Khương Khiết Nhi giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy người ngồi chăm sóc cho mình chỉ có dì. Cô níu tay dì, gấp gáp hỏi:
“Chú ấy đâu dì?”
Dì Khiết thở dài ôm cô vào lòng:
“Hoá ra là con còn chưa quên!”
“Dì nói cái gì vậy?”, nước mắt Khiết Nhi tuôn như mưa. Cô liên tục lắc đầu:
“Không! Không thể nào! Rõ ràng là con còn thấy chú ấy, con còn ôm chú ấy mà? Vừa rồi…”
Không để cô nói hết, dì Khiết lớn tiếng:
“Khương Khiết Nhi! Con tỉnh táo lại cho dì. Dịch Phong – hắn không còn nữa. Nếu hắn còn sống vậy thì tại sao 2 năm nay không đến gặp con?”
Khiết Nhi ôm mặt khóc lớn:
“Huhu… Huhu…”
“Ban đầu dì còn mừng vì nghĩ con đã quên. Nhưng bây giờ, con lại như thế? Khiết Nhi đã 2 năm rồi, cái gì cần quên thì quên đi. Vì bản thân con đi!”
“Huhu…”
Dì Khiết chịu không được ra bên ngoài đóng cửa lại. Dì tựa người vào cánh cửa trượt xuống. Vừa rồi, Khiết Nhi ôm đàn vừa hát, sau đó, cô đột nhiên gào thét gọi tên Dịch Phong.
Thật ra, người ôm cô chính là dì.
“Rốt cuộc… Thì làm sao có thể giúp con bé đây?”
Ngày hôm sau, Khiết Nhi lại trở về trạng thái bình thường, vui vẻ. Vừa mới sáng ra đã xin bác sĩ xuất viện.
Khi kiểm tra không có vấn đề, cô được về nhà. Nhưng lần này, Khiết Nhi nói với dì, cô cần đến trường đại học nghệ thuật để điểm danh.
Vì cô đã xin làm giảng viên ở đó
Có lẽ bây giờ đối với Khiết Nhi lao đầu vào công việc chính là liều thuốc duy nhất giúp cho cô quên đi chú Dịch.
Dì Khiết mặc dù không yên tâm nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của cô. Khiết Nhi mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với chiếc váy công sở dài qua gói.
Bước vào cổng trường, từng ký ức như ùa về trong tâm trí cô. Sau đó, một tờ giấy bay ngang chân cô.
Khiết Nhi cúi xuống nhặt nó lên. Nội dung trong đó hệt như những năm trước.
“Bán trứng ư?”
Khiết Nhi khẽ cười. Mang tờ giấy nhét vào túi xách của mình. Không cần một ai hướng dẫn, cô có thể rất nhanh tìm ra được phòng của hiệu trưởng.
Sau khi ngồi trình bày về phương pháp dạy dương cầm, thầy hiệu trưởng có dẫn cô đi tham quan một vòng.
Hiệu trưởng dẫn cô đến trước cửa văn phòng nằm độc lập trong khuôn viên trường. Trước cửa văn phòng có đài phun nước nhỏ, còn có một dàn hoa hồng.
Khiết Nhi khá bất ngờ vì làm việc ở trong trường mà có đãi ngộ tốt vậy sao?
Hiệu trưởng mời Khiết Nhi vào trong:
“Tôi dẫn em đi gặp nhà đầu tư của trường. Cậu ấy còn độc thân lại vừa giàu, vừa giỏi. Là tổng giám đốc lớn. Về học vị thì khỏi bàn. Em thật may mắn vì hiếm khi cậu ấy ghét trường. Vào gặp một chút để học hỏi và mở mang tầm mắt.”
“Dạ, vậy…”
Đúng lúc này, hiệu trưởng có điện thoại. Ông bảo Khiết Nhi vào trước đi rồi ông sẽ vào sau.
Khiết Nhi nghe theo, bước chân chậm rãi đi vào bên trong.
Vừa đẩy cửa ra, cô thấy người đàn ông trong bộ âu phục đen tuyền đang quay lưng
“Xin chào, em là Khương Khiết Nhi, chủ nhiệm bộ môn…”
Còn chưa dứt lời, người đàn ông đó quay lưng lại. Giọng trầm ấm quen thuộc gọi tên cô:
“Khương Khiết Nhi, là anh, Dịch Phong!”
Khiết Nhi bật cười. Cô lại gặp ảo giác sao?
Bàn tay cô quyện lại, đem móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.
Bởi vì đau sẽ không gặp ảo giác. Cô cúi mặt, lắp bắp nói:
“Đừng đùa nữa! Không vui chút nào!”
Khiết Nhi lùi lại nhưng bước chân run rẩy làm cô té ngã.
Ngay giây sau, người đàn ông đã chạy đến kịp lúc đỡ cô:
“Khương Khiết Nhi, em không sao chứ?”
Khiết Nhi run lên, không tài nào mở miệng nói thành lời. Cô ngẩng lên, bàn tay chạm vào gương mặt của người đàn ông.
Cô không dám tin đây là sự thật.
Khiết Nhi lắc đầu cô vùng khỏi người đàn ông nhưng hắn đã nhanh hơn một bước kịp đóng cửa lại ép cô vào tường.
Vòng tay hắn ôm qua eo cô. Hơi thở nóng bừng gấp gáp:
“Khương Khiết Nhi, thật sự em đã quên anh rồi sao?”
“Em..”
“Úm”
Mọi cảm xúc dường như vỡ oà, nước mặt cô liên tục rơi xuống. Thân mình mảnh mai của cô không ngừng run lên.
Nỗi nhớ da diết, sự chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng được đền đáp.
Cô chậm rãi đáp trả lại nụ hôn. Chỉ mong có phép màu để giây phút này không phải là giấc mơ, để nó tồn tại mãi mãi.
Môi lưỡi giao hòà, hai cơ thể ôm lấy nhau như thể không muốn tách rời.
Nhưng cuối cùng, Khiết Nhi đẩy người đàn ông ra, tát mạnh hắn một cái. Mắt cô ngấn lệ, yếu giọng hỏi:
“Tại sao?”
Người đàn ông ôm cô vào lòng mặc kệ Khiết Nhi đang không ngừng vùng vẫy:
“Tránh ra… Là tại sao? Tại sao?”
“Khiết Nhi, bình tĩnh nghe anh nói. Nghe anh đi! Anh có nỗi khổ…”
“Huhu….”
Hắn ôm cô rất chặt, chặt đến mức làm cô nghẹt thở.
“Huhu…”
Một lúc sau, thấy cô ngừng khóc và yên tĩnh hắn mới nói:
“Năm đó, bọn họ bắt anh ký cam kết là phải biến mất trong vòng hai năm. Hai năm sau trở lại với thân phận mới.
Như vậy, cả hai thế lực (.) sẽ không làm hại anh. Cũng sẽ không làm hại đến em.”
“Nhưng sao 2 năm nay, chú lại không nói cho em biết? Chú có biết em sống khổ sở thế nào không?”
Cô nấc lên…
“Anh biết, anh biết hết. Anh chỉ có thể ở xa đứng nhìn em. Em cũng muốn được một lần ôm em vào lòng. Nhìn thấy em té ngã ở trên đường, anh rất muốn lại đỡ lấy em. Nhưng anh phải kiên trì. Vì tương lại của chúng ta. Anh muốn thoát khỏi cảnh chém giết, đấu đá. Anh muốn đường đường chính chính ở cạnh em, cùng em tỏả sáng.
Càng phải mạnh mẽ để che chở cho em.”
“Dịch Phong, chú ác lắm… Ác lắm! Em ghét chú!”
Cô liên tục dùng tay đánh hắn, nhưng hắn cứ đứng yên mặc kệ cho cô làm càng.
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi.
Dịch Phong chậm rãi tiến lên một bước ôm Khiết Nhi vào lòng.
“Khiết Nhi, anh thật sự nhớ em. Hai năm qua anh đã cố gắng, đã kiên trì để thành công nhanh nhất, được công nhận nhanh nhất. Khiết Nhi, em tha lỗi cho anh có được không?”
Khiết Nhi ngừng đánh, đôi tay mệt mỏi buông lỏng.
Dịch Phong thấy bàn tay cô đỏ lên, hắn khẽ nâng tay cô lên đưa đến miệng thổi nhẹ:
“Có đau không?”
Cô vừa ngừng khóc nhưng sau câu hỏi mày lại tiếp tục khóc:
“Huhu… Đau… Đau lắm!”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên, ôm cô vào lòng.
“Ngoan! Anh thương…”
Giữa những cảm xúc hỗn độn lúc này, giữa vòng xoay của thời gian, vạn vật có thể đổi dời nhưng tình yêu của cô dành cho hắn không phải là xốc nổi của tuổi trẻ, tình cảm của hắn cũng không phải là thoáng qua.
Là mãi mãi không thay đổi.
Dịch Phong lần nữa hôn lên môi cô. Nụ hôn quá đồi dịu dàng và ngọt ngào.
Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại tiếng hơi thở và nhịp đập của con tim hai người.
Dịch Phong lần nữa hỏi cô:
“Em tha thứ cho anh rồi có đúng không?”
“Khiết Nhi lắc đầu:
“Không dễ đâu. Còn phải xem thái độ của chú!”
Dịch Phong khẽ bật cười vuốt ve gương mặt của cô:
“Em muốn anh, hay cơ thể của anh?”
Hắn cúi người, muốn hôn nhưng cô lại tránh sang một bên.
Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn hắn:
“Em muốn một đứa con!”
Là đứa con của hai người bọn họ.
Nhưng đúng lúc, thầy hiệu trưởng đẩy cửa vào. Cánh cửa đụng trúng túi xách của cô. Tờ giấy cô vò nát lăn ra khỏi túi trúng chân hắn.
Dịch Phong nhặt lên:
“Bán trứng?”
Hắn nhíu mày nhìn cô:
“Khương Khiết Nhi, em lại muốn bán trứng?