Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 27: Tin chấn động



Dịch Phong bị ngã ra phía sau ôm mặt. Cú đấm này mạnh đến mức làm hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn đưa tay quẹt đi dòng chất lỏng màu đỏ trên gương mặt. Sau đó quỳ xuống trước mặt lão Khương:

“Em với Khiết Nhi là thật lòng. Em sẽ chịu trách nhiệm!”

Nghe câu này, bao nhiêu tức giận dồn hết lên não của lão Khương. Tay ông không ngừng vung nắm đấm.

“Mẹ kiếp! Ai cần cậu chịu trách nhiệm. Cậu là cái thá gì cứ?”

Lời vừa dứt, từng cái đấm xuống mang theo oán hận của người cha thương con gái cứ thế tiếp tục trút xuống:

“Mẹ kiếp, Dịch Phong!”

Lão Khương gầm lên:

“Cuộc sống của cậu thế nào cậu không rõ sao? Đừng nghĩ đến chuyện cho thể mang lại hạnh phúc cho Khiết Nhi!”

“Bộp”

“Khốn kiếp mà!”

Trước những cú đấm liên tục như trời giáng, Dịch Phong hoàn toàn không chống trả. Hắn cứ nằm yên chịu đựng.

Dịch Phong choáng váng. Hắn đưa tay quẹt ngang vệt máu mũi đang rơi xuống.

Tròng mắt hắn đỏ hoe. Hắn yêu Khiết Nhi, cũng từng ngày vì cô mà cố gắng. Từng chút thay đổi số phận. Từng chút bước ra ánh sáng.

Vậy mà có ai hiểu? Lòng bàn tay hắn bốp chặt, nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn kìm nén cơn đau, nghiến răng nói:

“Lão Khương, anh cứ đánh đến khi nào hả giận thì thôi!”

Lão Khương thở hồng học. Ông mang theo uy lực nắm chặt hai cổ áo của Dịch Phong. Xốc người hắn lên.

Ánh mắt có vài tia máu đỏ hòà vào tròng mắt màu trắng. Lão nghiến răng hỏi:

“Dịch Phong, tao hỏi mày. Mày đã ăn nằm với con bé?”

Dịch Phong không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể chớp mắt thừa nhận.

Biết được đáp án, lão Khương tung chân đạp thật mạnh vào bụng của Dịch Phong. Lúc này ông chỉ muốn mang hắn dìm xuống địa ngục. Hắn vốn dĩ biết rằng đó là cô con gái mà ông yêu nhất.

Sao có thể?

“Mẹ kiếp!”

“Bộp”

“Chát”

Dịch Phong kiên cường chống tay đứng dậy. Hắn lững thững đi lại gần lão Khương. Nhưng một cú đạp đã khiến hắn ngã ra sau vài mét.

Hắn lại tiếp tục phun máu.

‘Lão Khương, em muốn cưới Khiết Nhi.”

Nghe đến đây tức giận càng không thể kìm chế. Khi lão Khương sắp vung nắm tay lần nữa, đột nhiên ông dừng lại, mang con dao găm thủ sẵn ở trong người, xoay một vòng lớn rồi cắm xuống da thịt của Dịch Phong.

“A…”

Hắn hét to, thân người cao lớn co lại đau đến thấu xương.

Cũng chính vào lúc này, Khiết Nhi trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề chạy xuống ôm lấy Dịch Phong. Cô dùng bản thân mình che chắn cho hắn khi lão Khương sắp tung cú đạp.

“Ba, đừng!”

Lão Khương dừng lại. Lòng bàn tay bóp chặt, kìm nén tức giận.

“Khiết Nhi, ba không trách con. Con còn nhỏ không hiểu chuyện.”

“Con tránh ra!”

“Ba, con lớn rồi. Con có thể chịu trách nhiệm với việc mà con làm!”

Lão Khương thở ra một hơi, ông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với con gái:

“Khiết Nhi, ba hiểu. Con bị tên khốn này dụ dỗ. Ba sẽ coi như không có chuyện gì. Để ba bắn chết nó là xong!”

Khiết Nhi quay lại. Cô vừa khóc vừa ôm Dịch Phong. Cô yếu giọng ngăn cảng:

“Con yêu chú ấy!”

“Con biết nó bao nhiêu tuổi không? Nó là đại ca xã hội đen đó? Hai đứa yêu nhau kiểu gì?”

“Ba… Những cái khác con không quan tâm!”

“Chẳng phải ba cũng là ông trùm sao? Chẳng phải ba đã cưới mẹ rồi sinh ra con sao?”

“Thế nên ta đã làm hại mẹ con. Con hiểu không Khiết Nhi? Con nghe ba nói, nó không thể nào mang cho con hạnh phúc. Chuyện gì ba cũng có thể chấp nhận, riêng chuyện này thì không!”

“Con mặc kệ!”

Khiết Nhi khóc tức tưởi. Mà ông chỉ có một cô con gái này thôi. Nhìn con gái khóc, ông chịu không được.

“Khiết Nhi!”

“Ba mặc kệ con đi có được không?”

“Con?”

Câu nói này của cô làm lão Khương tức đến phát điên. Ông đưa tay muốn kéo con bé ra khỏi Dịch Phong.

“Đi theo ba!”

Khiết Nhi vùng vằng:

“Không muốn đi!”

“Nhanh lên!”, lão Khương trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Nay lại dùng giọng ra lệnh.

Ông làm Khiết Nhi sợ đến nôn:

“Oe”

Nhìn biểu hiện của con gái, lão Khương tá hỏa. Ông cứ như con thiêu thân sống chết lao vào Dịch Phong.

“Dịch Phong! Tao sống chết với mày!”

Thấy nguy hiểm đến, Khiết Nhi ở bên cạnh dang tay chắn trước bảo vệ cho Dịch Phong.

“Ba! Oe… Đừng! Oe…”

Hành động của cô khiến cho hiểu lầm ngày càng trầm trọng. Ông hét lớn:

“Trời ơi là trời!”

“Ba, không phải như ba nghĩ…”

“Rõ ràng quá rồi còn chối. Tên khốn kiếp. Tao sống chết với mày!”

“Ba.”

Trước sự ra sức bảo vệ của Khiết Nhi đối với Dịch Phong. Ông không thể đánh. Tức giận dồn lên não, áp lực trong máu tăng cao, ông ngất ngay tại chỗ. Thấy lão gia ngất xỉu, người ở Khương gia mới dám chạy đến.

Bọn họ mang Khương lão vào bệnh viện. Tiếng gọi lão làm Khương gia một phen nháo nhào.

“Lão gia, lão gia sao rồi!”

“Chuẩn bị xe nhanh lên!”

“Goi cap clu di!”

Khiết Nhi thấy lão Khương ngất, cô lo lắng chay theo. Nhưng chạy được mấy bước, cô cũng ngất xỉu theo.

Thấy cô ngất xỉu, Dịch Phong nén cơn đau khó khăn đứng dậy. Hắn gấp gáp bế Khiết Nhi lên đưa vào bệnh viện.

Miệng không ngừng gọi tên cô:

“Khiết Nhi, em bị làm sao?”

“Khiết Nhi, em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.