Trở về phủ đệ nằm bên hồ nước phẳng lặng, Minh Tuấn lập tức tìm tới các thê tử.
Thiến Mộng Vũ, Thiến Băng Vân, Minh Tú ôm chầm lấy hắn, đầu nhỏ cọ sát vào ngực nam nhân tham lam hít thở khí tức nóng rực đầy nam tính.
Minh Tú vội vàng hỏi:”Chàng đi có gặp nguy hiểm gì không?”
Từ lúc phu quân rời khỏi, nàng cứ thấy bồn chồn, lòng rất bất an, khó chịu cực kì.
“Không! Ta chẳng gặp nguy hiểm gì hết!”, hắn hôn vào trán thê tử, không muốn các nàng phải suy nghĩ nhiều.
Ánh mắt Minh Tú nheo lại rất sắc bén nhìn vào mắt nam nhân. Nàng biết thừa tên này đang nói dối bởi vì nàng tin vào cảm giác của mình.
Phừng!
Minh Tuấn thả bổn nguyên Huyền Hoàng Hỏa là một đóa lửa nhỏ màu vàng nhạt tỏa ánh sáng đen đang bị Viêm Thú Thánh Diễm khống chế gắt gao.
Huyền Hoàng Hỏa cố gắng dãy dụa, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô vọng.
“Dị Hỏa?”, tam nữ kinh hô.
Dị Hỏa trên Dị Hỏa Bảng bài danh 31 cái tên, thiên địa còn sản sinh thêm nhiều loại hỏa diễm khác nữa như Viêm Thú Thánh Diễm hay Thái Long Chân Hỏa song chúng cũng không phải rau xanh ngoài chợ, muốn có lúc nào thì có.
Ấy thế mà, người thanh niên tóc đỏ kiếm về hai đóa trong thời gian rất ngắn. Vận khí hắn tốt đến vậy sao?
Hắn hỏi:”Dị Hỏa này ai luyện đây?”
Ba nàng nhìn nhau, gật đầu như đã thống nhất xong ý kiến, Thiến Mộng Vũ nghiêm túc nói:
“Để thiếp! Thiếp muốn luyện hóa Huyền Hoàng Hỏa.”
Minh Tú tiếp lời:”Mộng Vũ chiến lực yếu nhất nên rất cần đóa Huyền Hoàng Hỏa gia tăng sức mạnh!”
“Được! Tối ta giúp nàng luyện hóa nó.”, Minh Tuấn nhẹ nhàng vuốt tóc Mộng Vũ.
“Vâng!”, nàng mỉm cười rạng rỡ.
…………
Trời còn sớm, hắn tiến về phòng sư phụ Lâm Thịnh muốn nhờ chút chuyện.
Cốc…..cốc…..cốc…..
Người thanh niên lịch sự gõ cửa.
“Vào đi!”, tiếng sư phụ truyền ra.
“Ồ! Đi hái thảo dược về rồi hả? Con tính luyện chế thứ gì sao?”, Lâm Thịnh thân thiết hỏi.
Ông đang ngồi ở bàn nghiên cứu một số dược phương cấp cao, đẳng cấp trên Tôn Phẩm.
Những cấp bậc đó một Dược Giả tay nghề Đại Dược Sư Cực tinh chỉ phối chế được sản phẩm Thiên Phẩm Cực tinh như Minh Tuấn chưa đủ tư cách biết tới.
Mấy ngày vừa qua, Lâm Thịnh thấy người thanh niên tóc đỏ không có ở trong phủ đệ hỏi ra thì mới biết hắn đi hái thảo dược để luyện Thất Bảo Tương gì gì đó.
“Vâng!”, hắn gật đầu, vào trực tiếp vấn đề:”Sư phụ….sư phụ luyện giúp con loại sản phẩm dược này nha!”
Lâm Thịnh vui vẻ đồng ý:”Con cứ nói! Ta sẽ hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình!”
Hắn đưa một tờ giấy ghi rất chi tiết dược phương Thất Bảo Tương cho Lâm Thịnh.
“Con muốn nhờ sư phụ luyện một loại sản phẩm Vương Phẩm Sơ tinh! Nguyên liệu con đã kiếm đủ hết rồi! Số lượng tương đối nhiều.”, Minh Tuấn gãi gãi đầu, cảm thấy hơi ngại.
Ông tiếp nhận, ánh mắt lướt qua một lượt, vuốt râu nở nụ cười:
“Đây là công thức mới khá hay. Bất quá với ta thì chuyện nhỏ. Hai ngày sau con có thể tới lấy.”
Đùa! Sản phẩm Vương Phẩm Sơ tinh trong mắt Dược Tôn Cực tinh chỉ như con tép không hơn không kém.
Nếu chăm chú phối chế, dù số lượng người thanh niên đưa ra có nhiều hơn, Lâm Thịnh chỉ ba mươi phút là hoàn thành.
Ông bảo hắn hai ngày sau tại vì ông còn đang dở nghiên cứu một số thứ.
“Cảm ơn sư phụ nhiều!”
“Không có gì đâu!”
…………..
Buổi tối đến, tại phòng Minh Tuấn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hương thơm dịu dàng thoang thoảng tỏa khắp không gian.
Nhóp nhép…..nhóp nhép……nhóp nhép……
Từng tiếng từng tiếng nhóp nhép lạ lùng phát ra từ chỗ chiếc giường đôi bằng gỗ đơn giản nhưng chắc chắn.
Trên đó có bốn thân ảnh trần truồng thân mật quấn quýt lấy nhau. Một nam và ba nữ.
Nam nhân anh tuấn tóc đỏ ngồi ngửa người hơi nghiêng ra sau, hai tay chống xuống giường, hai chân hơi dạng rộng, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ nhục dục.
Côn thịt mạnh mẽ cứng cáp to khỏe đang được chăm sóc tận tình chu đáo bởi hai cái miệng ẩm ướt ấm áp cùng cái lưỡi mềm mại không xương của chị em Thiến Mộng Vũ, Thiến Băng Vân.
Thiến Mộng Vũ ngậm đầu quy đỏ ửng, đầu nhỏ thụt lên thụt xuống. Thiến Băng Vân liếm láp bi rồng màu nâu nâu ngay bên dưới.
“Aaa….hít….aaa…..thê tử ta tuyệt quá!”, Minh Tuấn thở một hơi hít một hơi.
Mộng Vũ, Băng Vân nghe phu quân khen vui mừng không thôi lại càng dốc sức phục vụ giúp hắn sướng hơn nữa.
Sau lưng hắn, một ngọc thể đẹp đẽ với làn da trắng tựa tuyết tan, từng đường cong uyển chuyển thon thả khiến người ta khó rời mắt nổi, mái tóc đỏ rực như lửa buông ngang thắt lưng đặc trưng của bộ tộc khống hỏa – Viêm Thú Tộc, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, vạn dặm thấy một. Còn ai khác ngoài Minh Tú?
Ngọc thủ Minh Tú nắn nhẹ nhàng trên hai bên vai săn chắc của nam nhân, môi đỏ kiều mị mút mút vành tai phu quân, thủ thỉ những từ gợi tình:
“Thích không chàng?”
Minh Tuấn rên rên trong cổ họng:”Ta thích! Thích lắm!”
Minh Tú hơi nhích người lên trên, chủ động áp môi thơm đỏ vào môi hắn, chủ động đưa tiểu xà tìm kiếm cái lưỡi thô to kia.
Hắn không ngần ngại tiếp đón, hơi thở như hoa hồng thơm ngát của giai nhân xộc thẳng lên mũi càng khiến hắn hưng phấn dâng trào.
Hai đôi môi ấm nóng dán chặt, hai cái lưỡi không xương nhảy múa cùng nhau.
Vị ngọt ngào khó tả, tê tê lâng lâng truyền đến tận não bộ Minh Tú và Minh Tuấn.
Thiến Mộng Vũ dời miệng tới vùng bụng sáu múi tràn đầy năng lượng nhường côn thịt cho Thiến Băng Vân thưởng thức.
Chụt…..chụt…..chụt…..
Mộng Vũ hôn từng múi bụng bằng tình cảm chân thành nhất dành cho người thanh niên tóc đỏ, cũng là nam nhân duy nhất trong trái tim nàng.
Âm thanh chụt chụt kích thích vang lên liên tục theo từng nụ hôn nồng nàn.
Thân xác Minh Tuấn được chăm sóc từ trên xuống dưới sung sướng chẳng thể nào viết thành văn.
Tâm tình thoải mái, lần này ra ngoài vừa thu được nhiều U Lan Thảo vừa có được Dị Hỏa tốp 31 – Huyền Hoàng Hỏa, đầu óc Minh Tuấn vô cùng thư giãn.
Chỉ sau khoảng bốn mươi phút được các nàng phục vụ bằng miệng, tiểu huynh đệ liền giật giật, đầu rùa phồng mang trợn má, cơ bụng và cơ dưới bụng siết chặt, gồng eo, chuẩn bị phóng xuất đợt tinh dịch trắng đục.
“Để ta!”, Minh Tú nhận thấy biểu hiện nam nhân, vội vàng tách môi, nói.
Đôi môi của nàng giờ hơi sưng sưng, đầu lưỡi tê dại do hôn quá lâu. Miệng nàng và miệng hắn kết nối với nhau bằng một sợi bạch tuyến trong suốt.
Thiến Băng Vân đang ngậm chặt côn thịt, chờ đợi dòng sinh mệnh trắng đục của nam nhân thì nghe Minh Tú nói vậy, nhả ra nhường lại cho nàng.
Minh Tú mau chóng bò đến giữa hai chân hắn, đưa côn thịt vào miệng, ánh mắt mỹ lệ nhìn lên ý bảo: phóng đi chàng!
“Aaa….aaa…..aaa….hự…..hự…..”, Minh Tuấn ngửa đầu rên vài tiếng, tiểu huynh đệ bắn mạnh dòng tinh hoa nóng hổi thẳng vào miệng mỹ nhân.
Tinh trùng khá nhiều nhưng Minh Tú nuốt hết chẳng bỏ sót giọt nào cả.
“Mùi vị cũng không tệ….”, nàng thầm nghĩ.
Minh Tuấn cười cười:”Các nàng phục vụ ta nãy giờ rồi! Đến lượt ta làm các nàng sung sướng!”
Hắn liền đè ba ngọc thể trắng ngần xuống giường, côn thịt to lớn cọ cọ nơi u cốc Thiến Mộng Vũ vì nàng nằm giữa. Hai bàn tay vuốt ve hai cái u cốc đỏ hồng mềm mại bên cạnh, một còn trinh nguyên, một vẫn khép chặt.
U cốc các nàng rỉ rất nhiều nước đến nỗi ướt cả bàn tay hắn.
“Tiến vào đi chàng!”, Mộng Vũ nỉ non.
“Ta chiều ý nàng!”, vùng hông hắn đẩy mạnh.
Bạch!
Côn thịt không hề gặp chút khó khăn nào thẳng tiến mà vào.
“Ưa…..a….sướng…..”, Mộng Vũ rên rỉ một tiếng:”Thiếp ngứa…..dập hết sức đi chàng!”
“Ồ!”, hắn bất ngờ vì thê tử động tình sớm thế.
Vùng hông chẳng chần chừ lắc lắc đẩy tới đẩy lui, tiểu huynh đệ rút ra đưa vào vài chục cái nhẹ nhàng lấy đà làm nóng, sau đấy tăng tốc.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Cùng với côn thịt, ngón tay của Minh Tuấn cũng thám hiểm tiểu huyệt Minh Tú và Thiến Băng Vân, giúp hai nàng giải tỏa phần nào.
“Sướng…..thiếp sướng…..chơi…..chết thiếp đi chàng…..”, Mộng Vũ kêu rên.
Côn thịt và vách âm động chặt chẽ ma sát với nhau tạo thành khoái cảm hưng phấn cho nàng và hắn.
Được phu quân sủng ái, Mộng Vũ vừa sướng cả thể xác vừa sướng cả tinh thần.
Sau ba bốn lần lên đỉnh, ánh mắt nàng mê ly khép hờ, miệng nở nụ cười tươi, thân thể xụi lơ mệt mỏi nằm đó, hai mép môi dọc rỉ ra dòng tinh trắng đục nóng hôi hổi.
Minh Tuấn hôn lên trán nàng một cái, côn thịt vẫn còn cứng như thép nguội tìm đến cô bé tiếp theo.
Băng Vân đã chổng mông đợi sẵn, gợi tình nói:”Yêu thiếp đi phu quân!”
Minh Tuấn đánh mông nàng một cái, sóng thịt liền gợn lên lăn tăn nhìn khá thích mắt.
Bạch!
Côn thịt xâm nhập cô bé nhỏ của Băng Vân từ phía sau.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Hai vùng hai bộ va đập tạo thành thanh âm kích tình dâm mĩ.
Một lúc lâu, Băng Vân năm lần lên đỉnh, chịu không nổi nữa rồi hắn mới tha, cơ thể mềm nhũn nằm cạnh Thiến Mộng Vũ, u cốc cũng chảy xuống dòng tinh trắng.
“Đến lượt nàng!”, hắn nhìn Minh Tú.
“Vào…..vào…..thiếp luôn đi…..thiếp…..thiếp…..”, nàng vừa thở dốc vừa nói.
“Được!”, hắn cười tà chà chà dương vật ở chốn đào nguyên, đầu nấm ấn vào chút ít.
Âm động nàng rất nhỏ và chật hẹp. Chỉ mới tiến vào một chút vậy mà hắn như muốn phát điên.
“Ưm….”, Minh Tú khép hờ hai mắt, chuẩn bị đón côn thịt nam nhân xâm chiếm.
Đột nhiên lại nghe tiếng nói của phu quân:”Nhưng ta chưa nếm thử tư vị nàng.”
Minh Tuấn liền mau chóng lùi người về sau, cúi xuống, thò lưỡi đưa một đường từ mép môi tới cúc hoa, lướt qua hai cái lỗ nhỏ bé mê hoặc.
“Aaa…..chàng làm gì vậy?……chết thiếp rồi…..a…..”, nàng hét to.
Tên khốn này chẳng những không đưa cái thứ kia vào tiểu huyệt nàng còn trêu đùa nàng.
Minh Tuấn duỗi đầu lưỡi chọc chọc ngọ nguậy bên trong âm động khiến Minh Tú phải quằn quại dữ dội nhịn không được mà phóng xuất dòng nước trong suốt ấm áp.
Hắn uống hết không bỏ sót tí nào cả.
Bây giờ Minh Tuấn kê lại côn thịt tại u cốc, một tay nắm eo mỹ nhân, một tay xoa bóp bầu ngực trắng tròn.
“Ta vào nha!”
“Vâng…..vào đi chàng…..thiếp chờ ngày này lâu lắm rồi…..”
Hắn mỉm cười thúc mạnh.
Ót!
Côn thịt hung hăng chen chúc nơi hang động mềm mại chật chội, đâm rách tấm màng xử nữ mỏng manh, đầu rùa chạm đỉnh hoa tâm mới dừng.
Minh Tuấn hít ngụm sướng khoái tê tái hết cả người.
Minh Tú nhăn mặt vì hơi đau nhức nơi hạ thân, may sao nàng vừa lên đỉnh nên nước nhờn xoa dịu phần lớn cơn đau.
Máu đào đỏ tươi chảy ra từ nơi hai người kết hợp rơi xuống tấm đệm trắng.
“Đau không?”, hắn quan tâm hỏi, tay gạt vài sợi tóc đỏ trên khuôn mặt mỹ nhân.
“Thiếp có!”, Minh Tú làm nũng.
“Tý hết ngay ấy mà!”, hắn an ủi.
Minh Tuấn hai tay nắn bóp bầu ngực sữa căng tràn thành muôn hình vạn trạng, trêu nghịch hai cái núm hồng hào cương cứng bên trên.
“Ưm……nhẹ……xoa nhẹ thôi chàng…..ưm…..”
Hắn nghe nàng rên càng thích thú gia tăng lực đạo, bàn tay càng thêm nắn bóp mạnh hơn.
Minh Tuấn há to miệng ngậm cái núm nhỏ, đầu lưỡi gảy gảy vào đấy như gảy đàn, hàm răng cắn cắn nhẹ rồi giật giật.
“Á…….a…..nút mạnh vào chàng ơi……thiếp thích……”
Được lúc, khi hai cái núm sưng sưng tê tê, Minh Tú ngắt quãng nói:
“Di chuyển đi chàng……thiếp khó chịu quá……”
“Tuân lệnh vợ yêu!”, hắn nắm chặt vòng eo thon thả như liễu, bắt đầu những phát nhẹ nhàng đưa đẩy.
“Á…..a…..sướng…….nhanh hơn đi chàng……”
Dần dà, côn thịt thụt ra thụt vào nhanh và mạnh hơn, thô bạo hơn.
Côn thịt chà sát với vách hang động vừa chật chội vừa ấm nóng khiến từng giây thần kinh hai người được kích thích tột độ, tâm hồn bay bổng như ở trên chín tầng mây xanh.
“Cô bé nàng……nàng…..khít quá!”, hắn thở từng hơi nặng nề.
“Thích không?”
“Thích!”
“Mau hôn thiếp!”
Đôi môi hai người lại áp vào nhau, hai chiếc lưỡi nhảy múa trên nhịp điệu kích tình được tạo nên bởi âm thanh hạ bộ va đập.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Không gian căn phòng tràn ngập cảm giác hương diễm dâm mị thôi rồi.
Minh Tuấn không hề thương hoa tiếc ngọc dập như máy khâu vào nơi cô bé kiều diễm.
Minh Tú hai chân quặp chặt hông nam nhân, hai tay như rắn nước ôm chặt cổ hắn hứng chịu từng phát nhấp mạnh mẽ.
Mấy trăm cú thúc, hai người thăng hoa cùng gầm lên tuôn trào chất dịch trong cơ thể.
Tinh hoa đặc sệt quyện cùng dòng nước ấm nóng tạo thành dung dịch thật nhầy nhụa.
“Đến phiên các nàng rồi!”, ánh mắt Minh Tuấn nhìn Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ, miệng nở nụ cười tà.
“Chàng khỏe vậy? Chơi từ nãy đến giờ chưa xuống sức sao?”, Băng Vân kinh hãi nói.
Minh Tuấn vỗ ngực đắc ý:”Ba nàng còn chưa đủ cho ta khởi động làm nóng người nữa là.”
Tối hôm đó và đến hai ngày sau, phòng người thanh niên tóc đỏ đóng cửa kín mít, ba nàng cùng phu quân ân ái thỏa sức.
Khi tam nữ đầu hàng hắn mới buông tha.
Quả thực ba nàng tí nữa ngất trong khoái lạc.
Còn hắn như chiến thần bất bại, thương thép vẫn giương cao, cứng ngắc đánh 300 hiệp không biết mệt mỏi là gì.
Đồng thời, hắn cùng Thiến Băng Vân, Minh Tú giúp Thiến Mộng Vũ luyện hóa Huyền Hoàng Hỏa.
Có hai Thánh Hỏa và một Dị Hỏa áp chế, Mộng Vũ không gặp chút khó khăn nào cả.
Huyền Hoàng Hỏa có năng lượng sánh ngang Đấu Linh Cực tinh, giúp Mộng Vũ đột phá một mạch từ Đại Đấu Sư Trung tinh lên Đấu Linh Trung tinh, gia tăng thiên phú, thi triển được Linh Thuật Đại tinh, có thể vượt cấp chiến đấu.
Vậy là hai thê tử hắn đã sở hữu Dị Hỏa dù nằm ở tốp cuối cùng nhưng thà có còn hơn không.
Thiến Băng Vân tu vi Đại Đấu Sư Cực tinh có Huyền Hoàng Hỏa.
Thiến Mộng Vũ tu vi Đấu Linh Trung tinh cũng có Huyền Hoàng Hỏa.
Đóa Huyền Hoàng Hỏa thứ ba thì chưa biết ở nơi nào.