Edit: Rheni
Tính cách của Thẩm Chiêu Chiêu, ở một khía cạnh nào đó có thể nói là mưa rền gió cuốn. Nàng nói bế quan liền chuẩn bị bế quan, vừa tới Huyền Quang Tông được một ngày liền bắt đầu chui vào một cái động phủ, an an tĩnh tĩnh chuẩn bị tiến vào Trúc Cơ.
Động phủ kia là do Thẩm Quy Chu chuẩn bị riêng cho cha con Thẩm Linh, ở trên ngọn núi của y, hoàn cảnh thanh tĩnh, linh khí dư thừa. Khi không có Thẩm Linh thì dùng kết giới phong bế lại, bọn họ tới mới đem kết giới cởi bỏ. Xung quanh động phủ là rừng trúc xanh um tươi tốt, từ xa nhìn lại nơi này mây mù lượn lờ, ẩn ẩn có thế gió lộng rồng bay.
Thẩm Quy Chu cùng Thẩm Linh, còn có Yến Trường Canh đi theo phía sau đều đứng ở trước động phủ nhìn theo Chiêu Chiêu.
“Chiêu Chiêu, nếu cảm thấy không ổn lập tức dừng lại, lần này thất bại cũng không sao cả.” Thẩm Linh lo lắng nhăn mày, hắn cảm thấy Thẩm Chiêu Chiêu có chút quá mức sốt ruột, Trúc Cơ chuyện này chờ một chút cũng không có gì.
“Cha!” Thẩm Chiêu Chiêu tức tối dậm chân, trừng mắt cặp mắt to bất mãn nói, “Có người cha nào trù ẻo nữ nhi của mình thế không? Con còn chưa có bắt đầu đâu, đã nói con sẽ thất bại?”
Thẩm Linh vươn tay tới búng trán của nàng, bất đắc dĩ nói: “Con đúng là đồ không lương tâm.”
Thẩm Quy Chu nhìn động tác của hai cha con, buồn cười nói: “Nhị đệ không cần quá lo lắng, Chiêu Chiêu thiên tư thông minh, thăng lên Trúc Cơ với nàng mà nói không phải quá khó. Chiêu Chiêu, con phải nhớ kỹ lời đại bá nói, giữ đầu óc tỉnh táo, lòng yên tĩnh như nước.”
“Con biết rồi, bá bá.” Thẩm Chiêu Chiêu gật gật đầu. Nàng năm nay bất quá mới mười tuổi, trên đầu búi hai chùm tóc, theo động tác mà dây cột tóc đung đưa qua lại, hợp với gương mặt phúng phính đỏ bừng, trông cực kỳ ngây thơ đáng yêu.
Thẩm Quy Chu nhìn bộ dáng của nàng, đã có thể ẩn ẩn nhìn ra phong tư kinh người sau khi lớn lên, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút trầm lại: “Sau khi xuất quan có lẽ đã là một đại cô nương rồi.”
Ánh mắt Yến Trường Canh léo lên chút khác thường nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn lẳng lặng đứng phía sau Thẩm Linh, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, giống như đang nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, lại giống như hoàn toàn không để ý đến nàng.
Thẩm Chiêu Chiêu theo bản năng liếc qua, thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn biến mất, giống như một hồ nước bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, trầm trầm gợn gợn, hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Nàng suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt hắn, trong giọng nói có vài phần không khách khí: “Này, lần này ta bế quan còn không biết tốn mất bao lâu, ngươi ở bên ngoài nhớ phải chăm sóc cha ta cẩn thận.” . Truyện Ngôn Tình
Yến Trường Canh thân hình hơi cứng lại, ánh mắt dừng ở trên người nàng, tinh tế đánh giá. Không biết có phải ảo giác của Thẩm Chiêu Chiêu hay không, nhưng trong đáy mắt kia dường như mang theo một chút cảm xúc khác. Chỉ là, hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Thẩm Linh đánh gãy: “Chiêu Chiêu nhi, cha của con đã lớn mức này rồi còn phải để một thiếu niên chiếu cố sao? Con có phải dặn dò sai người rồi không?”
“Cha lớn như vậy, còn không phải vẫn hành xử giống một tiểu hài tử sao?” Thẩm Chiêu Chiêu hừ lạnh một tiếng, “Dù sao, nếu cha ta có mệnh hệ gì, ta liền bắt ngươi hỏi tội!”
Yến Trường Canh rũ mi mắt, hắn ở trước mặt người khác bộ dáng của hắn vẫn luôn là thuận theo: “Đã biết.”
Thẩm Linh có chút bất mãn: “Chiêu Chiêu, sao lại nói như vậy?”
Thẩm Chiêu Chiêu bĩu môi, làm nũng nói: “Cha thật bất công, thu một tiểu đồ đệ liền quên luôn nữ nhi, nữ nhi mặc kệ, dù sao lúc con bế quan rồi thì cái gì cũng quản không được!”
Nói xong, Thẩm Chiêu Chiêu cũng mặc kệ biểu tình của Thẩm Linh với Thẩm Quy Chu, xoay người vào động phủ, vội vàng nói: “Con đi vào đây.”
Nghe thấy ba chữ “Tiểu đồ đệ”, tươi cười trên mặt Thẩm Linh có chút cứng đờ.
Kỳ thật lúc này nháo một hồi, là bởi vì Thẩm Chiêu Chiêu muốn cho Thẩm Linh cùng Yến Trường Canh soạn trước một đường lui.
Thẩm Linh cơ hồ đem suốt đời tâm huyết đều trút xuống ở trên người nàng, không màng tới một thân bản lĩnh xuất thần, cũng không hề có ý định thu đồ đệ. Yến Trường Canh tuy hiện tại là Tạp linh căn, nhưng hắn tư chất siêu phàm, ngộ tính cực cao, đến cả Thẩm Linh cũng khen không dứt miệng. Nếu Thẩm Linh nghe lọt lời nàng, nguyện ý nhận lấy Yến Trường Canh, Yến Trường Canh cũng có thể danh chính ngôn thuận lưu lại bên người bọn họ, Huyền Quang Tông cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng hắn.
Hắn có thể ở chỗ này đạt được tài nguyên, một lần nữa bước lên tiên đồ. Đồng thời, hắn cũng có thể giúp đỡ mình chiếu cố Thẩm Linh, miễn cho Thẩm Linh cùng Thẩm Quy Chu lại lần nữa rơi vào trong cái bẫy của Mặc Nguyên Tông.
Đời này, nàng muốn bắt đầu bế quan sớm hai năm, liệu sẽ có thể thuận lợi như đời trước không? Thẩm Chiêu Chiêu không biết, nhưng một đời này, nàng mười phần tha thiết muốn lớn lên nhanh một chút, cũng muốn sớm một chút trở nên cường đại hơn. Đồng thời, nàng cũng cần một người có thể sát sao trợ giúp mình.
Trái lo phải nghĩ, không có ai lại so với Yến Trường Canh thích hợp hơn.
Động phủ phát ra một tiếng “Phanh” nặng nề, cửa gắt gao đóng lại, tiếp theo là tầng tầng kết giới bao phủ. Thẩm Linh nhìn Yến Trường Canh, đột nhiên cười thở dài, lắc đầu nói: “Thật là, Chiêu Chiêu đúng là đứa trẻ lắm trò.”
Yến Trường Canh cúi đầu, cung kính quỳ gối trên mặt đất, kêu lên: “Sư phụ.”
“Trở về lại kính trà bái sư!” Thẩm Quy Chu cũng cao giọng cười ha hả. Có thể nhìn nhị đệ vẫn luôn độc lai độc vãng tìm được người truyền thừa, y cũng thập phần vui mừng.
Nâng Yến Trường Canh dậy, Thẩm Linh cùng Thẩm Quy Chu chịu khó bày thêm vài đạo kết giới xung quanh, hi vọng Thẩm Chiêu Chiêu có thể bình an xuất quan.
“Nhị đệ……” Dáng vẻ Thẩm Linh rơi vào trong mắt Thẩm Quy Chu, khiến y không nhịn được cảm khái. Hắn nghĩ đến Thẩm Linh lúc còn niên thiếu, kiêu ngạo khoe khoang, không để ai vào mắt. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên mặt mày sáng sủa năm đó cũng sẽ có một ngày mang bộ dáng canh cánh trong lòng như vậy?
Thẩm Linh tay lại, có chút thẹn thùng cười: “Đệ chủ có một cái nữ nhi……”
Thẩm Quy Chu làm bộ cười lạnh một tiếng: “Thế đại ca ngươi để đi đâu.”
“Đại ca……” Thẩm Linh có chút kinh ngạc, lại nghe thấy Thẩm Quy Chu cười ra tiếng: “Ta nói giỡn thôi, việc gì ngạc nhiên như vậy. Chỉ là cái vòng tay ban nãy của Chiêu Chiêu……”
Thẩm Linh ý cười cứng lại trên mặt, hắn thở dài: “Nếu là nàng đưa, ta cũng không có lý do gì đi ngăn cản……”
“Huyết mạch Vu tộc của Chiêu Chiêu một khi thức tỉnh, sợ là lại phải có một hồi huyết vũ tinh phong……” Thẩm Quy Chu thở dài cùng Thẩm Linh chậm rãi đi xuống núi, thanh âm của hai người càng ngày càng thấp, dần dần biến mất trong gió.
Yến Trường Canh nghe được đột nhiên ngừng bước chân, trong miệng lẩm bẩm: “Vu tộc?”
Hắn nhìn về động phủ đã đóng kín phía sau, ánh mắt lóe lóe, xoay người rời đi.
Thẩm Chiêu Chiêu tiến vào động phủ liền bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa. Theo lời Thẩm Quy Chu, Trúc Cơ là quá trình cực kỳ quan trọng, giống như tạo móng trước khi cất nhà, nếu nền móng không tốt, càng về sau càng dễ dàng xảy ra chuyện. Bởi vậy muốn thăng lên Trúc Cơ tuyệt đối không thể gấp, cần tuyệt đối tỉnh táo, lòng yên tĩnh như nước.
Có kinh nghiệm đời trước, nàng cũng không quá hoảng loạn, cẩn thận bắt đầu dẫn linh khí vào trong cơ thể mình, một vòng lại một vòng, vòng đi vòng lại.
Không biết qua bao lâu cứ tiếp tục như vậy lặp lại thao tác, Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy áp lực đè lên bản thân giống như trở nên càng ngày càng trầm vào một mảnh bóng tối u ám, rơi vào một khoảng hư vô, không chỗ trốn chạy.
“Không ổn!” Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy không tốt, vội vàng định trụ lại, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Nàng thở hổn hển hít một hơi thật sâu, bỗng dưng mở to mắt.
Trong tầm mắt là một mảng đen ngòm, mồ hôi lạnh theo sống lưng Thẩm Chiêu Chiêu chảy xuống. Nàng âm thầm cảm thấy không ổn. Đời trước vốn dĩ khi thăng lên Trúc Cơ không hề xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ bởi vì hiện tại mình quá sốt ruột, nên định trước là thất bại sao?
“Ai ai ai, có phải có người vào được rồi không?” Trong lúc nàng còn đang thấp thỏm, một thanh âm thanh thúy vang lên.
Đồng thời vào khoảnh khắc đó, trước mắt Thẩm Chiêu Chiêu như pháo hoa cháy sáng nổ ra một đạo bạch quang, một khối ngọc bội rỗng đột nhiên xuất hiện ở trên tay nàng.