Edit: Rheni
Chu Loan bay như diều gặp gió, lông chim màu đỏ đậm dưới ánh nắng phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên lưng nó có hai người đang ngồi, là Thẩm Chiêu Chiêu cùng với Yến Trường Canh.
Thẩm Linh không ở bên cạnh bọn họ. Từ sự tình lần trước, hắn liền bắt đầu hướng dẫn Yến Trường Canh phương pháp vận chuyển pháp khí cơ bản, cũng luyện cho Yến Trường Canh một bộ pháp khí phòng thân, chỉ sợ vạn nhất chính mình sơ sẩy lại để hai đứa nhỏ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì ít nhiều cũng coi như là một biện pháp tạm thời.
“Ngươi không cao hứng?”
Yến Trường Canh hơi hơi liếc mắt nhìn Thẩm Chiêu Chiêu. Từ sau khi Thẩm Linh quyết định muốn đi Huyền Quang Tông, nàng liền có vẻ đầy bụng tâm sự, không nói một lời, cùng ngày thường quá khác biệt.
Thẩm Chiêu Chiêu u buồn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sâu kín thở dài.
Yến Trường Canh thuận thế thu hồi ánh mắt: “Nếu không muốn nói thì không cần nói.”
Thẩm Chiêu Chiêu: “……”
Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào khác ở bên cạnh nàng, bảo đảm hiện tại đã ân cần lo lắng hỏi đông hỏi tây, câu “Nếu không muốn nói thì không cần nói” kia là thế nào? Hắn như vậy khiến nàng càng muốn nói có được không?
Thẩm Chiêu Chiêu há miệng thở dốc, lời nói đến bên môi lại dạo qua một vòng. Chỉ là việc này, nàng lại thật sự không biết nên bắt đầu nói ra như thế nào.
Yến Trường Canh thấy đối phương rối rắm, thật sự không muốn khó xử nàng: “Không nói rất khó chịu?”
Thẩm Chiêu Chiêu sờ sờ cằm, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ đến ý tứ khác trong câu nói của hắn, chỉ là không tự giác nhíu mày, bắt đầu vắt hết óc nghĩ nên nói như thế nào.
Gút mắt giữa nàng và Lạc Kỳ Sâm, nếu chỉ dăm ba câu làm sao có thể nói cho hết? Huống chi, chuyện trọng sinh này nói ra hắn sẽ tin tưởng sao? Đến cả với Thẩm Linh nàng cũng không dám dễ dàng nói ra. Rốt cuộc hiện tại mình chỉ là cái mười tuổi hài tử, nếu là tin còn tốt, nếu không tin, chỉ sợ sẽ bị coi là lão ma đầu nào đó đoạt xá ma rồi tóm đi hành hình mất.
Càng là người thân cận, tâm tình càng khó có thể phỏng đoán.
Thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một tiếng thở dài, Thẩm Chiêu Chiêu khó xử nghẹn ra một câu: “Ta…… có người ta không muốn gặp.”
Lúc nói những lời này, Thẩm Chiêu Chiêu cúi đầu, cho nên nàng không thấy được Yến Trường Canh hơi hơi trừu động khóe miệng.
Thẩm Chiêu Chiêu cúi đầu chơi dây đeo trên y phục. Thẩm Linh làm cho nàng những bộ trang phục xinh đẹp, màu sắc tươi sáng, trang sức phối hợp phải thật tỉ mỉ. Hôm nay nàng mặc một thân y phục màu thạch lựu, làm nổi bật làn da trắng hồng mềm mịn như là trẻ con trong tranh dân gian ngày tết, minh diễm động lòng người.
Yến Trường Canh lẳng lặng nhìn nàng một hồi, trong lòng thở dài một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ở Thanh Vũ Tông, ta cũng ngày ngày phải đối mặt với hai thầy trò Dương Chí.”
Thẩm Chiêu Chiêu ngừng hành động ở trên tay, kinh ngạc ngẩng đầu. Từ góc độ của nàng, ánh Mặt Trời chiếu thẳng nên khó tránh khỏi tầm mắt có chút mơ hồ. Thẩm Chiêu Chiêu nâng lên tay che mắt, hỏi: “Ngươi đây là đang an ủi ta?”
Nghĩ lại thì Yến Trường Canh đại khái cũng sẽ rất khó chịu đi. Hắn bất chấp tự phế linh căn, không những không thoát ly được Thanh Vũ Tông, còn nhận về không ít nhục mạ. Kẻ có tội thì ra vẻ đạo mạo chủ trì đại cục, còn những thứ tội lỗi đều đẩy cho hắn tới gánh vác. Nhưng trừ bỏ mắt bị mù bị lừa tới Thanh Vũ Tông, Yến Trường Canh cũng đâu có làm gì sai?
So với hắn, tình cảnh của mình hiện tại hình như chưa là gì cả, Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ.
Tạm thời không nói chuyện bị phản bội sau này còn chưa có phát sinh. Ít nhất thì từ trước tới nay, dù là Thẩm Quy Chu hay Lạc Kỳ Sâm đều đối với mình cực kỳ tốt, trừ bỏ Thẩm Linh thì không có ai vượt qua được. Đặc biệt là Lạc Kỳ Sâm, hắn chiếu cố Thẩm Chiêu Chiêu bất kể chuyện lớn hay nhỏ, mọi người đều có thể nhìn ra được hắn là thật sự thực thích Tiểu Chiêu Chiêu.
– ————
(Truyện chỉ đăng ở wattpad rhenit6, mong các bạn đọc ở trang chính chủ tôn trọng công sức editor.)
– ————
Yến Trường Canh ngồi ở phía trước cười như không cười liếc nàng một cái. Hắn cũng không biết mình vì cái gì ma xui quỷ khiến nói ra những lời này. Theo lý mà nói, Thẩm Chiêu Chiêu dù vui hay buồn thì cũng không có bất luận quan hệ gì tới hắn. Chỉ là thấy nàng cúi đầu, mái tóc đen nhánh lộ ra dưới ánh mặt trời, bộ dáng có chút khổ sở, nhịn không được trong lòng vừa động.
Nghĩ đến ngày ấy nàng ở Thanh Vũ Tông hếch hàm ương ngạnh không coi ai ra gì, hình như so với hiện tại thuận mắt hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, vẻ tươi cười trên mặt Yến Trường Canh dần dần đạm đi, giống như là vô hình trung cho chính mình mang lên một tầng mặt nạ.
Thẩm Chiêu Chiêu không thích biểu tình kiểu này của hắn, nảy ra một ý, nghiêng người nhào tới ghé vào chân hắn ngửa đầu ra vẻ thiên chân hỏi: “Vậy ngươi về sau có tính toán gì không?”
“Ta?” Yến Trường Canh nghiêng đầu tránh thoát tầm mắt của nàng.
Tiểu cô nương này mới chỉ có mười tuổi, dung mạo tựa như được họa sư xuất sắc nhất dụng tâm tả thảnh, tăng một phân thì quá nổi bật, giảm một phân lại quá nhạt nhòa. Khi nàng ngẩng mặt nhìn người khác, mắt hạnh phân minh tinh khiết hệt như lưu ly, sóng nước lóng lánh, thanh triệt thấy đáy.
“Ta tới Huyền Quang Tông đại khái liền phải bế quan chuẩn bị lên Trúc Cơ. Ngươi thì sao? Ngươi tự mình phế đi linh căn, vậy có biết cách nào khôi phục lại không?” Thẩm Chiêu Chiêu tự nhiên hỏi.
Yến Trường Canh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: “Thế gian có ngàn vạn phương pháp tu luyện khác nhau, ắt có thể tìm được cách tu luyện thuộc về mình. Huống chi, Thẩm tiền bối đối với ta rất tốt.”
“Kia đương nhiên.” Nhắc tới Thẩm Linh, Thẩm Chiêu Chiêu liền nhịn không được nheo mắt lại cười như thể nghe được lời khen ngợi chính mình, “Trên đời này đảm bảo tìm không ra người thứ hai tốt bụng như cha ta.”
Nàng thỏa mãn ghé đầu vào cánh tay của mình. Có thể sống lại một lần, lại một lần nhìn thấy Thẩm Linh, có thời gian chậm rãi thay đổi tính cách tùy hứng của bản thân, thật là quá tốt.
Chu Loan ở giữa không trung lượn một vòng, cách đó không xa đã có thể ẩn ẩn thấy được giữa màn sương mù lượn hiện ra một ngọn núi sừng sững đâm thẳng lên trời cao trời cao, đó là địa bàn của Huyền Quang Tông, Thanh Vân Phong.
“Chiêu Chiêu, tới rồi.”
Chu Loan theo Thẩm Linh dừng ở trên bầu trời, chậm rãi hạ cánh. Thẩm Chiêu Chiêu theo cánh trượt xuống dưới, dừng ở trước mặt Thẩm Linh, mỉm cười ngọt ngào. Yến Trường Canh an tĩnh đem Chu Loan thu lại, đi theo phía sau Thẩm Linh.
Thẩm Quy Chu nhận được thư, từ sớm đã chờ người đến.
Giờ phút này nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội vàng từ chính điện chạy ra, người còn chưa thấy mặt tiếng cười sang sảng đã truyền đến: “Nhị đệ tới, mau đưa Chiêu Chiêu tiến vào!”
Thẩm Chiêu Chiêu còn chưa phản ứng lại, Thẩm Quy Chu đã đứng ở trước mặt nàng. Hắn thoạt nhìn so với Thẩm Linh lớn hơn vài tuổi, mặt trắng, không râu, phong thần tuấn lãng, bên hông đeo trường kiếm, cười nói: “Chiêu Chiêu rốt cuộc cũng trở lại, Lạc sư huynh của con mà biết chắc chắn sẽ rất cao hứng đấy.”
– ———————