Viện Nghiên Cứu Cosmos

Chương 6: Dự Án



“Trợ lý Thôi, có một dự án của tập đoàn Hoàng Hà mà chúng ta cần quan tâm đây.”, Lôi Vũ trở về phòng sau cuộc gặp mặt với chủ tịch.

“Tập đoàn Hoàng Hà à? Không phải đó là công ty bất động sản sao?”, Thôi Tĩnh thắc mắc, tại sao phải quan tâm đến dự án của một tập đoàn không cùng lĩnh vực.

Lôi Vũ đặt lên bàn tập tài liệu đang cầm trên tay, “Cô cứ đọc qua là sẽ hiểu.”

Thôi Tĩnh với lấy tập tài liệu, giở ra xem nhanh qua một lượt. Thì ra là Tập đoàn Hoàng Hà đang đầu tư một dự án gọi là “Ngôi Nhà Của Tương Lai”. Do đó, họ đang tìm kiếm sự hợp tác của một công ty chuyên về máy móc thiết bị. Viện Nghiên cứu Số 1 của Cosmos nằm trong danh sách các ứng viên.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là chủ tịch muốn chúng ta chiếm lấy được bản hợp đồng với Hoàng Hà.” – Thôi Tĩnh hiểu ra.

“Đúng vậy, thế nên việc của cô bây giờ là hãy chuẩn bị một bài thuyết trình để thuyết phục họ kí hợp đồng đối tác với chúng ta.” – Lôi Vũ nói.

“Được. Việc này dễ thôi.” – Thôi Tĩnh tự tin nói. Riêng quy mô và danh tiếng của Cosmos là quá đủ để trở thành ứng viên số 1 cho việc hợp tác rồi, vậy nên chỉ cần chăm chút cho bài thuyết trình một tí thì nhiệm vụ này gần như chắc chắn thành công.

Cô đọc kĩ lại tài liệu một lần nữa, bỗng một cái tên xuất hiện làm tinh thần phấn chấn của cô biến mất.

Tập đoàn Phi Long.

Quả là thế nào cũng phải đụng mặt, Thôi Tĩnh đã biết ngày này không thể tránh khỏi. Cô dự đoán thế nào Long Tiêu cũng sẽ bảo cô kiểu: “Hãy tìm cách để Cosmos không lấy được dự án này.”

Bản thân cô thì không muốn phá hoại việc làm ăn của Cosmos, xét cho cùng thì họ lớn mạnh hơn Phi Long là nhờ thực lực chứ đâu có làm gì sai. Mà dù có muốn cô cũng chẳng biết phải làm sao, trước giờ Thôi Tĩnh chỉ quen với việc cố gắng thuyết phục người khác hợp tác với mình. Tuy rằng việc đó cũng khó nhưng việc thuyết phục người khác không hợp tác thì cô chưa nghe qua bao giờ.

Thôi thì đó là việc sau này, giờ cứ chuẩn bị một bài thuyết trình như bình thường là được, Thôi Tĩnh tự nhủ như thế.

Về đến nhà, ba cô liền nói: “Anh Tiêu có việc muốn nhờ con này.”

“Chuyện của Tập đoàn Hoàng Hà à?” – Thôi Tĩnh hỏi.

“Ồ, vậy là con biết rồi sao. Thế thì không cần phải giải thích nữa rồi.” – Ba cô có vẻ hài lòng – “Anh Tiêu nhờ ba nhắn với con…”

“Cháu hãy tìm cách để Cosmos không lấy được dự án này.” – Cả hai đồng thanh nói.

“Ô kìa. Cái này cũng biết sẵn rồi, con gái ba quả là thiên tài.”, Ba Thôi Tĩnh vỗ tay tán thưởng.

“Nhưng mà, con không biết phải làm sao cả, nếu lộ liễu quá thì chắc chắn người của Cosmos sẽ thấy có vấn đề.”, Thôi Tĩnh nói, mong rằng có thể bỏ qua nhiệm vụ này.

“Dễ thôi, con cứ bỏ bài thuyết trình của con đi, đưa ba làm cho, con cũng biết ba dở thế nào mà. Người của Hoàng Hà nghe xong là sẽ khinh ngay.” – Ba cô nói.

Thôi Tĩnh cảm thấy cũng hợp lý, nhưng cô bỗng cảm thấy việc này tổn hại danh tiếng của cô nghiêm trọng. Đường đường cũng là thạc sĩ tốt nghiệp từ trường đại học loại tốt lại làm một bài thuyết trình tệ hại. Biết đâu người ta lại nghi ngờ cô mua bằng thì lại phiền phức.

Nhưng nhìn gương mặt cương quyết của ba cô thì có vẻ không còn đường từ chối được nữa. Thế là Thôi Tĩnh phải gật đầu.

Ngày Hoàng Hà tổ chức cuộc họp để lựa chọn đối tác đã tới. Lôi Vũ và Thôi Tĩnh đại diện cho Cosmos. Người thuyết trình chính vẫn là Thôi Tĩnh, còn Lôi Vũ sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề chuyên môn.

Khi họ tới phòng họp đã thấy Long Tiêu cùng đại diện của vài công ty khác.

“Chú người quen của cô kìa đúng không? Thì ra ông ấy là Chủ tịch Tập đoàn Phi Long.” – Lôi Vũ nói nhỏ với cô.

“Anh có nghe qua về Tập đoàn Phi Long rồi à?” – Thôi Tĩnh hỏi, cũng không lạ gì nếu anh ta biết các tập đoàn cạnh tranh.

“Biết, từ hôm qua.” – Lôi Vũ trả lời.

Thì ra là từ tập tài liệu chủ tịch đưa cho, vậy ra đó giờ Tập đoàn Phi Long và Cosmos chưa có va chạm. Hoặc ít nhất là Phi Long và Lôi Vũ chưa có va chạm. Thế mà chỉ một tháng mười hai ngày sau khi cô vào làm lại xảy ra tình huống này, đúng là ông trời thích làm khó người khác.

Còn mười phút nữa mới tới cuộc họp, các công ty khác đều đang kiểm tra lại bài thuyết trình để đạt hiệu quả tốt nhất. Riêng Thôi Tĩnh vẫn ngồi im bất động, cô không muốn đọc trước bài thuyết trình mà ba cô đã chuẩn bị cho. Cô sợ nếu đọc rồi lát nữa sẽ ngại không dám đọc.

Lôi Vũ thấy cô ngồi bất động thế liền lên tiếng tán thưởng: “Trợ lý Thôi, đây đúng là dáng vẻ tự tin của người thành công đấy.”

“Cảm ơn. Tự tin là phẩm chất tôi có thừa từ nhỏ.”, Thôi Tĩnh đáp dù nhận xét của Lôi Vũ sai bét.

Cô thoáng thấy Long Tiêu nhìn cô, đưa tay lên chào. Thôi Tĩnh hiểu đó là lời nhắc nhở về nhiệm vụ ông đã giao.

“Chú cô chào cô kìa. Thân thiện quá, đang là đối thủ cạnh tranh mà vẫn chào hỏi nhau.” – Lôi Vũ nói.

Đúng lúc đó, một người thư ký bước vào thông báo: “Chủ tịch tới.”

Thôi Tĩnh nhìn thời gian, vừa đúng giờ họp. Cô thấy có vẻ với tính chính xác đó, Lôi Vũ sẽ vui vẻ hợp tác với người này đây.

Chủ tịch của Hoàng Hà bước vào, ngồi lên ghế chủ tọa ở đầu bàn, tuyên bố: “Cuộc họp bắt đầu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.