Khiết Nhi run rẩy, cả người dường như mất hết sức lực.
Cô bò lại nhặt chiếc điện thoại lên:
“Cô nói gì?”
Giọng của y tá rất chậm:
“Cuộc hỗn chiến có bom,…”
Khiết Nhi không còn nghe gì nữa. Cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cô buông điện thoại xuống rồi bò lại níu lấy tay dì Khiết. Đôi mắt ướt đỏ ngầu:
“Dì, dì nói đó không phải sự thật đi dì!”
Dì Khiết ôm chầm lấy cô:
“Khiết Nhi, con đừng tin.”
Trái tim đập mạnh co thắt, giọng nói nghẹn uất mang tuyệt vọng dâng trào. Đau đớn như ai đó bẻ gãy từng chiếc xương sườn của cô.
“Dì… Dì nói gì đi dì!”
“…”
Khiết Nhi đưa tay gạt đi nước mắt. Đột nhiên cô đứng dậy kéo tay dì Khiết.
“Chúng ta đến bệnh viện đi dì. Con không tin!”
Cô vội vàng quơ tay tìm chìa khóa xe ở trên bàn. Rất nhanh, Khiết Nhi tìm thấy rồi chạy đi ngay lập tức.
Cũng vào lúc này, dì Khiết đang ngồi ngẩn người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội chạy đuổi theo cô.
“Khiết Nhi, con đi đâu…”
“Khiết Nhi!”
Khiết Nhi chạy xuống cầu thang thì bị vấp ngã. Chân cô đau đến bật máu. Nhưng vết thương này có là gì chứ?
Cô ôm chân bắt đầu chạy tiếp. Ra đến cửa, Khiết Nhi dùng mọi cách nhưng không thể nào mở xe được.
Cô kéo mạnh cửa, gào lên:
“Tại sao? Mau mở cửa đi!”
“Mở ra!”
Lúc này, ở phía sau, dì cô chạy đến, hét gọi tên cô:
“Khiết Nhi!”
Khiết Nhi bật khóc nức nở, ném mạnh chiếc chìa khóa ở trong tay xuống đất.
“Á…”
“Tại sao nay cả mày cũng làm tao đau lòng? Chú Dịch, tại sao chú lại đẩy mình vào nguy hiểm? Tại sao không nói với Khiết Nhi. Tại sao lại rời bỏ con?”
Khiết Nhi tức giận đấm mạnh tay xuống đất. Có lẽ là đau lòng, cũng có lẽ là tự trách, bàn tay cô nắm chặt. Dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra, ướt cả tay.
“Con ghét chú! Con ghét chú!”
Cô hoàn toàn suy sụp. Cô từng tiếng nấc bật lên đau đớn:
“Con ghét chú… Thật sự ghét chú!”
Khiết Nhi ngã ra, mắt cô nhòè đi. Cả người như chìm vào hư không tĩnh lặng.
•••
Hôm nay bầu trời trong xanh, Khiết Nhi lặng lẽ ngồi, ánh mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, một cơn gió thối nhẹ mang chiếc lá vàng trên cành cao rơi xuống.
Khiết Nhi đưa tay lên, chạm vào hư không, cứ thế nước mắt thi nhau rơi, từng giọt, từng giọt, lã chã trên đôi gò má.
Gương mặt cô tiều tuy. và xanh xao. Đầu tóc rối bời, quầng mắt thâm đen, sâu hoắm. Nỗi đau mất đi người thân lần nữa bào mòn Khiết Nhi.
Đột nhiên, cô đứng dậy, bàn tay tạo thành vòng tròn, ôm vào khoảng không trước mắt. Là cô nhìn thấy chú cười với cô, cô muốn ôm chú nhưng chú cứ thế tan biến vào không trung. Khiết Nhi cô rặn ra nụ cười, là tự cười bản thân mình:
“Tất cả đều vô nghĩa…”
Lúc này cửa phòng cô đẩy ra, quản gia mang theo một tô cháo nóng.
Nhìn Khiết Nhi như vậy, bà muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào. Đặt tô cháo xuống bàn, bà nghĩ ngợi một chút mới dám nói:
“Khiết Nhi, người đã đi rồi không thể quay lại. Con làm vậy, chú ấy sẽ đau lòng lắm…”
Khiết Nhi vừa khóc vừa cười:
“Nếu chú ấy sợ con đau lòng thì sẽ không làm như vậy… Á…”
Quản gia chỉ còn cách im lặng đi ra bên ngoài. Ra đến cửa, nhìn thấy dì Khiết đứng đó với vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Con bé vẫn không ăn?”
Quản gia lắc đầu.
Dì Khiết thở dài một hơi.
“Rốt cuộc hôm đó đến bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Có đúng là ngài ấy đi thật rồi không?”
“Tôi khi đó còn không dám nhìn, nhiều thi thể cháy đen. Bọn họ bảo tôi mang cái gì liên quan đến Dịch Phong để làm xét nghiệm ADN.”
Dì Khiết đưa tay đấm vào lòng ngực của mình tự trách:
“Phải chi khi đó tôi không lấy bàn chải của Dịch Phong đi xét nghiệm thì ít ra Khiết Nhi vẫn còn hy vọng.”
Dì Khiết càng đấm càng mạnh. Cả người dì trượt xuống:
“Con bé đã không còn cha mẹ. Bây giờ đến người yêu nó cũng không còn. Là tại tôi… là tại tôi hết.”
“Phu nhân đừng tự trách. Con bé chắc chắn sẽ vượt qua..”
“Huhu… Làm sao nó có thể vượt qua được chứ? Làm sao?”
Quản gia dìu dì Khiết về phòng.
“Phu nhân, chúng ta để con bé yên tĩnh một lúc đi. Người càng khóc, nghe thấy, con bé càng đau lòng hơn.”
“Không! Không thể để nó một mình. Nó nghĩ quẫn thì sao?”
“Sẽ không sao đâu!”
Nhưng quản gia và dì Khiết không biết rằng, Khiết Nhi đang chậm rãi bước vào phòng tắm. Cô thu mình gọn trong bồn tắm rồi xả nước.
Dòng nước lạnh bắt đầu bao trùm cô, từ từ dìm cô vào hố sâu tuyệt vọng.