Thôi Tĩnh làm việc ở Cosmos đã một tháng, cô vẫn không giúp gì được cho Tập đoàn Phi Long. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không ổn.
Hôm nay, khi về nhà, Thôi Tĩnh thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà cô. Chiếc xe rất quen, là của một người quen. Bước vào nhà, tiếng của Long Tiêu liền vang lên: “Thôi Tĩnh, lâu lắm rồi chú mới tới thăm cháu này.”
“Dạ, chào chú.”, Thôi Tĩnh gật đầu chào ông ta, thầm nghĩ chắc không phải tới chơi rồi.
“Chú có nhiều thứ muốn hỏi thăm cháu lắm, ví dụ như là cháu làm ở Cosmos bao lâu rồi?”, Long Tiêu vào thẳng vấn đề, đúng như Thôi Tĩnh đã dự đoán.
“Đúng một tháng rồi ạ. Và đặc biệt là chẳng lấy được chút thông tin cơ mật nào.”, Thôi Tĩnh tự khai nhận trước khi Long Tiêu đề cập tới vấn đề đó.
“Tại sao vậy, cháu biết bọn chú rất kì vọng vào cháu mà.”, Long Tiêu nói, ba cô cũng gật đầu phụ họa.
Thôi Tĩnh nghĩ ra một loạt các lời ngụy biện trong đầu: an ninh của Cosmos quá vững chắc, Lôi Vũ bắt cô làm việc như trâu như ngựa không có thời gian tìm thông tin, thật ra Tập đoàn Cosmos cũng bình thường thôi không có gì đáng lấy cắp.
Cuối cùng cô chốt lại phương án dễ tin nhất: “Dạ, do cháu vô dụng ạ. Hay là không làm việc này nữa chú nhé.”
Long Tiêu lắc đầu: “Sao lại nói thế được? Cháu là thiên tài, là niềm hy vọng cơ mà. Thôi đừng tự ti như thế, để chú chỉ cháu phải làm thế nào.”
Được khen là thiên tài thì Thôi Tĩnh cảm thấy rất vui, nhưng chuyên môn của cô là máy móc chứ đâu phải gián điệp. Sau khi Long Tiêu trình bày vài phương án, Thôi Tĩnh nhận ra là ông ta cũng như cô, chẳng biết chút gì về việc làm gián điệp.
Trong đầu cô nghĩ, nghe theo mấy thứ Long Tiêu nói khác nào kế hoạch để vào nhà đá đâu, nhưng cô lịch sự đáp: “Cảm ơn chú đã chỉ bảo.”
Sau đó, Long Tiêu liền ra về. Thôi Tĩnh suy nghĩ xem nên làm gì để đối phó. Trong đầu cô lại nảy ra một kế hoạch, cô sẽ tự nghĩ ra những sáng chế đóng góp cho Tập đoàn Phi Long, vậy là không cần phải phản bội lại Cosmos.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra mình làm gì tài giỏi đến nỗi chỉ dùng mỗi một cái đầu mà làm ra được cả một dự án. Thế là cô lại trở về với kế hoạch cũ, phải bị đuổi việc.
Sau một đêm thao thức, cuối cùng Thôi Tĩnh đã vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo: gợi ý cho Lôi Vũ cô là gián điệp.
Lại một buổi sáng ở Phòng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Số 1 của Tập đoàn Cosmos. Thôi Tĩnh bước vào đã thấy Lôi Vũ đang tiến hành thử nghiệm gì đó trên máy tính. Hôm nào cô cũng thấy anh ta tới trước và ra về sau cô, cứ như thể anh ta sống trong phòng làm việc này vậy. Mà có khi thế thật.
Nghe tiếng bước chân, Lôi Vũ quay sang chào cô rồi nói: “Trợ lý Thôi, các mao mạch quanh mắt cô có vẻ đã bị giãn nở và vỡ ra rồi, hôm qua ngủ không ngon à?”
Từ lúc sáng soi gương cô đã thấy mắt xuất hiện chút quầng thâm nhỏ, không ngờ mắt anh ta lại tinh đến vậy. Thôi Tĩnh đáp: “Phải, do có vài việc cần suy nghĩ thôi.”
Lôi Vũ có vẻ chấp nhận câu trả lời đó, tiếp tục làm việc trong lúc Thôi Tĩnh pha cà phê sáng.
Lúc cô đem cà phê ra, anh ta tạm ngưng công việc để thưởng thức cà phê.
“Lát nữa các nhà nghiên cứu sẽ đem vài báo cáo quan trọng tới để tiến hành tính toán hoàn thiện công trình vô cùng quan trọng của tập đoàn nên sẽ khá bận rộn đấy. Bây giờ cứ tranh thủ thời gian mà thư giãn đầu óc một chút.”
Từ quan trọng lặp lại tới hai lần, cứ như anh ta đang cám dỗ mình đem chúng về cho Tập đoàn Phi Long vậy, Thôi Tĩnh thầm nghĩ.
Trong lúc giải lao này, cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, Thôi Tĩnh mào đầu: “Tiến sĩ Lôi tài giỏi như vậy, chắc gia đình anh cũng thuộc dạng trí thức nhỉ?”
“Phải, truyền thống lâu đời rồi. Mấy đời liền đều làm tiến sĩ, nên từ nhỏ đã có khá nhiều áp lực rồi.” – Lôi Vũ trả lời – “Còn gia đình cô thì thế nào?”
“Chỉ là người bán hàng bình thường thôi, tôi là đời đầu tiên học tới thạc sĩ. Đây, cho anh xem hình chụp này.”, Thôi Tĩnh dùng điện thoại mở ra một bức ảnh, cô đã tìm một tấm có Long Tiêu trong khung hình, “Đây là ba tôi, còn đây là mẹ, còn đây là một chú người quen.”
Lôi Vũ có vẻ không biết mặt Long Tiêu, cô nói thêm: “Chú này là chủ một tập đoàn cũng chuyên về máy móc như Cosmos.”
Trông anh ta vẫn chưa có phản ứng gì, cô nói thêm: “Và chú ấy không thích Cosmos lắm. Và nếu có cơ hội thì chắc chú ấy sẽ gửi gián điệp vào đây để phá hoại tập đoàn,”
“Thế thì ông ta không phải người tốt nhỉ?” – Lôi Vũ nhận xét.
“Thì cũng đúng, nhưng anh không cảm thấy gì à?” – Thôi Tĩnh hỏi lại.
“Như là gì?” – Lôi Vũ hỏi ngược lại.
“Kiểu… biết đâu tôi là gián điệp của Long Tiêu cài vào ấy.”, Thôi Tĩnh cảm giác kế hoạch đang lộ liễu hơn mức cho phép, nhưng có vẻ không còn cách nào khác.
“Nhưng cô có làm gì đâu.”, Lôi Vũ tỏ ra ngạc nhiên khi cô nói vậy.
“Thì có thể là tôi qua mặt anh nên anh không biết đấy thôi.”
“Cô làm gì giỏi đến thế.” – Lôi Vũ phản biện.
Hơi chạm tự ái, nhưng Thôi Tĩnh vẫn tiếp tục: “Vậy thì biết đâu sau này tôi sẽ làm thế thì sao?”
“Không, tôi tin tưởng cô mà.” – Lôi Vũ trả lời – “Hình như gần đây cô đang tìm cớ để bị đuổi việc thì phải. Cô không thích làm việc ở đây à?”
“Đâu có.”, Thôi Tĩnh lắc đầu, nếu không phải vì những rắc rối của Long Tiêu thì cô thấy việc gắn bó ở đây khá là tốt.
“Và cô cũng không có ý định làm gián điệp cho ông chú người quen đúng chứ?”
Thôi Tĩnh gật đầu, Lôi Vũ mỉm cười nói: “Đấy, có gì phải lo lắng đâu.”
Cô cảm thấy có vẻ chiến lược bị đuổi việc chẳng có chút hy vọng nào.