Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
“Hộc….Mi chết chưa? Khà…..khà…..”, Tần Hiên vừa cười vừa nói, từng hơi thở có vẻ nặng nhọc.
Thi triển liên tục Vương Thuật Trung tinh như thế đương nhiên Đấu khí sẽ cạn kiệt dẫn tới mất sức rồi.
Vù….vù….vù…..vù….
Một luồng gió mạnh thổi qua mang theo hơi nóng, mùi khét và khói đen tạt thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của Tần Hiên.
Trước mắt gã chẳng còn biển lửa đỏ pha đen nữa mà chỉ thấy một mảnh hoang tàn với những đống tro đen thui đầy trên đất cùng những đường rãnh dài sâu nham nhở.
Tần Hiên thực sự dập tắt biển lửa bằng Đấu khí và Phá Đao Thuật nhưng cũng tiêu hao năng lượng kha khá.
“Tần Vũ! Tần Lão San! Đại ca đã báo thù cho hai đệ. Ở dưới suối vàng an nghỉ thanh thản nha!”, Tần Hiên ngửa đầu nhìn trời như thể tiễn đưa linh hồn hai đứa em ruột:
“Còn việc hưởng thụ mỹ nhân…..để đại ca làm nốt phần của hai đệ.”
Nói rồi, gã dùng tốc độ nhanh nhất bay vọt về chỗ Hàn Linh Huyên, biểu cảm tràn đầy sự bất đắc dĩ, đau lòng.
Chà! Tình huynh đệ ba tên này rất thắm thiết ha! Tần Vũ, Tần Lão San nếu mà biết được chắc sẽ vui lắm đây.
Đến nơi, Tần Hiên đáp xuống ngay, ánh mắt dâm tà vội vàng quét quanh một lượt rồi thêm lượt nữa.
Các cơ mặt Tần Hiên cứng đờ:”Không…..không có ở đây…..”
Trong tầm mắt gã không thấy bóng dáng Hàn Linh Huyên. Vậy chỉ có thể là nàng đã bỏ trốn!
“Hàn Linh Huyên…..ngươi chạy không thoát đâu.”, gã gầm rống một tiếng đầy tức giận, thân người lao tít lên trời như mũi tên dời cung, cấp tốc tìm kiếm nàng.
Tần Hiên nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu tại sao rõ ràng Hàn Linh Huyên đã tới giới hạn lại vẫn còn sức bỏ chạy. Đáng lý ra phải ngất xỉu nằm đó mới đúng.
“Chắc chắn chưa đi xa được!”, gã nghiến răng nghiến lợi:”Cũng tại tên tiểu tử Nguyên Thú tóc đỏ kia phá đám cả. May sao ta đã giết hắn.”
Tần Hiên hiểu rằng nếu để nàng thoát thì cái mạng của mình coi như xong. Hàn Phong và Danh Kiếm Sơn Trang sẽ truy lùng gã.
Trang Chủ Hàn Phong là một vị Đấu Hoàng Cực tinh, dưới trướng có ba Đấu Hoàng khác, chưa kể trong phái còn hơn chục Đấu Vương nữa. Đây là một trong hai lực lượng đứng đầu đảo, đủ bóp chết Tần Hiên trăm nghìn lần.
Mới tưởng tượng thôi, Tần Hiên liền rùng mình, từng giọt mồ hôi mồ kê to tướng xuất hiện trên trán, quyết tâm:
“Phải tìm bằng được Hàn Linh Huyên!”
…….
Minh Tuấn cõng Hàn Linh Huyên lướt qua những cái cây to lớn, tán lá xum xuê, ánh mắt láo liên kiếm chỗ ẩn núp.
Nàng mệt mỏi tựa đầu vào tấm lưng rộng chắc, hé mở đôi môi nhợt nhạt, hỏi:”Này! Tại sao huynh cứu ta?”
“Ngứa mắt!”, hắn nhàn nhạt đáp.
“Hả?”, nàng trợn tròn mắt.
“Ta ngứa mắt ba tên kia! Sao? Vấn đề gì không?”, hắn nói.
Quả thực, Minh Tuấn không ưa Tần Hiên, Tần Vũ, Tần Lão San, nhìn cái bản mặt thôi đã mất hết thiện cảm rồi cộng thêm tính cách tồi tệ nữa, đủ điều kiện để hắn xuất thủ.
Với lại, hắn cũng chẳng muốn thấy một người con gái kiên cường xinh đẹp bị bọn xấu xa chà đạp.
Minh Tuấn tin là bất kì nam nhân nào thấy nàng trong hoàn cảnh như vậy cũng đều ra tay cứu giúp. Nhưng sau đó thì thế nào không ai biết được.
Tất nhiên người thanh niên sẽ không nói hết toàn bộ lý do chỉ nói phần đầu thôi.
“Không! Không có gì!”, Hàn Linh Huyên ngạc nhiên vô cùng trước câu trả lời của chàng trai tóc đỏ. Lý do gì mà đơn giản quá vậy?
“Này! Huynh là Nguyên Thú, huynh không ghét Nhân Loại sao?”, nàng hỏi tiếp, giọng nói rất ấm áp êm dịu dễ nghe cực kì.
“Tại sao lại ghét nhỉ?”
“Vì Nhân Loại giết rất nhiều Nguyên Thú, còn lấy thịt Nguyên Thú làm thực phẩm.”, Hàn Linh Huyên đáp.
“Ồ! Vừa rồi ta hạ sát hai Nhân Loại là Tần Vũ với Tần Lão San đấy! Nàng sẽ ghét ta và trả thù cho họ?”, Minh Tuấn bình thản nói.
Hàn Linh Huyên vội vàng lắc đầu trả lời:”Không! Không đâu! Làm gì có chuyện đó! Huynh là ân nhân của ta! Ta biết ơn huynh còn không hết nữa kìa.”
Thái độ hắn vẫn rất bình thường:
“Chính Nhân Loại các người còn đâm chém, tính kế lẫn nhau, nói gì đến Nguyên Thú. Nhân Loại giết Nguyên Thú, ăn thịt Nguyên Thú thì ngược lại, Nguyên Thú cũng làm điều tương tự với Nhân Loại. Chúng ta chỉ khác nhau về mặt lực lượng sử dụng, hình dạng thôi, chứ bản chất như nhau cả.”
“Thế giới này luôn có sự cạnh tranh dù ở bất kì chỗ nào, trong cùng loài hay khác loài. Đó đã là quy luật bất biến. Kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu bị loại bỏ.”
“Hằng ngày, hàng giờ có hàng trăm Nhân Loại hay Nguyên Thú chết đi. Đơn giản vì chúng không đủ mạnh mẽ để sống tiếp. Thế thôi!”
Đột nhiên, Minh Tuấn dựa sát người vào một thân cây, khí tức thu liễm tới cực hạn, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm lên trên xuyên qua tán lá xum xuê xanh biếc.
“Sao vậy?”, nàng khó hiểu, nghi hoặc.
“Ta cảm nhận được khí tức của Đấu Vương Trung tinh! Rất có thể là Tần Hiên bay về hướng này!”, hắn nói.
Hàn Linh Huyên nhớ tới Tần Hiên, không tự chủ được rùng mình một cái, đầu nhỏ tự dựng rúc vào lưng người thanh niên tóc đỏ như muốn tìm chỗ trốn, tìm nơi an toàn.
Vụt…..vụt…..vụt…..vụt…..
Hơn chục giây sau đó, trên bầu trời lướt qua một thân ảnh nam tử khá trẻ tuổi, bề ngoài đâu đó khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, dung mạo tương đối anh tuấn, thực lực Đấu Vương Trung tinh nhưng không phải Tần Hiên.
Sát khí hiện rõ quanh thân nam tử, y phục dính máu tươi, vài chỗ bị cháy song không bị thương gì hết. Có thể tên này vừa chiến đấu với ai đó.
“Gã này rất mạnh! Tần Hiên chẳng đủ tư cách so sánh với gã.”, Minh Tuấn cảm thán.
Hắn nhìn ra được nam tử kia cũng là thiên tài.
Mà thấy nam tử này, Hàn Linh Huyên lẩm bẩm nói:”Lâm Hiên!”
Hắn nhẩm lại:”Lâm Hiên?”
“Đúng vậy! Ta thuộc Danh Kiếm Sơn Trang, con gái Trang Chủ Hàn Phong, Hàn Linh Huyên. Lâm Hiên là thiên tài, con trai một vị cao tầng Đấu Hoàng trong phái, thực rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu!”, nàng cung cấp thông tin.
“Quả nhiên!”, đúng như hắn linh cảm, Lâm Hiên không đơn giản.
Minh Tuấn hỏi:”Lâm Hiên mạnh đến mức độ nào?”
Hàn Linh Huyên đáp ngay:”Chiến được với Đấu Vương Cực tinh.”
Hắn gật đầu. Đấu Vương Trung tinh chiến được với Đấu Vương Cực tinh nghĩa là Lâm Hiên thi triển được Vương Thuật Cực tinh. Thiên phú tương đối tốt.
Ngang với Hàn Linh Huyên vì nàng là Đấu Linh Đại tinh sử dụng Vương Thuật Sơ tinh đánh bại Tần Vũ và Tần Lão San.
Lâm Hiên lướt đi rất nhanh, thoáng cái biến mất trong tầm mắt hai người.
Minh Tuấn quay nửa đầu, hơi nghi hoặc:”Này! Vừa rồi sao nàng không kêu Lâm Hiên lại để gã đưa về Danh Kiếm Sơn Trang.”
Lâm Hiên và Hàn Linh Huyên cùng một môn phái. Có gã bảo vệ nàng sẽ chẳng cần sợ Tần Hiên nữa, nguy hiểm cũng bớt đi rất nhiều.
“Không thích!”, giọng nàng có vẻ bực tức:”Ta không thích đến gần hắn.”
Chẳng nói gì thêm, người thanh niên tóc đỏ di chuyển tiếp.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được cái hang không sâu lắm cũng không to lắm, không gian bên trong vừa vừa rất thoải mái. Minh Tuấn cận thận chặn cửa hang bằng một tảng đá lớn.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng tựa vào vách hang, lấy ra một viên Đại Nguyên Đan đưa lên đôi môi nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc, nói:”Uống đi!”
Hàn Linh Huyên lườm hắn, trêu:”Huynh có bỏ cái gì vào viên thuốc hãm hại ta không đó!”
“Nàng nghĩ ta mà đi làm cái chuyện ấy ư? Nếu có ý đồ xấu với nàng thì ta giờ làm luôn chứ việc gì phải mất thời gian rườm rà như thế.”, những lời của Minh Tuấn tỏ rõ sự tin cậy:”Thôi! Uống đi!”
Hàn Linh Huyên cong cong khóe môi, nở nụ cười nhẹ nhàng:”Ta tin huynh!”
Nói rồi, nàng nuốt vào viên đan dược Đại Nguyên Đan, khoanh chân, nhắm mắt điều dưỡng khí tức.
Minh Tuấn cũng tìm chỗ đẹp đẹp tu luyện cách chỗ Hàn Linh Huyên ba bốn mét.
Đại Nguyên Đan không hổ là sản phẩm Vương Thuật Cực tinh chữa trị rất nhanh, chớp mắt Đấu khí cùng trạng thái của Hàn Linh Huyên gần trở về đỉnh phong.
Thân người nàng đã hết đau nhức mệt mỏi, đôi môi lấy lại màu đỏ, hai má hồng hào tràn đầy sức sống. Khoảng vài tiếng sau, Hàn Linh Huyên khỏe hẳn.
“Hồi phục rồi hả? Ta đi khá lâu rồi, đến lúc quay về. Nàng tu vi Đấu Linh Đại tinh lực chiến ngang Đấu Vương Sơ tinh, chắc tự có khả năng bảo vệ mình. Vậy chúng ta tách nhau từ đây!”, Minh Tuấn mở mắt.
“Huynh tên gì? Ta chưa biết tên huynh!”, nàng muốn biết tên người thanh niên này.
“Minh Tuấn! Minh trong quang minh chính đại. Tuấn trong tuấn tú.”, hắn không ngại cho biết tên, nói:
“Được rồi! Đi thôi! Các nàng ấy còn đang lo lắng chờ ta ở nhà.”
“Các nàng ấy?”, Hàn Linh Huyên thấy lạ.
“Ừm! Thê tử ta!”, hắn gật đầu.
“Thê tử huynh?”, nàng trợn to mắt. Tên này trẻ tuổi vậy đã có vợ rồi sao?
“Đúng! Các nàng ấy rất xinh đẹp!”, hắn ưỡn ngực tự hào nói.
Thực chất Thiến Mộng Vũ, Thiến Băng Vân có nhan sắc nhưng không được coi là mỹ nhân, không xinh đẹp rạng ngời như Minh Nguyệt, Minh Như, Minh Tú, Minh Hương, thiên phú hơi nhỉnh chút.
Tuy nhiên trong mắt hắn hai nàng vẫn rất hấp dẫn, nghiêng nước nghiêng thành.
“Huynh nói các nàng! Vậy cụ thể bao nhiêu?”, Hàn Linh Huyên hơi chút tò mò.
“Sáu!”, Minh Tuấn giơ lên sáu ngón tay.
“Sáu?”, nàng há hốc mồm. Tên này phong lưu quá.
Không tiếp tục nói chuyện phiếm, hắn bước tới cửa hang, đẩy tảng đá chặn cửa ra, vận chuyển Nguyên khí nhún chân chuẩn bị rời đi.
Hàn Linh Huyên chạy đến bên cạnh:”Này! Ta nếu muốn gặp huynh thì phải tìm ở đâu?”
“Có duyên thì gặp thôi! Mà nàng cần tìm ta làm gì?”, hắn quay sang nhìn nàng.
“Ta phải trả ơn huynh chứ! Ân của huynh to lắm! Ta mà không báo thì cảm thấy cực kì áy láy.”
“Ta chỉ tiện đường đi ngang qua thôi! Không cần nàng báo ân ta.”, hắn lắc đầu.
“Vậy sao được! Thế này đi! Có dịp huynh tới Danh Kiếm Sơn Trang làm khách, ta nhất định đích thân tiếp đón chu đáo.”, Hàn Linh Huyên ngỏ ý mời.
“Được! Nếu có dịp!”
“Huynh hứa đi!”
“Ta hứa! Cáo từ!”
Người thanh niên lao vọt vào rừng mất hút sau những cái thân cây màu nâu nâu.
Khi bóng lưng ấy hoàn toàn không còn thấy nữa, Hàn Linh Huyên mới điều động Đấu khí phóng đi.
Về phần Tần Hiên, gã vẫn đang gắt gao tìm kiếm tung tích Hàn Linh Huyên.
Sai lầm lớn nhất của gã là nghĩ nàng bị trọng thương chẳng thể chạy đi đâu xa nên Tần Hiên chỉ khoanh vùng những chỗ khả nghi gần nơi chiến đấu thôi.
Gã sẽ chẳng bao giờ tin được nàng đang trên đường trở về Danh Kiếm Sơn Trang và Minh Tuấn còn sống nhăn răng.