“Chú Dịch? Chú đâu rồi?’
Khiết Nhi đi một vòng lật qua lật lại từng cái áo, hồi hộp tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
“Có khi nào lại chạy vào nhà vệ sinh?”
Khi xoay người thì Dịch Phong bất ngờ ôm cô ở phía sau.
“Hù!”
“Á…”
Dịch Phong đưa tay lên bịt miệng làm cho Khiết Nhi bực bội cắn tay ông chú:
“Đáng ghét!”
Thấy gương mặt hoảng sợ, khoé mi ươn ướt của cô, Dịch Phong lại ra sức dỗ dành.
“Anh xin lỗi!”
Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh xắn lau nước mắt.
“Chi xin I6i!”
Khiết Nhi chu môi ra nhõng nhẽo:
“Bắt đền chú!”
Hắn ôm chặt cô, nói như thổi vào tai:
“Em muốn anh bù đắp cái gì?”
‘…”
“Cơ thể anh được không?”
Khiết Nhi vùng vẫy trước bộ mặt dày của ông chú:
“Chú tránh ra đi. Ai thèm cơ thể của chú chứ?”
Dịch Phong vẫn ra sức ôm chặt cô. Giọng âm trầm như ru:
“Có thật là không cần?”
Vừa nói, tay hắn vừa vén chiếc váy của Khiết Nhi lên. Kéo tụt quần lót của cô ra.
“Chú… Chú lại suy nghĩ cái gì vậy?”
“Anh muon em.”
Khiết Nhi ra sức vùng vẫy. Cô chạy đến cửa phòng thay quần áo. Thế nhưng Dịch Phong lại nhanh hơn một bước tóm chặt cô lại. Ép chặt cô vào cánh cửa phòng thay đồ.
“Á… Không muốn!”
Dịch Phong hôn vào sau gáy của cô, tay không biết từ lúc nào đã lần xuống bên dưới, vén chiếc váy cao lên. Rất nhanh đã đưa vật dưới hạ thân cắm vào sâu bên trong hang động ẩm ướt.
“ปท…”
Lời nói hắn khàn khàn:
“Rõ ràng nó ướt thế cơ mà? Không phải em muốn anh vậy thì là gì?”
“Chú… Um..”
Bị tấn công bất ngờ khiến Khiết Nhi giật mình nhíu chặt chân mày. Miệng không ngừng rên rỉ.
“Đừng… Um… Chú!”
Càng nghe tiếng nỉ non của Khiết Nhi khiến Dịch Phong không ngừng thúc hong. Áp toàn bộ trọng lực của hắn lên thân hình mảnh khảnh của cô. Đôi gò trắng hồng theo lực bị o ép đến đáng thương.
Dưới sự thúc ép không ngừng nghỉ, dịch mật tiết ra bao phủ, hai cánh hoa nhỏ phối hợp ôm lấy bé Dịch đến bí bách không có đường lui.
“Em ghét chú!”
Ghét hắn sao?
Không thể nào. Cô rõ ràng rất thích hắn, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận. Cho nên khi Khiết Nhi vừa dứt lời, Dịch Phong bất ngờ đưa tay nắm chặt cằm cô. Bắt cô thuận theo lực của tay, quay mặt ra sau. Thừa dịp, hắn phủ môi của mình lên môi của cô, mút thật mạnh đến khi cánh môi của Khiết Nhi gần như tê dạ.
Thế mà khi cô ra sức càng vẫy vùng, càng làm hắn chẳng muốn buông tha. Đến mức, lời rên rỉ của Khiết Nhi bị hắn dùng môi hung hăng thâu tóm.
Từ hành động của Dịch Phong làm cả người cô run lên, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Đến cao trào đột nhiên người đàn ông dừng động tác. Bắt ép “bé Dịch” phải rời khỏi hang động ngay lập tức.
Hắn xoay người cô lại, khi Khiết Nhi đối diện với hắn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Gương mặt xuất chúng gần ở trước mắt, yết hầu người đàn ông dao động lên xuống, giọng khàn đặc hỏi cô:
“Sao nào? Em vẫn còn cứng đầu không chịu thừa nhận?”.
Cô sao có thể trả lời, bởi vì toàn thân Khiết Nhi chịu sự kích thích tột độ. Cô chính là bị người đàn ông trước mặt ức hiếp mà.
Hắn còn muốn cô thừa nhận ư?
“Hic… Không có mà!”
“Hừ. Em nói không có thì đừng trách tôi!”
Nói xong, Dịch Phong đưa tay ép eo của Khiết Nhi. Cô “á” lên một tiếng, ngay lập tức hắn đưa ngón trỏ vào sâu bên trong khoang miệng cô.
“Mút nó mạnh lên. Nếu không đừng trách anh!”
Khiết Nhi bị ức hiếp đến đáng thương. Cô không còn cách nào thoát khỏi người đàn ông ngoại trừ nghe lời hắn.
Cô vụng về dùng lưỡi xoay một vòng quanh đầu ngón tay. Hai mắt cô nhắm nghiền lại vụng về mút lấy thật mạnh.
Âm thanh càng rỡ phát ra khiến chính bản thân cô cũng đỏ mặt xấu hổ. Nhưng ngược lại, Dịch Phong vô cùng hứng thú.
Hắn nhanh chóng mắn lấy “bé Dịch” đưa sâu vào tầng tầng lớp lớp, khám phá hang động ẩn mình.
Khiết Nhi nhíu mày, uất ức hỏi:
“Hức! Chẳng phải chú nói tha sao?”
Dịch Phong nhếch khóe miệng lên mang theo chút châm chọc:
“Khiết Nhi, em đúng thật quá ngây thơ!”
“Vậy chú làm hoài lỡ có thai thì sao?”
“Nếu em không muốn, anh sẽ cho ra ngoài.”
Tay cô liền tục cào lấy bộ ngực săn chắc đầy cơ của hắn. Mà lực cô cứ như con mèo nhỏ đang ra sức làm loạn
Hắn không chịu được lại lần nữa rút vật dưới hạ thân ra, trực tiếp bế bỏng cô lên. Thân người cao hớn bế Khiết Nhi ngồi lên chiếc bàn trang điểm. Không nói không rành, người đàn ông mang hai chân cô dạng ra ngoài.
Hắn cúi người, vùi đầu vào trêu ghẹo cô bé.
Khiết Nhi khó chịu đến bật khóc.
“Huhu… Chú tha đi mà!”
Chiếc lưỡi không xương khám phá, trêu đùa không có điểm dừng đến mức Khiết Nhi run lên mấy lần, cả người mềm nhũn ra. Cô yếu giọng quở trách:
“Chú có thôi đi không?”
Dịch Phong thở ra một hơn. Lúc này lại dùng ngón tay cắm sâu vào bên trong hoa huyệt chạm đến điểm cuối cùng.
Khiết Nhi như bị bỏ bùa, cô chỉ biết thở dốc chịu đựng. Nước mắt chực trào tuôn xuống.
Sau cùng, hắn mang vật bên dưới không ngừng ra vào.
Dưới tác động của hắn chiếc bàn trang điểm rung lắc đến đáng thương. Những vật dụng trên bàn rơi xuống đất không thương tiếc.
“Á…”
Tiếng va thịt vang vọng trong không gian làm cho hai người bọn họ như đang trong sa mạc khát khô.
Không biết qua bao lâu, Dịch Phong mới phóng thích tất cả vào bên trong.
“À… Chú… chú bảo ra ngoài mà?”
Người đàn ông giơ ngón tay lên thể:
“Tôi đảm bảo không để em mang thai.”
Vậy mà chỉ vừa dứt lời, hắn còn muốn xoay người cô lại tiếp tục càn rỡ. Càng không nghĩ đến, cơ thể Khiết Nhi đã kiệt sức từ lâu. Cô mềm nhũn như cộng bún, xem hắn là điểm tựa mà dựa vào.
Dịch Phong ôm cô vào lòng, hắn cúi xuống nhìn cô. Lúc này, mắt cô nhắm nghiền.
“Khiết Nhi?”
“Ừm!”
Người đàn ông hôn cô, trìu mến hỏi:
“Mệt không?”
“Ừ!”
Khiết Nhi! như rơi vào trạng thái ngủ. Tiếng ừ nhẹ như vô lực.
Dịch Phong bế Khiết Nhi lên mang vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Hắn mở vòi sen, làn nước ấm liên tục phun ra dễ chịu vô cùng. Hắn đặt bé con ngồi vào bồn tắm. Lát sau, hắn cũng ngồi vào, mang cô gái nhỏ ngồi lên người. Cả hai cùng ngâm mình, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
Lời hỏi han như rót mật.
“Thoải mái chứ?”
Khiết Nhi mở mắt sau đó lại nhắm nghiền:
“บี! Thoai mai!”
“Vậy đã hết mệt chưa?”
Hắn mói vậy có nghĩa là gì?
Chỉ khi ở bên dưới cảm nhận được có vật to phình to được đưa vào bên trong, Khiết Nhi mới hoàn hồn. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Nước ở trong bồn cứ thế liên tục văng tung tóe.
Lại rất lâu sau, Khiết Nhi gần như ngất xỉu. Dịch Phong mới buông tha. Không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
Người đàn ông bế cô nằm lên giường, lau người cho cô, còn sấy tóc, cẩn thận mặc lại quần áo. Cả đời hắn chưa từng phải chăm sóc cho ai.
Thế mà lại thuần thục trước cô. Ngay cả hắn còn không tin chính mình.
Dịch Phong kéo chăn đắp cho cô. Vào lúc này, hắn mới có dịp nhìn rõ vết tích tím đỏ trên người Khiết Nhi.
Rõ ràng hắn rất nhẹ nhàng mà? Sao có thể để lại vết tích đáng sợ như vậy.
Phải! Hắn thừa nhận rằng khi ở bên cạnh cô, hắn dường như không biết mệt, không khi nào thấy thỏa mãn.
Dịch Phong cứ như một gã cuồng si, mãi ngồi ngắm nhìn cô ngủ đến khi trời sập tối lúc nào không hay.
Trước khi Khiết Nhi kịp tỉnh dậy, Dịch Phong nghe được tiếng xe của lão Khương.
Lần này dù không muốn nhưng hắn phải rời đi.
Dịch Phong trèo lan can nhảy xuống dưới đất.
Cơ thể cao lớn đứng dậy phủi phủi tay.
Phía sau bất ngờ vang lên tiếng gọi làm Dịch Phong sững người.
“Cậu đang làm gì ở đây?”
Dịch Phong luống cuống đến ngã ra sau đất.
“Lão Khương, em tìm anh. Chẳng phải anh vừa ra ngoài sao?”
Chỉ thấy lão Khương nhếch mép sau đó hung hăng vung nắm đấm vào mặt hắn.
“Thằng khốn kiếp. Tôi xem cậu là anh em mà cậu lại phải bội tôi?”
“Không có!”
Một cú đấm hung hăng gián xuống:
“Mẹ kiếp, cậu đã làm gì con bé Khiết Nhi?