Sau khi Hoàng Hà trình bày lại một lần dự án “Ngôi Nhà Của Tương Lai”, các công ty lần lượt trình bày khả năng của mình để thuyết phục Hoàng Hà hợp tác.
Những lời đao to búa lớn liên tục được tuôn ra. Nhìn vào gương mặt của Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hà, khó mà biết được ai đang gây ấn tượng tốt hay xấu.
Đến lượt Long Tiêu lên trình bày, ông ta cũng có một bài thuyết trình rất hùng hồn, đến nỗi suýt nữa thì Thôi Tĩnh không nhận ra ông ta đang nói về Phi Long.
Cuối cùng là đến lượt Cosmos, Thôi Tĩnh hồi hộp đứng dậy, cắm dây máy chiếu vào máy tính cá nhân, mở bài thuyết trình lên.
“Sau đây tôi xin trình bày về khả năng công nghệ của Cosmos và những lợi ích khi hai tập đoàn cùng hợp tác.” – Thôi Tĩnh dõng dạc nói.
Có vẻ ba mình làm thuyết trình cũng không đến nỗi tệ, cô thầm nghĩ. Tiếp tục bài thuyết trình của mình, một phần tự cao trong Thôi Tĩnh thuyết phục cô rằng, đáy mắt của Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hà vừa ánh lên một tia hài lòng.
Khoan đã, sao cái này nó quen quen vậy nhỉ, Thôi Tĩnh cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi kết thúc bài thuyết trình, cô trở lại chỗ ngồi kiểm tra tập tin mình vừa sử dụng.
Thôi đúng rồi, là bài thuyết trình của mình, Thôi Tĩnh thầm nghĩ.
Hôm qua cô đã dặn ba cô rất kĩ rằng sau khi soạn xong bài thuyết trình thì lưu đè lên tập tin cũ của cô. Nhưng xem ra với khả năng tin học của một người đàn ông lao động tuổi trung niên điển hình, ba cô đã làm sai bước nào đó.
Thôi Tĩnh thoáng nhìn Long Tiêu, có vẻ ông ta đang vừa hoang mang vừa tức giận.
Nhìn ra vẻ mặt có lỗi của Thôi Tĩnh, Lôi Vũ nói: “Không cần cảm thấy có lỗi với chú cô đâu. Việc làm ăn mà, có thành công thì sẽ có thất bại.”
Thôi Tĩnh tự nhủ giá như Long Tiêu cũng nghĩ thế thì đơn giản rồi.
Tập đoàn Hoàng Hà tuyên bố sẽ công bố hợp tác với ai vào hôm sau. Các đại diện công ty lần lượt ra về.
Thôi Tĩnh lại đụng mặt Long Tiêu ở thang máy. Cô định sẽ tạm tránh mặt ông ấy nhưng Lôi Vũ đã bước vào trong nên cô cũng phải đi theo.
“Chào chú, hình như chú muốn nói gì với Thôi Tĩnh thì phải.” – Lôi Vũ nói trong lúc thang máy đang đi xuống.
Mặt Long Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, ông ta nhìn Thôi Tĩnh để xác nhận là có phải Lôi Vũ đã biết họ có quen biết không. Thôi Tĩnh khẽ gật đầu. Cô nghĩ rằng dù không biết họ là người quen thì với nét mặt khó chịu nãy giờ của Long Tiêu thì Lôi Vũ vẫn sẽ đoán như thế thôi.
“Phải, không ngờ lại gặp nhau lúc này nên có vài điều muốn nói.” – Long Tiêu đáp. Đam Mỹ H Văn
“Cũng không cần về gấp, nếu không nói gì quá lâu thì hai người có thể nói chuyện tùy ý. Tối đa hai mươi phút, sai số cộng năm phút.” – Lôi Vũ nói với Thôi Tĩnh.
Đâu cần anh tốt bụng thế chứ, Thôi Tĩnh thầm nghĩ.
“Vậy thì tốt quá, chú cháu tôi nói chuyện riêng một chút nhé.” – Long Tiêu nói.
Xuống tầng trệt, Long Tiêu và Thôi Tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế dài ở sảnh. Lôi Vũ ngồi đợi ở một chiếc ghế khác gần đó.
“Mọi chuyện không như chú nghĩ đâu. Chú nghe cháu giải thích đã.” – Thôi Tĩnh vội nói.
“Bỏ qua chuyện đó đi, cũng lỡ rồi. Cháu lại định nói tại cháu vô dụng chứ gì?”
Thôi Tĩnh gật đầu.
“Cháu làm cho ta có cảm giác cháu đang cố tình không giúp đỡ ta đấy.” – Long Tiêu nói.
Một thoáng giật mình, Thôi Tĩnh lắc đầu phủ nhận.
“Mà tại sao Lôi Vũ lại biết cháu và ta quen biết. Từ sau đời ba của chú và ông nội của cháu, hai gia đình rất hiếm khi gặp mặt công khai. Mối quan hệ này dễ gì biết được.” – Long Tiêu thắc mắc.
Thôi Tĩnh thầm nghĩ nếu nói là cô cố tình để lộ thì chắc Long Tiêu sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. Nhưng để tìm một lời lý giải khác thì lại quá sức với cô. Phàm những gì không giải thích được thì không cần giải thích, Thôi Tĩnh trả lời: “Có lẽ họ có một hệ thống thông tin rất tốt.”
Không biết câu trả lời đó có làm Long Tiêu hài lòng không, ông ta hỏi tiếp: “Thế họ không nghi ngờ gì cháu à?”
“Hiện tại thì không, ít nhất là anh ta nói vậy.” – Thôi Tĩnh đưa mắt nhìn về hướng Lôi Vũ.
“Thế thì tốt, nhưng cũng có thể họ chỉ giả vờ thế thôi. Sau đó sẽ chờ cơ hội để bắt quả tang cháu.” – Long Tiêu nói.
“Cũng có khả năng đó. Nếu thế thì phía Cosmos đã đề cao cảnh giác rồi. Hay là thôi, ngừng việc này lại chú nhé.” – Thôi Tĩnh đề nghị.
“Cần gì. Cẩn thận là được.” – Long Tiêu từ chối.
Quả là cuộc sống không dễ dàng, Thôi Tĩnh than thở trong đầu. “Vậy cháu sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Tốt.” – Long Tiêu nói rồi rời đi.
Lôi Vũ sau khi thấy ông ta đi khỏi liền tới nói: “Chúng ta về thôi.”
Hai người lên xe trở về Viện Nghiên cứu Cosmos. Lôi Vũ bỗng đặt câu hỏi: “Có vẻ quan hệ giữa cô và Long Tiêu không phải kiểu vui vẻ nhỉ? Ông ấy trách cô vì tranh dự án với Phi Long à?”
“Cũng có thể nói vậy.” – Thôi Tĩnh đáp, cứ thuận theo suy đoán của anh ta là đơn giản nhất. Cô tự hỏi không biết những ngày sau nên đối phó với Long Tiêu thế nào đây.