa thì sẽ nhập học”

“Thôi cố gắng lên cháu ạ, có việc gì cần bác giúp đỡ thì cứ việc gọi. Giờ bác có việc phải đi trước” Bác Phúc nói rồi quay lưng rời đi, khuôn mặt vốn đang cười nói vui vẻ với Ánh Dương bỗng chốc trở nên khó chịu, thậm chí ánh mắt còn hiện rõ lên sự thù hận khó tả.

Thăm bố mẹ xong, Ánh Dương liền đi ra xe của Bano đang chờ sẵn ở ngoài cổng nghĩa trang. Cả hai ngồi chờ khoảng năm phút thì Berus trong bộ đồ đen từ đầu tới chân chạy tới mở cửa xe ngồi vào, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nghĩa trang.

Chiếc xe của Bano vừa rời đi thì trong góc khuất của khung đường, một chiếc xe hơi khác từ từ lái ra.

“Ông chủ, chúng ta có bám theo tiếp không ạ?”

“Không cần, điều tra về tên lái xe và tên mặc đồ đen đi cùng nó đi. Còn giờ quay trở lại bệnh viện, chiều nay ta còn có ca mổ nữa”

“Dạ vâng thưa ông”

Chiếc xe rời đi theo hướng ngược lại dần hòa vào dòng xe đông đúc trên đường.

Từ lúc ở nghĩa trang về, Ánh Dương chỉ tập trung vào thu dọn đồ dùng. Trong khi đó tại phòng họp của Corba Squad, một cuộc họp ngắn được diễn ra.

Alvis chỉ vào màn hình máy chiếu trước mặt lên tiếng nói “Trên màn hình như mọi người đã thấy chính là Ngô Văn Phúc, 53 tuổi. Hiện là viện phó bệnh viện XX, trước đây từng rất thân thiết với bố mẹ của Ánh Dương. Vừa rồi Tuấn Anh cũng có xác nhận người đàn ông này xuất hiện trong tang lễ của bố mẹ Ánh Dương”

“Nhưng người này thì có liên quan gì đến vụ việc của Ánh Dương cơ chứ?” Max lên tiếng hỏi

“Berus, cậu nói đi”

Berus gật đầu rồi đứng dậy tiến lên phía trước một bước bắt đầu trình bày “Vừa rồi khi đưa Ánh Dương đến thăm bố mẹ, người đàn ông này cũng có mặt ở đó. Nhưng điều khiến tôi chú ý là trước mặt Ánh Dương, ông ta rất hòa nhã nhưng khi vừa quay lưng rời đi thì ông ta lại thay đổi thái độ ngay. Khuôn mặt lạnh băng, có phần sát khí nữa”

Berus vừa dứt lời thì Bano lại tiếp tục “Đặc biệt là sau khi ra khỏi cổng nghĩa trang ông ta không hề rời đi ngay mà lên một chiếc xe hơi trong góc khuất ngồi chờ. Đến khi xe của tôi rời đi thì chiếc xe đó lại xuất hiện ở trên đường”

“Tôi dám chắc người đàn ông này ít nhiều có liên quan đến vụ việc của Triệu Bảo An”

“Steven tiếp tục điều tra thông tin về ông ta. Max, cậu liên lạc với Jane để ý đến Ngô Văn Phúc. Berus và Bano tiếp tục theo bảo vệ Ánh Dương”

“Sếp, giao cho Jane liệu có ổn không?”

“Đừng coi thường Jane, con người này không phải thuộc dạng bình thường đâu”

Mấy con người kia nghe Alvis nói xong chẳng thèm đả động gì mà trực tiếp cất sổ ghi chép của mình đi rồi đứng dậy mỗi người một ngả, để lại Alvis một mình đứng đó.

Sáng hôm sau, Ánh Dương kéo vali từ trên tầng xuống. Chào mọi người rồi lên xe Bano đến trường nhập học.

“Chú ý điện thoại luôn trong tình trạng còn pin và mở máy liên tục. Có gì nguy hiểm lập tức bấm bốn lần liên tiếp nút nguồn, bọn anh sẽ đến ngay lập tức”

Ánh Dương mân mê chiếc điện thoại trên tay khẽ hỏi “Đây là lí do hôm qua Steven mượn điện thoại em sao?”

Bano không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Tạm biệt Bano xong Ánh Dương liền kéo vali đi vào bên trong khuôn viên trường đại học F.

Hoàn thành các thủ tục nhập học xong Ánh Dương liền kéo vali về kí túc xá của mình. Xếp cùng phòng với cô là ba cô bạn khác, hai người đến từ tỉnh B và một người cũng là dân thành phố XX luôn.

Bốn cô bạn sau khi sắp xếp đồ dùng xong thì ngồi xuống cùng nhau giới thiệu về bản thân. Mở đầu không ai khác chính là Ánh Dương

“Xin chào mọi người, tớ là Triệu Ánh Dương. Sinh viên khoa truyền thông”

“Tớ là Vũ Thanh Mai, khoa công nghệ thông tin”

“Mai Thanh Phương, khoa công nghệ thông tin”

“Ngô Thanh Thanh, kinh doanh quốc tế” Ngô Thanh Thanh vừa dứt lời liền đeo balo lập tức đi ra ngoài.

“Cái Thanh tính nó là vậy đấy, các cậu đừng để ý nhé!” Mai Thanh Phương nói rồi nhìn theo bóng Ngô Thanh Thanh lắc đầu

Ánh Dương đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình cô khẽ mỉm cười rồi đi ra ban công đứng nghe.

“Alo em nghe đây”

Đầu dây bên kia Tuấn Anh lên tiếng “Đến nơi chưa?”

“Đến rồi, vừa xếp đồ xong. Anh đang làm gì vậy?”

“Đi xem đồ cưới với anh Thành”

“Ủa xem ngày xong rồi sao?”

“Xem xong từ tuần trước rồi, giờ chỉ chuẩn bị nữa thôi. Mà phải công nhận cần chuẩn bị nhiều thứ thật đấy”

“Anh chỉ có đi theo ngồi chờ thôi mà cũng lắm chuyện thật đấy”

“Dương lên trường rồi chị… Dạ vâng… Chị Ánh đang hỏi sao không đưa em lên theo đấy”

“Em bận mà. Thôi em đi ăn cơm đây, gần mười hai giờ rồi” Ánh Dương nói rồi cúp máy, cùng hai cô bạn mới đi dùng bữa trưa ở căng tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.