Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 36: Thử thách



Ngồi trên chiếc xe, Dịch Phong cảm giác như từ phía sau có ai đó đang gọi mình. Nhưng cái tên không phải là “Ôn” mà là “Dịch Phong”

Hai chữ “Dịch Phong” lọt vào tai nghe rất thân quen mà cũng vừa xa lạ. Càng suy nghĩ lại càng thấy đau đầu.

Muốn quay lại xem người gọi là ai nhưng kết quả lại thấy một đám đông vây quanh trên đường.

Mắt Dịch Phong bắt đầu hoa lên, hắn gục vào lưng của cô bé Đình Thư ở trước mặt.

Cô bé biết hắn không ổn nên chạy thật chậm, vừa lo lắng hỏi:

“Anh Ôn, anh không sao chứ?”

Người đàn ông ở phía sau trầm giọng:

“Vẫn ổn!”

“Bác sĩ nói anh bị thương ở đầu. Trong vòng một tháng mà có thể ngồi dậy đi lại bình thường đã là kỳ tích.

Dịch Phong thở dài đáp:

“Chắc là do bác sĩ giỏi!”

“Haha.”

Trước lời nói nhạt nhẽo của hắn mà cô bé ở phía trước cứ vô tư cười lớn.

Chạy được một đoạn, Đình Thư thắng gấp. Cô nhí nhảnh nói:

“Anh Ôn đến nơi rồi!”

Con bé Đình Thư cũng trạc tuổi Khiết Nhi. Vì không đam mê kinh doanh nên cô bé xin ba mẹ một số vốn, mở cửa tiệm cà phê nhỏ.

Hôm đó trên đường về nhà, nhìn thấy ông chú này bị thương, đang khập khiễng đi trên đường. Cô ngay lập tức đưa người đàn ông đến bệnh viện.

Kết quả khi tỉnh lại người đàn ông không nhớ mình là ai.

Đình Thư bất đắc dĩ mang ông chú về nhà, còn đặt gọi hắn là anh Ôn. Là “Ôn” trong ôn nhu. Bởi vì ông chú vừa trầm lặng ít nói nhưng hết sức ga lăng..

Cô dừng xe, gác chống. Ở phía sau, người đàn ông bước xuống, dịu dàng cởi mũ bảo hiểm cho cô.

Đình Thư được chăm sóc, cô vui vẻ nói:

“Anh Ôn, em làm chút gì đó cho anh ăn nha!”

“Ừ!”

Vừa nói, nụ cười vừa nở trên đôi môi của cô.

Rất nhanh Đình Thư chủ động nắm tay Dịch Phong kéo vào bên trong quán.

Dịch Phong nhìn thấy nụ cười của Đình Thư trong đầu lại hiện lên một hình ảnh một cô gái khác. Dù không nhìn rõ mặt, cô gái cũng có nụ cười tỏa sáng như thế.

Bất giác, Dịch Phong sờ vào nơi trái tim đang đập mạnh đau đớn của mình.

Nghĩ đến người con gái ấy, Dịch Phong lại thấy đau lòng. Treo

Khóe mắt hắn cay cay. Đau đến nghẹt thở nhưng hắn thật sự không nhớ. Lời nói chậm rãi thốt lên, chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy:

“Cô ấy là ai?”

“Rốt cuộc đó là ai?

Càng cố suy nghĩ, Dịch Phong lại càng đau đầu. Hai tay người đàn ông lại ôm lấy đầu. Gương mặt lộ ra vẻ thống khổ khó coi.

Thấy Dịch Phong đau đớn, Đình Thư chạy đến ôm hắn.

Một lúc sau, khi hắn đình tĩnh lại, Đình Thư nắm tay hắn đi vào trong. Cô kéo ghế ra để ăn ngồi xuống.

Đình Thư vào trong quầy pha chế chuẩn bị một chút đồ ăn ngon cùng nước uống rồi mang lên cho Dịch Phong.

Dịch Phong lấy tay xoa xoa thái dương, ánh mắt hướng về cô gái đang loay hoay. Đình Thư sinh ra trong gia đình bình thường, hiểu chuyện và tự lập.

Cô không thích nhõng nhẽo, càng không biết trang điểm.

Nhưng lại rất thu hút người khác giới. Phần lớn, khách trong tiệm là khách quen, muốn đến uống cà phê chỉ để được nhìn cô.

Cho nên cũng chính vào lúc này, Dịch Phong không tự chủ được mà nở một nụ cười. Hình như trong lòng hắn cũng có chút cảm tình đặc biệt với cô.

“Đồ ăn đến rồi!

Đình Thư mang đồ ăn lên, hai tay chóng lên cằm, đôi mắt to chớp chớp, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt ăn. Lâu lâu cô lại nở nụ cười tinh nghịch.

Lâu lâu không nhịn được đưa tay bẹo má hắn. Dịch Phong không phản kháng cũng thuận ý theo cô bé.

Một lúc sau, người đàn ông đưa tay lên xoa đầu cô, từng cử chỉ dịu dàng và ôn nhu giống như cái tên cô đặt cho hắn.

Đình Thư do dư hồi lâu mới dám hỏi:

“Anh Ôn, sau khi anh tìm được người nhà có còn nhớ đến em không?”

Dịch Phong gật đầu.

“Vậy xa em, anh có buồn không?”

Câu hỏi này, Dịch Phong không biết làm sao để trả lời.

Đột nhiên sóng mũi Đình Thư cay cay. Bởi vì cô rất sợ ngày mà người đàn ông trước mắt nhớ ra tất cả thì hắn sẽ vĩnh viễn rời xa cô.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nhau thôi nhưng Đình Thư lại dành rất nhiều tình cảm cho Dịch Phong. Cô nhận thấy hắn là một người đàn ông chín chắn lại rất ga lăng. Còn đẹp trai nữa chứ.

Đình Thư nhẹ nhàng đưa bàn tay 5 ngón của mình đan xen vào bàn tay to lớn của Dịch Phong. Lời trong miệng chậm rãi thốt lên:

“Hứa với em nhất định không được quen em!”

Dịch Phong chớp đôi mắt phượng, bất giác nhìn Đình Thư lại có chút thân quen. Bàn tay người đàn ông cũng từ từ siết chặt.

“Ù!”

Chữ “ừ” khiến cô bé cười không khép được miệng.

“Vậy chúng ta hẹn hò đi có được không?”

“Hẹn hò?”

Hình thấy ánh mắt trông đợi của cô gái nhỏ, Dịch Phong do dự.

Lát sau hắn nhỏ giọng:

“Ù!”

Có lẽ là thích? Cũng có lẽ là vì trả ơn nên hắn không nỡ từ chối.

Do dù là vì nguyên nhân nào, Đình Thư cảm thấy rất vui.

Cô đột nhiên ôm người đàn ông, dựa vào lòng ngực to lớn của hắn.

“Tốt quá!”

Đình Thư càng vui, cô càng siết chặt tay. Cho dù sau này có đau lòng, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cô nhất định sẽ bằng được chiếm lấy người đàn ông trước mặt.

“Vậy anh hôn em có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.