Giây phút khi môi Dịch Phong gần chạm vào môi của Đình Thư thì đầu hắn bắt đầu đau nhức kinh khủng.
Hình bóng thiếu nữ, nụ cười ở trên nôi thoáng qua. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng khi bóng dáng thoáng qua, tim hắn giống như lỡ một nhịp, nhói đau, nghèn nghẹn.
Dịch Phong đẩy Đình Thư ra. Giọng hắn rất trầm thốt lên 2 từ:
“Xin lỗi!”
Mặt Đình Thư sững sờ, cô cố rặn ra nụ cười quay đi chỗ khác.
“Không sao! Để em rót nước lọc cho anh uống!”
Dịch Phong dường như hiểu ra một chuyện là trái tim hắn đã có một hình bóng nhưng hắn thật sự không nhớ ra.
Đình Thư rót nước xong, cô lặng lẽ đưa nó cho Dịch Phong. Hắn nhận lấy uống một ngụm, do dự một chút rồi nói:
“Tạm thời cứ như vậy có được không? Chuyện vừa rồi…
“Bỏ đi! Em cũng thấy hơi vội!”
Đình Thư cười cười quay sang chỗ khác giả vờ tiếp đãi khách hàng ở trong quán.
Còn Dịch Phong vẫn ngồi ở đó, hắn rơi vào trầm tư rất lâu.
“Rốt cuộc em là ai?”
Khiết Nhi về đến ngôi nhà của bà An Thái là nằm dài khóc lóc. Cô như rơi vào một mảng tuyệt vọng.
Bà An Thái nhìn thấy cô như thế, bà không chịu được ném cho cô một cái thau lớn. Ra giọng trách mắng:
“Khóc không có giải quyết được vấn đề. Ra ra đây giúp bà một tay”
Khiết Nhi chống tay ngồi dậy. Gương mặt ủ rũ mếu máo. Xem ra cô vẫn là một cô gái nhỏ đang học cách trưởng thành.
Khiết Nhi theo bà ra phía sau sàn nước, bà ném cho cô một đống đồ lớn nhỏ.
“Phụ bà giặt đồ!”
Cô gật đầu, lúng túng không biết phải làm gì. Cuối cùng bà An Thái thở dài chỉ cô làm thế nào để giặt. Vò tay không nổi, Khiết Nhi nhảy vào cái thau lớn ra sức đạp .
Bọt xà phòng văn lên bay bay trong cái nóng của cơn gió biển mang nỗi buồn của cô đi xa.
“Ngày nào lên chợ chúng ta sẽ hỏi thăm những người quanh đó!”
“Ý của bà là?”
Khiết Nhi không hiểu bà đang muốn nói cái gì.
“Là người mà con muốn tìm đó!”
Lúc này, cô thật sự cảm động đến phát khóc. Ích ra cô rất may mắn khi gặp được người bà này. Còn nữa, cô phải nhanh chóng tìm di giúp đỡ. Cũng không thể ở đây làm phiền bà hoài.
Đang định cảm ơn thì bà nói tiếp:
“Giặt cho nhanh lên, bà dạy con nấu cơm. Con gái dù có được cưng chiều cỡ nào thì cũng phải tự lo cho mình. Cái gì con làm được sẽ không phải phụ thuộc vào người khác. Như thế sẽ biết cách để mà yêu thương. Con hiểu ý của bà không?” (1)
Khiết Nhi gật đầu.
Sau đó bà dạy cô nấu cơm. Cứ thể loay hoay một tuần trôi qua. Mọi công việc từ lớn cho đến bé, Khiết Nhi học rất nhanh và làm rất tốt. Những công việc nặng nhọc như khuynh vác, cô cũng làm được hết.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Khiết Nhi như thường lệ theo bà An Thái ra chợ.
Lúc quay về thì đi ngang cửa tiệm cà phê, đúng lúc này, cô thấy người đàn ông trên tay cầm bịch rác đi ra. Dù ở đối diện nhưng Khiết Nhi chắc chắn không nhìn nhầm.
“Chủ Dịch!”
Mặc kệ dòng xe đông đúc, Khiết Nhi chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy chủ Dịch. Cô không chút do dự, chẳng còn điềm tĩnh lý hay trí gì nữa mà lao nhanh qua đường.
Đúng lúc này, có một chiếc xe cùng chiều lao đến tông vào Khiết Nhi.
Chiếc xe thắng gấp ngã xuống đường. Người đàn ông bị ngã tức giận mắng chửi:
“Con điên, mày muốn chết thì đi chết một mình đi!”
Căn bản những lời khó nghe đó không hề lọt vào tai Khiết Nhi vì tâm trí cô chỉ hướng về người đàn ông đó. Miệng không ngừng gọi:
“Chủ Dịch… Chủ Dịch…
“Con điên, mày mau xin lỗi đi!”
Ông gọi ta thấy cô không trả lời mà muốn đi nên mạnh tay đẩy ngã cô.
Lúc này mọi người quay xung quanh thể là Khiết Nhi không quan tâm, mặc kệ chân chảy máu chạy về phía Dịch Phong.
Vậy mà sự xuất hiện của Đình Thư làm cô chững bước.
Hơn nữa, cô gái đó thân mật khoác tay Dịch Phong. Đáp lại, Dịch Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và xa lạ.
Chính cái nhìn xa lại đó đã làm cho mọi thứ mong chờ trong cô gái nhỏ sụp đổ.
“Chú… Không muốn gặp Khiết Nhi sao?”
Người đàn ông đó đuổi theo Khiết Nhi. Cô cứ đứng yên như trời trồng mặc kệ ông ta đang càm ràm, cằn nhằn.
Mà lúc này, bà An Thái thay cô giải quyết.
Sau khi thỏa thuận xong với người đàn ông, giải tán đám đông, bà mới tiến lên nắm tay cô.
“Là người đó sao?”
Khiết Nhi không nói vừa gật đầu nước mắt vừa tuôn.
“Vừa rồi bà có hỏi thăm. Nghe nói, người ta tên Ôn sắp đính hôn với chủ tiệm. Con bé cũng bằng tuổi con á.”
“Đính hôn?”, Khiết Nhi không tin, cô hỏi lại lần nữa.
“Ừ! Người ta đồn vậy á!”
Nhìn thấy chân cô chảy máu, bà Thái kéo tay cô:
“Hay là chúng ta đi bệnh viện trước đi!”
Khiết Nhi gạt tay ra. Vết thương ở chân có là gì so với vết thương nơi lòng ngực cô lúc này.
Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cửa tiệm. Cô muốn ông chú bước ra nói rõ ràng với cô. Dù là đau lòng nhưng phải chính miệng chú ấy nói.
Bà An Thái nói mãi cô vẫn không chịu đi, mặc kệ trời nóng, mặc kệ xe cô đang chạy qua lại.
“Đi thôi!”
“Con không đi!”
“Đi đi con. Lo cho con trước đi!”
Cuối cùng không khuyên được bà đành đi mua băng keo cầm máu cho cô.
Đứng giữa trời nắng gay gắt, Khiết Nhi không nhịn được nữa. Cô hậm hực tiến vào trong quán, muốn hỏi cho rõ.
Khi đi đến cửa, cô bị Đình Thư chặn lại.
Cô ta hỏi:
“Cô muốn tìm anh ấy?”
Khiết Nhi lấy tay quẹt đi nước mắt đang rơi. Lời uất nghẹn thốt ra:
“Liên quan gì đến cô?”
Đình Thư kéo Khiết Nhi sang một bên, lúc kéo còn không quên bấm móng tay vào tay cô.
“Chúng tôi sắp đính hôn rồi. Cô đến đây phá đám hả?”