Ngày hôm sau Corba Squad dưới sự dẫn dắt của Alvis đã âm thầm chuyển toàn bộ chỗ đồ nghề vào căn phòng trên tầng ba của căn cứ Eagle Gaming. Sau khi sắp xếp xong cả hai team cùng ngồi xuống giới thiệu về nhau
Minh Hiếu đại diện cho Eagle Gaming giới thiệu trước “Ngồi lần lượt từ trái qua phải là Đức Mạnh, Hải Đăng, Hải An, Tuấn Dương, Tuấn Thành và Tuấn Anh. Họ đều là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp
Alvis chỉ lần lượt vào các thành viên trong đội “Steven, Bano, Berus và Max. Ngoài ra còn có một số tình báo khác ở gần đây nữa”
Sau khi giới thiệu xong thì ai vào việc đó, Corba Squad thì lên tầng ba làm việc. Còn Eagle Gaming bắt đầu luyện tập cho giải thi đấu AIC sắp tới.
Bởi cường độ làm việc cao nên đến gần hai giờ sang Eagle Gaming vẫn đang tranh luận về chiến thuật mới. Trong khi đó trên tầng ba, nơi làm việc của đội đặc chiến Bano nằm dài ra bàn khẽ than thở “Vốn dĩ cứ tưởng công việc chúng ta là vất vả lắm rồi thật không ngờ…”
“Ông than ý thôi, không thấy mệt à” Max vừa quan sát camera giám sát vừa càu nhàu
“Steven, bình thường em chịu đựng kiểu gì vậy?”
“Eagle Gaming họ hoạt động chủ yếu vào ban đêm nên chắc phải ba giờ họ mới đi ngủ. Lịch sinh hoạt của các cậu ấy bắt đầu từ một giờ chiều đến ba giờ sáng mà, chỉ có vào cuối tháng phải chạy deadline thì họ mới dậy sớm thôi. Nếu anh buồn ngủ thì cứ việc ngủ đi, có em với anh Max lo rồi”
Steven vừa dứt lời thì Bano liền đưa ngón tay ra hiệu đồng ý rồi nhanh chóng sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Ngồi được một lúc thì Steven đứng dậy đi xuống dưới nhà. Anh đi tới đứng cạnh Minh Hiếu tay đang ghi chép thông tin tập luyện của các thành viên.
“Anh Hiếu, em sợ cường độ tập luyện cao như vậy họ sẽ gục trước thềm giải đấu mất”
Nghe Steven nói vậy, Minh Hiếu đưa tay đóng quyển sổ nhìn về phía Tuấn Anh “Anh biết chứ! Nhưng vấn đề là Tuấn Anh kia kìa, xem nó có ý định nghỉ ngơi không?”
“Thì anh phải nghĩ cách đi chứ? Đã hơn ba giờ sáng rồi đấy! Ngày nào cũng thức khuya như vậy không tốt chút nào”
“Cứ để đấy anh lo, em với đội của em cứ tập chung lo chuyện của Ánh Dương đi. Để càng lâu thì nguy hiểm càng lớn. Lần này tụi nó đã dám xông cả vào đây rồi, anh sợ lần sau tụi nó sẽ càng manh động hơn”
Trong lúc đó tại một căn biệt thực nằm sát biển. Một người thanh niên bị một nhóm người mặc áo đen đánh đấm liên tục, đám người đó chỉ dừng lại khi người đàn ông độ khoảng năm mươi tuổi đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế trước mặt kêu dừng lại.
“Ông chủ tôi thực sự đã đột nhập vào được đó rồi nhưng không hiểu sao tụi nó lại đột ngột trở về. Đã thế trong đám tuyển thủ đấy còn có một tên cực giỏi võ đối kháng…” Cậu thanh niên đó vừa nói vừa bò đến trước mặt người đàn ông kia
Không để cậu ta nói hết câu, người đàn ông đó vung chân đạp thằng vào lưng câu ta đồng thời hét lớn “Đồ ngu, tao tốn công đào tạo mày để thua một thằng nhãi ranh à. Mẹ kiếp! Nếu nó giao bằng chứng cho cảnh sát thì tao sẽ giết chết chúng mày! Lo mà tìm cách bịt miệng con nhỏ đấy lại ngay!”
Đám người kia vội vàng hô “Rõ!” rồi nhanh chóng kéo cậu thanh niên kia ra ngoài trước khi có án mạng xảy ra.
Sáng hôm sau, Ánh Dương vừa ngủ dậy liền nhanh chóng thay đồ và chạy xuống nhà. Cứ ngỡ như mọi khi chỉ là là một căn nhà lớn trống vắng nhưng lại thay hôm nay Tuấn Anh lại ngồi ở đó làm việc.
Ánh Dương mon men đến gần anh lên tiếng “Hôm nay anh dậy sớm vậy?”
“Không phải dậy sớm mà là chưa ngủ”
“Anh cứ như vậy chắc gục trước thềm giải đấu thật đấy”
Nghe Ánh Dương nói vậy, Tuấn Anh khẽ mỉm cười quay sang chống tay lên ghế nói với giọng nửa đùa nửa thật “Lo lắng cho anh à?”
“Không… Không có, ai thèm lo cho anh chứ! Em…em đi vào ăn sáng đây!” Dứt lời cô liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bên trong bếp
Nhưng Tuấn Anh nào có chịu để yên cho cô đâu, anh vẫn cố gắng gọi với theo “Lo thì cứ nói là lo, việc gì phải chối như thế chứ?”
Ánh Dương sau khi chạy vào bếp thì liền mở tủ lạnh ra cầm chai nước lên uống một mạch hết nửa chai. Uống xong cô liền lẩm bẩm trong miệng không ngừng mắng chửi anh, nhìn cô lúc này trông hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông vì giận dữ.
“Dậy sớm dữ ta?” Alvis nãy giờ ngồi trong bếp ăn sáng bỗng lên tiếng khi Ánh Dương giật nảy mình, suýt thì rơi chai nước xuống đất
“Anh Alvis ngồi đây nãy giờ sao?”
“Đúng vậy, anh đang ăn sáng”
“Vậy em đi trước đây” Dứt lời cô liền chạy vội lên tầng, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy trời. Xấu hổ quá đi thôi!
Alvis nhìn theo Ánh Dương khẽ lắc đầu, cô nhóc này vẫn hệt như hồi bé mà. Cũng giống như Tuấn Anh, thực chất Alvis đã quen biết Ánh Dương từ tấm bé nhưng do một số lí do nên khi lên mười ba tuổi Alvis đã chuyển sang Đức sống cùng với chị gái. Mãi sau này khi đã trưởng thành rồi anh mới trở về nước và gia nhập vào quân đội. Ánh Dương trong trí nhớ của Alvis là một cô nhóc tinh nghịch nhưng cũng không kém phần mít ướt. Lúc đó mỗi lần mà anh qua nhà cô chơi, có lỡ trêu cô một chút thì Ánh Dương liền khóc bù lu bù loa lên và cái kết anh sẽ bị chị gái đánh cho một trận. Cái ngày anh gặp lại cô, khi giới thiệu mình là Nguyễn Hoàng Giang, anh cứ ngỡ cô sẽ nhận ra nhưng sự thật là Ánh Dương chỉ gật đầu và tỏ rõ không hề quen biết anh khiến Alvis có phần hơi bối rối nhưng sự rèn luyện của lính đặc chủng trong khoảng thời gian dài khiến anh gần như không hề bộc lộ chút cảm xúc gì ra bên ngoài.
Alvis sau ăn sáng xong thì thấy Ánh Dương từ trên tầng đi xuống. Thấy vậy anh liền lên tiếng hỏi “Đi đâu vậy Ánh Dương?”
“Em có hẹn với bạn đi chơi”
“Chờ anh chút để anh cử người đi theo”
“Không cần đâu anh Alvis. Em tự lo cho bản thân được mà, với lại nếu có người luôn đi theo như vậy dễ rút dây động rừng mất”
“Anh biết rồi, em đi cẩn thận đấy” Alvis miệng thì nói vậy nhưng vẫn âm thầm cử Bano đi theo đảm bảo an toàn cho Ánh Dương.
Người hẹn với Ánh Dương hôm nay chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh bạn thân Vũ Đình Dũng.
Từ xa Đình Dũng đã nhìn thấy Ánh Dương, anh liền lên tiếng gọi lớn “Bốn mắt, ở đây này”
“Cậu muốn chết hả Dũng, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi có bốn cái mắt”
“Đại tiểu thư à, cho dù cậu có đeo lens đi chăng nữa thì sự thật vẫn luôn chỉ có một mà thôi. Đó là cậu bị cận”
“Rồi sao, giờ cậu muốn gì đây?”
“Tớ nghe nói Eagle Gaming đang tuyển thành viên à”
“Ai biết được chứ! Bình thường tớ có để tâm đến đâu, nếu có thì bên fanpage sẽ đăng rồi”
“Thực ra tớ được mời vào một đội tuyển thể thao điện tử khác rồi nhưng tớ lại muốn sát cánh bên thần tượng nên đắn đo quá”
“Cơ hội không đến với người chần chừ đâu. Có cơ hội thì tận dụng nó cho tốt vào”
“Tớ biết rồi, mà tối nay mẹ tớ muốn mời cậu vêc nhà ăn cơm đấy. Lâu lắm rồi cậu không có qua mà”
“Để tớ báo lại với anh Hiếu. Mà cậu có nghĩ tớ nên tập võ lại không?”
“Lại nữa hả? Muốn đè đầu cưỡi cổ ai mà học”
“Bảo vệ bản thân thôi”
“Tớ thấy không cần thiết đâu, cứ tự tập ở nhà là ổn rồi. Cần thì tớ sang tập với cậu”
“Thôi đi ông, làm như kiểu tớ không biết ý đồ của cậu không bằng” Dứt lời Ánh Dương và Đình Dũng liền ghé vào một quán ăn trong trung tâm thương mại dùng bữa trưa.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy Ánh Dương liền lấy từ trong vali ra một bộ võ phục Taekwondo. Nhìn bộ võ phục cô nhớ lại một thời đi học võ của mình, mỗi lần đi học cô và Dũng đều sẽ tìm cớ trốn đi ăn uống rồi khi quay lại thể nào cũng bị thầy dạy phạt nhảy cóc quanh sân mười vòng. Phạt thì cứ phạt vậy thôi chứ lần sau cô và Dũng vẫn trốn đi như thường.
Ánh Dương vào trong thay bộ võ phục rồi ngầm đánh giá có vẻ như sau hơn bốn năm không mặc thì bộ này có vẻ hơi ngắn rồi. Chắc chiều nay phải đi mua bộ khác thôi.
Mặc xong xuôi đâu vào đấy Ánh Dương liền xuống sân khởi động trước khi tập bài quyền.
Trong phòng làm việc của Corba Squad, Steven và Bano há hốc miệng khi nhìn thấy Ánh Dương trong bộ võ phục tập luyện, đặc biệt chính là đai võ của cô là đai đen.
“Anh nghĩ người cần được bảo vệ không phải cô gái đó mà là chúng ta đấy”
“Nhìn kìa, nhìn kia anh Alvis cũng xuống kìa”
_____
“Đây chính là lí do em không cần bảo vệ sao?”
“Anh Alvis sao? Em đã nói không cần rồi mà”
Alvis không quan tâm tới câu trả lời của Ánh Dương mà trực tiếp hỏi lại “Có cần người tập cùng không?”
“Nếu anh sẵn lòng”
Ánh Dương vừa dứt lời thì ngay lập tức cả hai liền bước vào trạng thái chuẩn bị
Alvis là con trai nên luôn chờ Ánh Dương ra đòn và đỡ lại cho đến khi cô hét lên “Em không cần anh phải nhường, chiến đấu đúng với thực lực của mình đi”
Nghe vậy Alvis chỉ nhếch mép cười và ra đòn với Ánh Dương.
Cô vừa đỡ đòn vừa thầm nghĩ “Nhanh quá, Alvis ra đòn rất dứt khoát khiến mình có cảm giác không thể nào theo kịp được”
Bên dưới sân thì đang tỉ thí võ với nhau, trên phòng giám sát Bano, Berus, Steven đang bàn luận rất sôi nổi.
“Uầy uầy uầy, nhìn kìa anh Alvis đánh mạnh thế trời. Em sợ Dương ngất mất”
“Không sao đâu, nhìn qua cũng đủ biết anh Giang không dùng hết sức. Nếu mà hết sức thì Dương gục từ lâu rồi”
“Úi giời, toang rồi. Chạy xuống nhanh” Bano thấy Ánh Dương bị đánh gục nằm dài trên sàn liền vội kéo quân chạy xuống.
Trong khi đó ở dưới sân, Alvis đưa tay đỡ Ánh Dương đứng dậy “Không sao chứ?”
“Lâu ngày không tập nên hơi đuối”
“Lâu ngày?”
“Bốn năm rồi có động vào võ nữa đâu anh”
Ánh Dương vừa dứt lời thì Bano và mọi người chạy xuống
“Không sao chứ? Em chưa chết đúng không?” Steven kéo Ánh Dương xoay vòng vòng
“Chưa chết được đâu. Vào nhà đi”