Vĩnh Hằng Sủng Ái

Chương 17



Edit: Rheni (wattpad RheniT6)

“Chiêu Chiêu rốt cuộc cũng trở lại, Lạc sư huynh của con mà biết chắc chắn sẽ rất cao hứng đấy.” Thẩm Quy Chu tiến lên vài bước đón ba người, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Thẩm Chiêu Chiêu.

Thẩm Chiêu Chiêu có chút hoảng hốt, tính ra nàng xác thật đã lâu không gặp lại Thẩm Quy Chu, lúc này nhìn y có chút sinh ra cảm giác xa lạ, thấy bàn tay Thẩm Quy Chu lại gần theo bản năng chui ra phía sau Yến Trường Canh né tránh.

Thẩm Quy Chu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó cười vang nói: “Chiêu Chiêu đây là tỏ vẻ xa lạ với đại bá sao.”

Thẩm Linh thu hồi Chu Loan, đi lên phía trước nhẹ nhàng trách mắng: “Chiêu Chiêu thật là vô lễ, như thế nào không kêu bá bá? Đã quên bá bá đối với con đào tim đào phổi thế nào rồi? Tiểu không lương tâm.”

Thẩm Chiêu Chiêu bị nói có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng kêu lên: “Bá bá.”

Thẩm Quy Chu nhẹ nhàng xoa đầu nàng, một tay ôm lấy bả vai Thẩm Linh, nói: “Chiêu Chiêu vì cái gì nhận không ra ta đệ còn không biết? Ta thấy rõ ràng nên trách không phải là Chiêu Chiêu, mà là chính đệ. Tiểu tử vừa nói đi liền biến mất không thấy tăm hơi, đừng nói là Chiêu Chiêu, sợ đến cả đệ cũng muốn quên mất người đại ca này rồi……”

Thẩm Linh vội vàng xua tay, giải thích nói: “Đệ nào dám, chỉ là gần đây xảy ra chút chuyện nhỏ, không có thời gian trở về……”

Hai người vừa hàn huyên vừa vào đại điện. Chính điện Thanh Vân Phong là nơi giải quyết những việc trọng đại của tông môn nên được trang hoàng cực kỳ tỉ mỉ, nói là nguy nga tráng lệ ũng không quá, đoàn người phải đi mất một lúc mới tới được thiên điện phía sau.

Thiên điện được bài trí đơn giản hơn rất nhiều, Thẩm Quy Chu ngồi xuống ghế chủ tọa, Thẩm Linh ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Chiêu Chiêu cùng Yến Trường Canh an tĩnh đứng bên cạnh Thẩm Linh.

“Mới vừa rồi không chú ý, vị thiếu niên bên cạnh đây chính là Yến Trường Canh mà đệ nhắc tới sao?” Thẩm Quy Chu mỉm cười, “Bộ dáng không tệ chút nào.”

“Đúng vậy.” Thẩm Linh buông chung trà trong tay, “Đứa bé này thiên phú không tồi, nhưng hắn…… Hắn ở Thanh Vũ Tông phải chịu khổ, bị người ta chậm trễ.”

Thẩm Quy Chu gật đầu: “Ta hiểu ý của đệ, chỉ là việc nội bộ của Thanh Vũ Tông, ta có chút không tiện nhúng tay. Huống chi chúng ta cũng không có chứng cứ……”

“Đương nhiên, ta tuyệt đối không có ý khó xử đại ca, chỉ là tên Dương Chí kia chúng ta không thể không phòng.” Thẩm Linh vội vàng nói, tay y vuốt ve chung trà, thở dài, “Hắn dám công nhiên đối địch với đệ như thế, sợ là phía sau có chỗ dựa. Bản thân đệ thì không nói làm gì, dù gì đệ cũng chỉ là một tán tu không môn không phái, chỉ sợ mục tiêu của kẻ phía sau hắn không chỉ như vậy.”

Thẩm Quy Chu trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: “Thời gian gần đây Mặc Nguyên Tông có chút động tĩnh.”

Đều nói người tu đạo thanh tâm quả dục, kỳ thật không phải vậy. Người tu đạo ai cũng có mục tiêu của mình, mà gói gọn lại chính là một chữ “Tranh”. Tranh với kẻ khác, tranh với số mệnh, tranh với thiên địa. Tông môn, tài nguyên, pháp khí, mọi thứ đều là hữu hạn, muốn đạt được thứ tốt nhất, cũng chỉ có thể dựa bản thân tranh giành mà có.

Tông môn chi gian, cũng là như thế.

Huyền Quang Tông nắm giữ vị trí Tu Tiên giới đệ nhất đại tông môn đã lâu, lâu đến mức, từ sớm đã bắt đầu có người thèm muốn vị trí này. Rõ ràng tài nguyên không sai biệt lắm, đệ tử ưu tú cũng không ít, vì cái gì bọn họ lúc nào cũng phải chịu Thẩm Quy Chu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó?

Mặc Nguyên Tông. Thẩm Chiêu Chiêu cả đời cũng không có khả năng quên tông môn này. Mặc dù Thiên Trạch Quân đã huyết tẩy Mặc Nguyên Tông, Lạc Kỳ Sâm cũng đã báo thù, nhưng mối hận trong lòng nàng cũng khó mà giải trừ được.

Đời trước, Mặc Nguyên Tông hại chết Thẩm Linh, Thẩm Quy Chu cũng không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử, Huyền Quang Tông thời điểm đó có thể nói bị nhấn chìm trong u tối. Cuối cùng Lạc Kỳ Sâm lấy sức của một người gánh vác trọng trách, ngăn cơn sóng dữ, báo thù rửa hận. Đoạn thời gian đó có lẽ là thời điểm gian nan nhất trong kí ức của cả nàng và Lạc Kỳ Sâm.

Thẩm Chiêu Chiêu cắn cắn môi dưới, nghe Thẩm Linh nói tiếp: “Bọn họ lần này xuống tay với Chiêu Chiêu, đệ suýt chút nữa đã không cứu kịp……”

Nói tới đây, Thẩm Quy Chu khẽ thở dài một cái: “Ta đã sớm bảo đệ trở về Huyền Quang Tông, nhưng mà đệ vẫn luôn cự tuyệt, chẳng lẽ giữa chúng ta còn cần xa lạ vậy sao?”

Thẩm Linh nhìn y, trên mặt mang theo vài phần cười khổ: “Đại ca, đệ không phải có ý này……”

Thẩm Chiêu Chiêu nhìn Thẩm Quy Chu, lại nhìn Thẩm Linh, hơi hơi kéo tay áo Thẩm Linh, mềm mại mở miệng kêu: “Cha……”

Thẩm Linh cùng Thẩm Quy Chu đều bị thanh âm nho nhỏ của nàng kéo về từ trong hồi ức. Thẩm Quy Chu trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng sờ đầu Thẩm Chiêu Chiêu, chậm rãi nói: ” Vẫn là Chiêu Chiêu hiểu chuyện.”

Thẩm Linh trong mắt có vài phần kiêu ngạo nhưng ngoài miệng lại lải nhải: “Huynh ngàn vạn lần đừng khen nó, nếu không cái đuôi nhỏ của nó sẽ vểnh lên tận trời đấy.”

“Con mới không có.” Thẩm Chiêu Chiêu ôm lấy cánh tay Thẩm Linh, bộ dáng ngây thơ mềm mại khiến người ta yêu thích không thôi.

Yến Trường Canh hơi nhướng mày nhìn lướt qua nàng. Thẩm Chiêu Chiêu trong lòng “Lộp bộp” một chút, biểu hiện của hắn như vậy là phát hiện ra mình đang giả vờ rồi?! Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái.

Động tác nhỏ của hai người bị Thẩm Quy Chu nhìn thấy, y bật cười: “Hai đứa nhỏ này cảm tình cũng tốt thật đấy.”

“Không có!” Thẩm Chiêu Chiêu nghe thế vội vàng phủ nhận, Yến Trường Canh cũng nâng đầu lên một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.