Vinh Quang Là Em

Chương 14: Bất ngờ bị tấn công



Những ngày sau đó Eagle Gaming rất tập trung thi đấu. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, một lần nữa Eagle Gaming lại nâng chiếc cúp vô địch lên đồng thời là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu AIC – giải thi đấu Liên Quân Mobile quốc tế.

Để chúc mừng cho thành công này, tất cả cùng nhau ra ngoài ăn tối mà không hề hay biết rằng ở căn cứ của họ… một tốp người đang lục lọi khắp mọi ngóc ngách nhằm tìm lấy tập tài liệu quan trọng kia…

Eagle Gaming sau khi ăn xong liền quay trở lại căn cứ, Steven vừa bật đèn lên… đập vào mắt anh là giấy tờ, đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Nhanh như chớp, Steven liền tắt hết đèn đi và kêu mọi người ra ngoài… nhưng mọi người chưa kịp rời đi thì một người trong bóng tối lao ra tấn công Ánh Dương, người nãy giờ đang đứng cạnh Steven…

Bụp! Một cước của Steven đạp thẳng vào bụng tên áo đen đó… tay anh nhanh chóng kéo Ánh Dương ra phía sau mình… cũng bởi anh không thể xác định được địch có tất cả bao nhiêu tên nên liền lên tiếng “Ánh Dương, em gọi cho Alvis đi!”… chưa kịp để Ánh Dương kịp phản ứng, Steven liền bật đèn lên và lớn giọng nói “Có giỏi thì lao hết ra đi”

Ánh Dương mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô biết bây giờ việc cần làm chính là gọi ngay cho Alvis “Alvis, em bị tấn công ở căn cứ. Anh mau tới đi nếu không Steven sẽ chết đấy!”

Cuộc gọi vừa bị ngắt thì Tuấn Dương và Minh Hiếu vội vàng kéo cô và Hải An ra ngoài, trong khi đó những người còn lại thì giúp Steven đánh lại đám người áo đen.

Quân ta vừa ít lại không có vũ khí gì cả nên vô cùng thất thế trước kẻ địch… cũng may trong thời khắc quyết định thì Corba Squad với trang bị đầy đủ xông vào nhưng đáng tiếc là bọn chúng vẫn kịp chạy thoát.

Steven gần như là một mình đấu lại đám người đó nên anh bị thương không hề nhẹ, bây giờ đang được Bano sơ cứu.

Alvis cùng hai người đồng đội còn lại là Max và Berus đứng nghiêm túc trước mặt Ánh Dương cũng như Eagle Gaming. Bộ quần áo quân phục chiến đấu rằn ri khiến cho người đối diện cũng có vài phần khiếp sợ…

Ánh Dương nãy giờ vẫn luôn quan sát Bano sơ cứu cho Steven, sau khi những bước cuối cùng được hoàn tất… lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang chất vấn Alvis.

“Alvis! Em nghĩ mình cần một lời giải thích bởi thực sự hôm đó em đã nói vô cùng rõ ràng rồi mà”

“Anh đã hứa với thầy cô sẽ bảo đảm sự an toàn cho em nhưng cũng bởi em nhất định không chịu hợp tác nên anh đành để Steven đến làm gián điệp bảo vệ an toàn cho em”

“Bảo đảm sự an toàn cho em nhưng anh lại gián tiếp gây nguy hiểm cho chính đồng đội của mình. Nếu hôm nay không có sự trợ giúp từ anh Thành, Tuấn Anh, Đăng và Mạnh thì liệu Steven còn tính mạng trở về không?”

“Dương à…”

Chưa kịp để Steven nói hết câu Ánh Dương liền đứng dậy hét lớn “Anh im lặng! Em chưa hỏi tội anh!”

Dứt lời cô liền chậm dãi bước đến trước mặt Alvis, đôi mắt Ánh Dương lúc này đã ngấn lệ… chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến hàng lệ rơi xuống.

“Nếu được chọn… em thà tự mình ôm hết khổ đau… thà rằng bố mẹ em cứ đi cứu trợ ở nước ngoài, thà rằng ngày hôm đó em nên nghe lời mà đến bệnh viện, thà rằng ngày hôm đó người bị tai nạn là em… người phải chết là em… Vậy nên cái ngày anh nói cho em biết bố mẹ em có thể bị người ta hãm hại… em đã lựa chọn tự mình gánh chịu bởi em không muốn liên lụy đến người khác. Nhưng anh lại không chịu hiểu vậy?”

“Em nói em không muốn làm liên lụy nhưng hôm nay em đã liên lụy đến Eagle Gaming rồi”

“Đó là điều hiện tại em hối hận nhất… đáng lẽ em phải rời đi ngay khi biết chuyện từ anh. Còn bây giờ anh cho người thu đội đi!” Ánh Dương nói rồi trực tiếp đi lên tầng thượng ngồi

Tuấn Anh thấy vậy liền nhờ anh Thành giải quyết mọi chuyện rồi theo chân Ánh Dương lên tầng thượng

“Tôi xin giới thiệu lại, tôi là thượng úy Nguyễn Hoàng Giang. Hiện là đội trưởng của Corba Squad – lực lượng đặc chiến đặc biệt. Bố của Ánh Dương cũng tức là thầy hướng dẫn y tế của chúng tôi tại đơn vị, cách đây khoảng nửa năm ngay sau khi chúng tôi đi huấn luyện bí mật về thì hay tin cả thầy lẫn cô cùng bị tai nạn… cùng lúc đó thì tôi nhận được một tập tài liệu về bằng chứng tham ô, với kinh nghiệm của mình tôi tin chắc hai người họ vì để bị đầu mối mà bị giết. Dưới sự giúp đỡ của Steven thì rất nhanh chóng tôi đã tìm ra thông tin của Ánh Dương để mong có thể bảo vệ em ấy trước nguy hiểm nhưng Ánh Dương đã từ chối. Để đảm bảo cho sự an toàn của em ấy nên thiếu úy Phan Thành Long, biệt danh Steven đã được cử đến tác chiến ở đây và mọi chuyện sau này thì mọi người cũng đã biết rồi. Bây giờ chúng tôi mong các anh có thể hợp tác bảo vệ sự an toàn cho Ánh Dương đồng thời lôi tên tội phạm kia ra trước ánh sáng”

Trong khi đó trên sân thượng…

“Có gì đâu mà phải khóc?” Tuấn Anh bước đến đưa cho cô một tờ khăn giấy

“Em thực sự không thể hiểu nổi tại sao anh Alvis lại nhất định phải làm như vậy chứ?”

“Là vì an toàn của em”

“Anh biết chuyện gì sao?”

“Phải! Trước khi Steven dọn đến đây, Alvis đã kể hết mọi chuyện cho anh và mong anh hợp tác bảo vệ em”

Trước khi Steven chuyển đến làm việc tại Eagle Gaming… Quán cà phê Holand

Tuấn Anh đeo kính râm và khẩu trang bước đến trước mặt Alvis “Xin chào, anh là Alvis người đã liên hệ với tôi đúng chứ?”

“Đúng vậy, cậu ngồi đi”

“Mặc dù không biết anh gọi tôi ra đây vì lí do gì nhưng hình như chúng ta vốn không quen biết”

“Là vì Triệu Ánh Dương. Em ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu như sống cùng các cậu”

“Nguy hiểm?”

“Bố của Ánh Dương vì điều tra về tham ô của lãnh đạo cấp cao trong bệnh viện nên đã bị trừ khử, mục tiêu của đám lãnh đạo đó hiện tại là Ánh Dương”

“Vậy tôi cần làm gì đây?”

“Tôi muốn để một thành viên trong lực lượng đặc chiến của chúng tôi đến căn cứ của anh làm việc”

“Không được, Eagle Gaming không thể để lính đặc chủng hiên ngang đi lại trong căn cứ”

“Steven xuất thân là lính thông tin nên cậu ấy có thể dùng thân phận là quản lí Internet đến cho các cậu”

“Chuyện này cứ vậy trước đi, đến giờ tôi phải đi đón Ánh Dương rồi” Tuấn Anh nói rồi đeo kính râm lên rời đi

“Nhưng vốn dĩ không cần mà. Em không muốn vì em mà mọi người gặp nguy hiểm”

“Chỉ khi em gặp nguy hiểm thì tụi anh mới thực sự gặp nguy hiểm. Em thử nghĩ đi, nếu hôm nay không có Steven ở đó thì liệu tụi anh có lành lặn ngồi ở đây hay không?… Câu trả lời là không! Còn lí do thì em biết đúng không?”

“Vì khi em bị tấn công, các anh sẽ cứu em rồi cũng bị thương theo”

“Dương à, đôi khi chúng ta cũng cần phải nhận sự giúp đỡ từ người khác đó. Em cứ ôm hết mọi ưu phiền vào mình rồi chính bản thân em thấy mệt mỏi, những người bên cạnh em cũng lo lắng theo”

Nghe Tuấn Anh nói vậy, Ánh Dương không hề lên tiếng. Cô ngồi đó lặng im nhìn khung cảnh trước mắt.

“Để đảm bảo cho em cũng như mọi người, thời gian tới Corba Squad sẽ đến đây làm việc”

Ánh Dương sau một hồi nghe Tuấn Anh nói thì cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Đột nhiên cô ngồi sát vào anh, tựa nhẹ lên vai anh lẩm bẩm trong miệng “Chỉ một chút thôi… em chỉ tựa một chút thôi”

Tuấn Anh không nói gì mà chỉ vươn tay ôm lấy cô khẽ dỗ dành trong lòng thầm nghĩ vấn vương điều gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.