Cửa vừa mở, giúp việc kinh ngạc. Bà dùng tay che miệng lại…
“Sao bên trong tại tối thế này tiểu thư? Người cứ vậy mà ngủ luôn đến tối cũng không hay!”
Giúp việc nói xong tiến lại cánh cửa sở mở rèm ra. Ánh nắng chiếu vào làm Khiết Nhi tỉnh giấc.
“Dì?”
“Tiếu thư, lão gia gọi tiếu thư xuống ăn trưa.”
“Dạ!”
Khiết Nhi ngồi dậy, cô định tung chăn ra để bước xuống giường nhưng khựng lại vài giây.
Hình như cô không mặc gì bên trong. Khiết Nhi đỏ mặt:
“Dì, hay dì có thể ra ngoài trước. Để con thay quần áo rồi xuống liền.”
“Được! Để dì xuống báo với lão gia một tiếng.”
“Dạ.”
Sau khi dì giúp việc ra ngoài, cửa đóng lại, Khiết Nhi mới dám xuống giường.
Cô cảm giác cái miệng của mình vừa sưng vừa tê. Còn cái chân vừa mỏi lại vừa đau. Cả người ê ẩm. Lúc đứng lên hai chân run run đi không nổi. Còn cả cái lưng như muốn gãy ra.
Rốt cuộc cô đi được vài bước ngã khuyu xuống. Chưa hết đâu, cả người cô còn chi chít vết đỏ, không phải đỏ tươi mà đỏ thẫm kinh khủng. Khiết Nhi phát cáu:
“Dịch Phong khốn nạn! Rốt cuộc chú đã làm gì rồi?Còn hơn vừa đánh trận trở về.”
“Cái đó gọi là gì nhỉ? Là “thương binh”. Đúng rồi! Ông chú chết bầm biến cô thành thương binh mà bây giờ chuồn mất tâm.”
Khiết Nhi vừa mắng vừa lấy tay chống lưng đứng dậy. Cô cứ như già đi mấy chục tuổi.
“Chết thui! Huhu. Dịch Phong chết bầm! Chết tiệt!”
Đáp lại lời của cô là tiếng cửa tủ mở ra:
“Khiết Nhi, em nguyền rủa bạn trai vậy sao?”
“Chú? Sao chú còn ở đây? Vừa rồi?”
Nảy giờ trốn ở trong tủ khiến hắn không thoải mái. Cả thân người cao to đứng dậy, vươn vai một cái. Hắn ở trần, phần dưới chỉ quấn một chiếc khăn tấm. Để lộ cơ bụng cùng cơ bắp săn chắc. Còn cả “bé Dịch” đang “chào cờ!
Khiết Nhi dùng hai tay che mặt. Nhưng giữa các ngón tay lại để lộ khe hở to. Coi như che mà giống không che vậy.
“Chú biến thái! Mới sáng ra đã không thể kìm chế? Háo sắc!”
“Anh…..”
Dịch Phong cười khấy một cái, giở gọng trêu chọc:
“Tại vì “bé Dịch” nghe giọng em nó mừng. Haha.”
“Biến thái!”
Dịch Phong tiến lên một bước tóm lấy Khiết Nhi vác lên đôi vai rộng:
‘Đi nào! Em còn ở đây nói không chừng lão Khương lên tìm.”
Hắn bế Khiết Nhi ngồi lên bệ rửa mặt. Còn đích thân lấy bàn chải cho cô. Ánh mắt hắn luôn nhìn cô một cách trìu mến.
Hắn không ngại, người ngại là Khiết Nhi. Miệng cô ngậm bàn chải khiến giọng cô có chút buồn cười. Cô dùng một ngón tay đẩy đẩy mặt ông chú quay sang chỗ khác.
“Vừa rồi làm em sợ hú hồn. Sao chú biết mà trốn vậy?”
Hắn vòng tay qua ôm eo cô, dạng hai chân cô ra rồi tranh thủ đứng vào giữa.
“Chẳng phải em muốn giấu sao? Anh phải phối hợp chứ? Anh ngoan như vậy em tính thưởng cho anh cái gì?”
“Không thích! Không phải tối qua chú được thỏa mãn sao?”
“Anh chưa thấy đủ!”
Dịch Phong cười cười đưa tay vuốt tóc cô. Gương mặt cô rất xinh đẹp. Hắn không kìm lòng được muốn hôn lên.
Đôi môi sắp chạm vào Khiết Nhi đã bị cô đẩy ra:
“Em còn đang đánh răng đó!”
“Thì sao?”
Có cần phải sến như vậy không? Thái độ của hắn làm Khiết Nhi nổi hết da gà.
“Buồn nôn quá đi! Chú làm như yêu em lắm vậy? Chú tránh ra đi!”
Dịch Phong không những không tránh mà siết chặt tay. Còn hôn hôn, còn dụi dụi vào người cô.
Giọng hắn rất trầm mang theo chút khàn khàn:
“Anh yêu em thật mà. Em cứ như chất gây nghiện vậy. Anh một giây, một phút đều muốn cạnh bên em”
“Oe!”
Khiết Nhi nhảy xuống, cô tinh nghịch phủi phủi những chỗ hắn vừa hôn:
“Kinh quá đi!”
Thái độ vậy của cô mà có thể chọc cho Dịch Phong cười..
“Khiết Nhi, hôm nay em có đi học?”
Khiết Nhi lắc đầu:
“Em không có tiết!”
“Trùng hợp anh cũng không bận. Cho nên hôm nay, anh sẽ ở đây với em.”
Cô nhíu mày:
“Nhưng mà chú hứa với em không được làm gì quá đáng. Em mệt!”
Dịch Phong kéo tay cô làm nũng:
“Được! Anh thề!”
“Vậy em xuống nhà mang đồ ăn lên cho chú!”
“ป้!”
Khiết Nhi thay quần áo xong, lúc ngắm mình trong gương mới bật ngửa.
Bộ váy mà cô thích mặc nhất không có cái nào mặc được. Mặc vào là mấy cái vết đỏ lộ ra hết. Hết cách, cô phải mặc chiếc áo len đi xuống.
Vừa kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, lão Khương giật mình buông đũa:
“Trời nóng thế này, con còn ăn mặc kiểu vậy?”
Khiết Nhi kiếm chuyện nói cho qua:
“Không sao! Người đi nói ở trong nhà phải mặc áo dài tay nếu không sẽ không trắng.”
“Da con chưa đủ trắng sao?”
“Ba, kệ con đi!”
Lão Khương thấy cô nhăn mặt một cái là xót cả ruột. Ông ra sức dỗ:
“Ngoan đừng giận. Ăn đi không thôi đói!”
“Hôm nay ba có ra ngoài?”
“Không có! Ba ở nhà với con!”
Nghe đến đây, Khiết Nhi trực tiếp phun cơm ra. Hột cơm còn dính lên mặt của lão Khương.
“Ba, ba đi ra ngoài đi!”
Lão Khương nhăn mặt một cái. Gằn giọng nói:
“Con gái con lứa ăn cơm vậy sao? Mà ba lâu lâu mới rảnh ở với con. Thái độ con vậy là sao?”
Đột nhiên lão Khương đánh mắt, nụ cười nhếch lên:
“Có phải có chuyện gì không muốn cho ba biết không?”
“Đâu có! Hôm nay con ở trong phòng học, không muốn ai làm phiền. Sắp thi rồi còn gì.”
Cô nói xong chạy lên phòng.
Lão Khương nói vọng theo:
“Để ba bao quản gia chuẩn bị cơm lên phòng cho con!”
“Dạ!”
Khiết Nhi chạy lên. Lúc đóng cửa, mới dám thở. Hồi hộp chết đi được! Tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chạy trốn.
Khiết Nhi đưa tay lau mồ hôi trên trán, miệng lắp bắp nói:
“Nếu ba mà phát hiện, cô nói làm sao?”
Không biết Dịch Phong xuất hiện từ lúc nào. Một tay hắn ôm eo cô, tay còn lại chống lên cửa ngang tầm mắt của cô.
Hắn cúi xuống, nói nhỏ vào man tai:
“Nếu em sợ lão Khương phát hiện, để anh ra nói cho.”
“Chú muốn gì?”
“Em hôn anh đi. Anh có thể suy nghĩ lại.”
“Cốc… Cốc…”
Đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng của lão Khương:
“Khiết Nhi, ba mang món tráng miệng lên cho con nè. Mở cửa đi!”
“Đúng lúc thật!”, tay hắn xoay nắm cửa làm Khiết Nhi muốn la lên.
Vậy là cô gái nhỏ bị ép đến mức phải chủ động chiều lòng ông chú. Cô kiếng chân lên hôn vào má hắn.
“Chụt”
“Đươc chưa?”
“Có vẻ miễn cưỡng.”
Thái độ hững hờ, bình thản giống như hắn muốn công khai mối quan hệ này vậy. Khiết Nhi nóng ruột, bồn chồn như đứng trên đống lửa.
“Ba đợi con một chút!”
Nói xong, cô nhìn thẳng ông chú nói giọng gió:
“Chú muốn cái gì?”
“Hôn anh
Bây giờ Khiết Nhi sợ đến không ra hơi, thật sự không có tâm trạng. Cô đẩy hắn ra:
“Một chút đi!”
Vậy mà Dịch Phong vẫn cứng đầu đứng yên. Ánh mắt hắn biểu thị cô phải làm cho bằng được.
Tình huống khẩn cấp, Khiết Nhi bất lực chỉ có thể nghe theo. Cô lấy tay áp lên hai má của Dịch Phong sau đó chu đôi môi hồng của mình chạm vào môi của hắn.
Nụ hôn trong lúc gấp gáp lại vụng về khiến cho Dịch Phong như muốn phát điên. Hắn bắt đầu há miệng, mang môi nhỏ của cô mút thật mạnh.
“Chụt”
“Cốc… Cốc…”
“Khiết Nhi, con làm gì lâu vậy?”
Tay chân cô luống cuống nhưng môi lưỡi phải nghe theo Dịch Phong. Hắn khuấy đảo khoang miệng của cô, mút thật mạnh lưỡi của Khiết Nhi. Khiến cả người cô run lên mới chịu dừng lại.
“Một chút phải nghe lời tôi!”
Khiết Nhi bị hôn đến mê mụi. Cô đưa tay chậm chạp chạm môi mình sau đó gật đầu.
“Khiết Nhi…”
Lấy lại ý thức, Khiết Nhi đẩy Dịch Phong trốn ở phòng thay đồ. Sau đó quay lại mở cửa cho ba của cô:
“Con cảm ơn ba!”
“Ừ! Nhớ ăn nha con!”
“Dạ!”
Cô nói chuyện mà mắt không ngừng liếc về phía phòng thay đồ. Sau đó giọng còn run run ấp úng. Môi cô sưng đỏ.
“Nhi, con bị sao vậy? Môi bị gì?”
Khiết Nhi nũng nịu:
“Tại ba làm con giật mình. Thoa son lệch cả lên!”
Lão Khương thấy con gái có vẻ bất thường, ông nhíu mày hỏi:
“Không Trong phòng thay đồ có gì sao?”
Khiết Nhi lắc đầu:
“Đâu có! Có cần ba xem thử?”
Khiết Nhi tay run đến mức cô phải đưa tay nắm lấy chiếc váy.
“Không… Không cần! Ba xuống nhà đi. Đừng là phiền con học hành!”
“Được! Có gì gọi ba nha. Ba hôm nay ở nhà!”
“Con biết rồi!”
Đóng cửa lại, Khiết Nhi vẫn còn run. Đến mức hai đầu gối va vào nhau.
“Chết mất!”
Khiết Nhi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Dịch Phong, chú ra được rồi đó!”
Không nghe Dịch Phong trả lời, Khiết Nhi lo lắng:
“Chú sao vậy?”
“Chú Dịch?”
“Có phải mình bỏ đói ông chú xỉu rồi không?”
Khiết Nhi mở cửa phòng thay đồ ra. Hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu.
“Chú Dịch? Chú đâu rồi?