Khiết Nhi không còn hy vọng để sống. Sống với cô còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Ngay lúc mà tất cả mọi không khí bên trong lòng ngực dường như cạn kiệt hết, Khiết Nhi nghe được giọng nói của cha.
“Khiết Nhi, cha rất thương con. Con phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc!”
Một lúc sau, cô lại mơ màng thấy chú Dịch đang đứng trước mặt mình. Chú vừa gọi tên cô vừa cố gắng kéo cô ngồi dậy.
“Khiết Nhi, anh ra lệnh cho em lập tức ngồi dậy!”
Bàn tay chú Dịch chạm vào cô nhưng chạm mãi mà không được. Dịch Phong ngồi gục đầu vào bồn tắm, gương mặt thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu:
“Đừng để anh hy sinh tính mạng một cách vô ích!”
Cả người Khiết Nhi co lại giật liên hồi. Bàn tay 5 ngón từ từ buông lỏng…
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Giây phút mong manh giữa lằn ranh giới sinh tử, Khiết Nhi cố gắng dùng hết sức bật dậy. Cô đưa tay ôm ngực, hít thở từng hơi thật mạnh.
Và rồi, sau cùng cô hiểu ra. Dù thế nào hai người thân yêu nhất vẫn luôn ở cạnh bên cô, vẫn mong muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, tiếng tivi vang lên với giọng người dẫn chương trình thay lời cảm ơn của mọi người gửi đến Dịch Phong và những chiến sĩ đã hy sinh.
Nhờ sự dũng cảm của họ, tổ chức mua bán chất trái phép đã bị triệt phá, hàng loạt tội phạm bị bắt giữ, nhiều đường dây tham nhũng lớn bị lật tẩy, giải cứu nhiều trẻ em vô tội.
Khiết Nhi lau nước mắt, cô khẽ bật cười:
“Chẳng phải cả đời chú vẫn mong mình bước ra ánh sáng sao? Mong mình được mọi người công nhận sao?”
“Chú đã làm được rồi đó, Dịch Phong!”
“Nguyện vọng của chú đã đạt được!”
Khiết Nhi bước ra khỏi bồn tắm. Cô tự hứa với cha, với chú Dịch và với cả bản thân mình.
“Cha, chú, Khiết Nhi sẽ sống thật tốt, để mọi người yên tâm!”
(2 năm sau]
Chiếc lá vàng từ trên cành cao bay xuống, lượn lờ trong gió thu trước khi chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Vậy mà đã 2 năm trôi qua thời gian rồi sao?
Thời gian đúng là trôi nhanh thật!
Con đường gần sân bay này không biết đã sửa bao nhiêu lần, cũng không biết đã bao nhiêu con người cứ thế vội đi rồi vội vã rời. Hoàn toàn chẳng để lại dấu vết gì.
Thế nhưng khi người đàn ông đó rời đi, lại để lại tổn thương sâu sắc trong lòng cô gái nhỏ, một tình yêu da diết mà một hoài ức tươi đẹp.
Dù muốn hay không, thì người ở lại vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp. Vẫn phải mạnh mẽ bước trên con đường mình đã chọn.
Trong cái khung cảnh tấp nập này, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao đến. Sau đó, đột ngột phanh đến chói tay mới chịu dừng lại.
Người phụ nữ trong bộ trang phục màu đỏ bó sát, bước xuống xe. Chậm rãi nâng cánh tay liếc nhìn đồng hồ trên đó. Một lúc sau, người phụ nữ tháo chiếc kính râm xuống, khoanh tay, tựa vào cửa xe:
“Cũng may là kịp giờ!”
Vừa nói xong, từ trong đám người, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi đang đi về phía người phụ nữ.
Cô gái gọi lớn:
“Dì Khiết!”
“Ôi cha mẹ ơi! Bé cưng của dì, cuối cùng con cũng chịu về rồi.”
Dì Khiết vội bước thẳng ôm chầm lấy Khiết Nhi. Bà dì xoa xoa lưng của cô:
“Có biết dì nhớ con lắm không?”
“Dạ!”
Sau đó dì Khiết bắt đầu một màng hỏi đáp cực nhanh:
“Bạn trai đâu?”
“Không có!”
“Về chơi hay ở luôn?”
“Ở luôn!”
“Đã tìm được việc?”
“Đã tìm được!”
“Ồ! Con ổn chứ?”
Khiết Nhi xoay một vòng, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ:
“Dì nhìn con giống có vấn đề lắm sao?”
Hỏi xong, dì Khiết giật lấy chiếc vali của Khiết Nhi, tay thoăn thoắt ấn nút mở cốp xe. Cho chiếc vali vào, hai người lên xe và bắt đầu đi dạo thành phố.
Hai năm nay, Khiết Nhi đi du học nước ngoài. Mỗi ngày, cô điên cuồng chăm chỉ, tập trung đánh đàn với mục đích làm tê liệt bản thân. Nỗi đau đó, cô dường như không muốn nhắc lại. Thế nhưng trốn tránh không phải là cách.
Chỉ có thể dứt khoát đối mặt một lần.
Khiết Nhi đưa tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trái đất vẫn cứ xoay tròn. Vì sao cô lại nhớ mãi một người cô yêu?
Dì Khiết thấy cô rơi vào trầm tư nên dì lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
“Chúng ta tìm cái gì đó để ăn. Ăn no hả về nhà nhé!”
“Ok, dì ạ! Nhưng trước đó, dì đưa con đến chỗ này trước được không?”
“Là chỗ nào?”
Khiết Nhi nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn dì:
“Chúng ta đổi chỗ đi dì!”
Dứt lời, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Đạp ga thật nhanh, vượt qua vài cái đèn đỏ, xém chút tông vài chiếc xe.
Dì Khiết vịn chặt tay nắm, vẻ mặt dì tái mét, kinh hãi hét lên:
“Á!”
Khiết Nhi vừa chạy vừa hỏi dì Khiết:
“Dì, đóng phạt giúp con được không?”
Dù không hiểu nhưng dì cô đồng ý:
“Được! Chuyện nhỏ!”
“Nhưng mà con chậm chậm một chút. Ta còn muốn sống, còn hai đứa nhỏ phải chăm sóc!”
“Haha. Được ạ!”
Nói xong, Khiết Nhi không những không dừng xe mà còn lái nhanh hơn.
“A… Rốt cuộc là con có nghe dì nói không, Khương Khiết Nhi?”
“Éc…
Khiết Nhi thắng gấp, xe đúng lúc dừng lại ở trước cửa nhà hát thành phố. Cô vội mở cửa chạy thẳng vào trong.
Còn không quen ném chìa khoá cho dì.
Chỉ tội dì Khiết, chân vừa chạm đất thì liên tục nôn khan.
Khiết Nhi rất nhanh có mặt ở hội trường thi đấu. Người dẫn chương trình lúc này đọc đến tên cô:
“Số báo danh 909, Khương Khiết Nhi!”
“Có ạ!”
Khiết Nhi chỉnh lại tóc, cô lên sân khấu, ngồi vào chiếc đàn dương cầm. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài xoã nhẹ qua lưng. Dưới ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, làm nổi bật thêm vẻ thanh thoát, dịu dàng của Khiết Nhi.
“Bắt đầu thi!”
Lời vừa dứt, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua phím đàn, tạo nên những âm thanh du dương da diết.
Thân người thanh mảnh hơi nghiêng về phía về phía chiếc đàn dương cầm, cô phiêu nhẹ theo từng nốt nhạc thăng trầm bay bổng. Làm cho khán phòng như chìm sâu vào bản nhạc của cô, không thể nào dứt ra được.
Đó là một bức hoạ về đoạn tình cảm của một người con gái dành cho một người đàn ông.
Da diết, sâu đậm lại day dứt…
Kết thúc bản nhạc, cả khán phòng vỗ tay, còn có người lấy tay lau đi giọt nước mắt. Họ như cảm nhận sâu sắc nỗi đau ở trong lòng cô.
Kết thúc buổi thi hôm đó, Khiết Nhi giành được giải nhất. Dì Khiết lên xe không ngừng càm ràm:
“Không ngờ con vượt đèn đỏ để giành giải nhất? Càng không ngờ số tiền dì đóng phạt còn nhiều hơn số tiền mà con lãnh giải?”
“Khương Khiết Nhi!”
Khiết Nhi tinh nghịch bật cười cô ấn ga làm dì Khiết giật mình:
“Ui chu cha mẹ ơi!
Tiếp sau, cô cùng dì đi ăn lẩu chúc mừng.
“Con đãi dì ăn được chưa nào?”
“Vậy thì còn được!”
Khi đến trước cửa nhà hàng, cô thấy mọi người tụ tập lại rất đông. Thì ra là ở đó đang tổ chức cuộc thi guitar.
Thế là không kìm nén được cảm xúc mê đắm âm nhạc của mình, Khiết Nhi xung phong lên. Cô ôm đàn guitar thi thố.
Mà lúc này, người nôn nóng hơn ai hết chính là dì Khiết. Vì cái bụng đói cứ liên tục kêu réo.
“Khương Khiết Nhi…”
Định mắng Khiết Nhi thì đột nhiên cô cất cao giọng hát. Tuy rằng trước đó giọng cô đã bị phá hủy nhưng có lẽ bài hát đúng với tâm trạng của cô.
Âm giọng khàn khàn và trầm xuống, giống như vượt qua một cuộc gian truân vất vả, đượm nỗi buồn, Khiết Nhi vì thế đã lột tả bài hát hay một cách trọn vẹn.
“Còn nợ em muôn ngàn lời hứa
Nợ em cả áo hoa thiệp hồng
Nợ một đời chăm sóc em
Nợ ngày vui hai chữ vu quy…”
Khiết Nhi vừa hát, giọt nước mắt vừa lăn dài chạm vào trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương. Cuối cùng thì dì
Khiết cũng hiểu, mọi nụ cười trước đây, đều là giả vờ.
Khiết Nhi ôm đàn gào lên.
“Dịch Phong… Chú còn nợ em, chú còn chưa trả mà… Huhu…”
Khiết Nhi co người lại, đôi vai run run lên từng tiếng nấc nghẹn đáng thương vô cùng…
Dì Khiết định nhào đến ôm cô nhưng Khiết Nhi thấy một bóng hình lướt
en thuộc đến trước mặt mình.
Giọng nói rất trầm ấm và êm dịu:
“Xin lỗi… Anh xin lỗi, Khương Khiết Nhi! Đã bắt em đợi anh quá lâu…”
Khiết Nhi đưa tay lau nước mắt, chậm rãi ngẩng mặt lên. Cả người cô run lên, đôi mắt chớp một cái. Chầm chậm mở miệng:
“Có phải đây là mơ…”
Cô còn không tin vào mắt nhìn mình, Khiết Nhi nâng tay lên đánh liên tục vào đôi gò má.
Cuối cùng bàn tay đó ngăn cô lại.
“Đừng!”
Trong đôi mắt sâu thẳm thẩm đỏ ngầu ấy, giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay của Khiết Nhi. Nóng hổi…
“Đó là thật sao?”
“Khương Khiết Nhi!”
Không chần chừ, Khiết Nhi nhào lên ôm Dịch Phong vào lòng. Hắn cũng ôm cô thật chặt.
“Tại sao? Tại sao lúc đó người ta nói rằng chú đi rồi… Tại sao?”
“Khương Khiết Nhi!